12~
-Chết tiệt, cái thứ này cứng đến mức nào chứ?!
Bạn đã vật lộn với cái huyết quỷ thuật phiền phức này không biết bao lâu rồi. Không gian bên trong quá hẹp để vung kiếm, còn lực tay của bạn thì chẳng đáng là bao,đánh liên tục vào thành hộp mà chẳng thấy kết quả gì. Lượng oxi đang giảm dần, không biết khi nào thì bạn không còn đủ dưỡng khí để thở nữa. Bạn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình đều đặn, ra sức suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi cái tình huống oái ăm này.
-Không biết Muichirou có sao không, cả cô gái lúc nãy nữa chứ?
--------------------
-Xin lỗi, anh gì ơi...
Muichirou quay qua, trước mắt cậu là một cô gái người bám đầy bụi và bùn đất
- Cô cần gì?
-Chả là lúc nãy tôi có nghe tiếng của ai đó trong một cái hang, có vẻ giống một cô gái nên...
Muichirou giật mình, vì cậu đang rất lo không biết bạn đang lạc ở đâu nên nghe đến có một cô gái ở trong hang,cậu dần mất bình tĩnh
-Chỗ đó ở đâu?! Mau dẫn tôi đến đó mau!!
-À vâng ,tôi sẽ dẫn đường...
Thế Muichirou đi theo sau cô gái lạ mặt vào sâu trong rừng. Vì trời đã tối nên việc di chuyển rất khó khăn.
-Này cô, đã đi lâu rồi đấy, sắp đến chưa?!? -cậu dần mất kiên nhẫn
-Vâng sắp rồi...
Đột nhiên, trực giác của Muichirou nhận ra gì đó, là một con quỷ! Cậu vội nắm lấy cổ áo của cô gái kia, kéo mạnh về phía sau mình làm cô ngã bịch xuống đất
-Ở yên đó, cấm di chuyển! -Muichirou vẫn chưa xác định được chính xác vị trí con quỷ nên cậu không ra lệnh cho cô chạy ngay
Bất thình lình, một vật gì đó rơi xuống từ trên cao, xuyên qua đám lá cây rậm rạp rồi đáp cái rầm trước mặt hai người. Chính là con quỷ đó!
-Cuối cùng cũng được gặp mặt một trụ cột rồi.
Con quỷ lên tiếng. Nó có vóc dáng khá giống con người, đôi mắt thì đen xì, cơ thể thì khá cơ bắp, mặc một bộ đồ rách rưới. Hắn cười cười nhìn Muichirou với điệu cười khiêu khích
-Giờ cô mau chạy đi,đừng làm vướng chân tôi. -Cậu ra lệnh, vẫn giữ giọng nói bình tĩnh thường ngày
Cô gái kia cũng đang không biết làm gì sau khi đã dụ cậu theo lệnh thành công, nhưng dù sao cũng rất sợ con quỷ kia nên cũng vội đứng dậy chạy đi mất
-Trước khi chơi đùa, ta thông báo cho ngươi một điều- con qủy bắt đầu giở giọng khiêu khích - có lẽ ta đang giữ bạn của ngươi đấy!
-Gì chứ?!? - Muichirou giật mình vì tiết lộ của con quỷ - Ngươi đã làm gì Rika?!
-Chà,làm gì nhỉ? Ta chỉ nhốt nó thôi. Nhưng mà cũng khá lâu rồi thì phải, không biết nó đã tắt thở chưa nhỉ? Hehehe
-Con quỷ khốn khiếp!
-Ấy từ từ nào. Bây giờ tính mạng của nó đang trong tay ta. Chỉ cần ta búng tay thôi là toàn bộ nội tạng của nó sẽ bị xuyên thủng. Ta có nên thử không nhỉ~
-Này, dừng lại!!
-Hử? Mà nếu ngươi tự giao nộp mạng mình cho ta thì ta sẽ suy nghĩ lại.
-Nhà ngươi.... Khốn khiếp!
-Sao nào~
-----------------------
-Phải nhanh chóng thoát ra... trước khi không khí cạn kiệt...
Bạn cố gắng chắt chiu lượng oxi ít ỏi còn lại, suy nghĩ cách để phá cái hộp cứng như sắt này ra
" Chắc chắn nó phải có điểm yếu ở đâu đó, nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm được! "
Bạn cố gắng tập trung nhìn khĩ từng ngóc ngách của chiếc hộp, tìm cho ra điểm yếu nhất của nó để tập trung đánh vào đó
"Thấy rồi, 4 góc! "
Nhận ra 4 vị trí toả ra sát khí yếu hơn đôi chút, bạn lập tức dùng hết sức mình đánh mạnh vào 4 góc hộp.
Cái hộp lập tức vỡ tan tành và bạn rơi ra ngoài
-Phù... Phù thoát rồi. -bạn cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân- phải mau tìm Muichirou...
Chụp lấy thanh kiếm, bạn dùng toàn bộ tốc độ của bạn thân, phóng nhanh ra khỏi hang
------------------
-Nhưng mà nếu ngươi chết nhanh vậy thì chán lắm~Chơi với ta một lúc nào. Tuyệt kỹ huyết quỷ....
Vừa dứt lời, xung quah con quỷ xuất hiện hàng loạt ngọn giáo khổng lồ sắc nhọn, cũng trong suốt như chiếc hộp kia
-Phóng!
Tất cả đồng loạt nhắm vào Muichirou, lao đến với tốc độ khủng khiếp. Muichirou né được vài cái, vung kiếm chém hết những cái còn lại
-Phóng!
Hắn lập tức phóng thêm hàng loạt cái giáo khác, không để cậu kịp chuẩn bị một giây nào.
Muichirou vẫn né được nhưng một vài cái vẫn sượt qua được mặt hay tay chân cậu
-Ể, nhanh thật đấy~
Đến lượt cậu phản công. Muichirou lấy đà,lao thẳng đến con quỷ. Cậu giơ cao kiếm lên, nhắm vào cổ rồi vung kiếm
-Mau thả Rika ra!!!
Con quỷ đã dùng một cây giáo cứng cáp chặn lại thanh kiếm
-Mơ đi ~
Hắn vung mạnh cây giáo, đẩy văng thanh kiếm và cả Muichirou ra. Cậu đã nhanh chóng lấy thế phòng thủ, bị đẩy ra xa vài mét nhưng vẫn không bị gì.
Không một giây nghỉ ngơi, Muichirou tiếp tục lao về phía trước.
- Phóng!
Hàng loạt cây giáo sắc lại được phóng ra, dù ở cự ly gần nhưng cậu vẫn né và chém được chúng
-Hehehe...-con quỷ bỗng nở một nụ cười khó hiểu
Không như những lần trước, những cây giáo chỉ lao theo một đường thẳng, né được là thôi, nhưng lần này thì khác. Những cây giáo Muichirou đã né qua mà không chém, chúng lập tức đổi hướng, quay lại và lao thẳng đến cậu từ sau lưng.
Quá bất ngờ, Muichirou không kịp vung kiếm, một vài cây đã đâm trúng người cậu nhưng cậu vẫn kịp lộn nhào trong không trung để né đòn
-Hơi thở của sương mù, thức thứ năm...
Tất cả giáo đồng loạt gãy rụng, không chừa một cây
-Ể, khá đấy !
"Tiếp cận nó cũng là một vấn đề. Nhưng nếu không nhanh lên thì Rika sẽ... "
Muichirou lại lập tức lao lên
-Ngươi dám động đến Rika thì ta quyết phải lấy đầu ngươi, ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com