5~
Bạn và Muichirou chạy khoảng nửa ngày thì đến được ngôi làng con quạ thông báo
-Nó đây nhỉ? -Bạn hỏi
-Chắc rồi
-Oiiii, hai bạn kiếm sĩ đằng kia ơiiiii!
Hai người giật mình quay về hướng giọng nói kia. Một cậu thiếu niên chạc tuổi hai người vừa chạy vừa vẫy tay về phía bạn và Muichirou.
-Hai cậu là Rika và Tokitou đúng không? -cậu kiếm sĩ kia vừa thở hồng hộc vừa hỏi-Tớ là Tsukasa .
-A, cậu là người làm chung nhiệm vụ với tụi tớ đúng không? -bạn hỏi
-Đúng rồi! Cậu là Rika-chan đúng không? -Tsukasa đột nhiên nắm lấy bàn tay bạn-Rất vui được làm quen !Cậu dễ thương thật đấy!
Tsukasa cười nói mà chẳng để ý đến con người đang nồng nặc mùi sát khí bên cạnh bạn
-Vậy sao?Cảm ơn nhé.-bạn cười vui vẻ đáp.
Có thể nói bạn gần như miễn nhiễm với mọi loại "thính" từ đám con trai và chẳng hề bối rối trước việc đó nên đã làm cho hàng loạt cậu bạn tan nát trái tim khi bày tỏ với bạn bởi những câu nói nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Nhưng cậu bạn bên cạnh thì chưa biết về điều đó nên đang hết sức bực bội. Muichirou nắm lấy vai bạn rồi lôi về phía mình
-Ta đến đây để làm nhiệm vụ, bớt làm những việc thừa thãi đi!-Cậu nhìn Tsukasa với ánh mắt hình viên đạn
-Rồi, rồi, làm gì mà căng thẳng thế, đúng không Rika-chan?
-Ta vào làng thôi nào.-bạn khoác tay Muichirou bước qua cổng làng, cho cậu thiếu niên ngơ ngác kia ăn bơ ngập mặt.
-Sao mà lạnh lùng thế~
Ba người bắt đầu đi hỏi thăm mọi người trong làng. Khi được hỏi về vụ mất tích gần đây thì mọi người đều tỏ ra rất hoảng sợ
-Tôi - tôi không biết gì đâu. -một người chủ một quán ăn run run nói khi được hỏi
-Chắc hẳn ngài đã biết được điều gì đó. Làm ơn hãy nói cho tụi cháu. -bạn năn nỉ
...
-Bác hãy nói đi ạ ,chúng cháu nhất định sẽ giải quyết được việc này!
-Được rồi...mời ba người vào trong.
-Đêm khuya hôm kia,.. tôi đang ngủ ở dưới nhà thì đột nhiên con gái tôi ngủ trên nhà đột nhiên hét lớn... Tôi lập tức chạy lên thì tôi thấy ngay cửa sổ phòng có một bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ ngầu đang leo ra khỏi cửa sổ. Nó còn vác theo con gái của tôi..... Tôi... Tôi chẳng thể làm được gì hết... Con gái tôi bị bắt đi mà tôi...-ông ấy bắt đầu rơi nước mắt
-Không phải lỗi của bác đâu. Mong bác đừng tự trách bản thân.
Chúng cháu ở đây là để tiêu diệt con quỷ đó mà! -bạn đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của ông-Bác cứ tin ở bọn cháu. Cháu sẽ không để bất kì ai bị thương nữa đâu!
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của bạn
-Đúng đó ạ! -Tsukasa chen vào-Bọn cháu là những kiếm sĩ giỏi nhất, đến đây để diệt trừ cái ác! Không con quỷ nào có thể thoát được lưỡi kiếm tuyệt vời của ta, HAHAHA! Ngươi coi chừng đấy quỷ.
-Này, ngồi xuống coi thằng dở hơi này. -Muichirou bực mình nói
-Bác không cần quan tâm đến cậu ấy đâu ạ-bạn thở dài
-Được rồi-ông ấy lên tiếng-Các cháu đi đường xa chắc mệt rồi, muốn ăn gì cứ gọi.
-Được sao ạ? -bạn reo lên-Cháu cảm ơn!
Ăn uống xong xuôi, ba người bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh
-Con quỷ này lộng hành thật, vào tận nhà người dân để bắt người. -bạn nhận xét
-Chắc đây không phải một con quỷ bình thường rồi-Tsukasa lên tiếng-Này, Tokitou, nãy giờ cậu chẳng nói tiếng nào thế? Đã vậy còn đi chắn chính giữa làm tôi không nói chuyện được với Rika-chan đấy!
Muichirou phớt lờ Tsukasa, vẫn tiếp tục đi chẳng thèm trả lời
-Rika, sao cậu có thể đi làm nhiệm vụ chung với thằng chán ngắt này chứ.
-Đừng nói Muichirou thế-bạn bênh vực - do cậu ấy ít nói với người lạ thôi chứ cậu ấy giỏi lắm đấy.
-Ể, vậy sao~ Vậy đấu với tôi một trận không?
-Tại sao tôi phải đấu với cậu?-Muichirou thờ ơ nói
-Còn lâu trời mới tối mà. Đấu một trận so tài có mất mát gì đâu. Hay cậu sợ chứ gì?Đúng là nhát cấy.-Tsukasa cười khinh bỉ
-Này, Tsukasa, quá đáng rồi...
-Được!-Muichirou ngắt lời bạn
Bạn ngạc nhiên nhìn Muichirou. Chắc Tsukasa làm cậu bực mình rồi
-Hahaha, phải thế chứ!
Thế là ba người ra một khoảng đất trống gần đó, chuẩn bị kiếm gỗ vì dùng kiếm thật sẽ rất nguy hiểm
-Cậu chấp nhận lời thách đấu thừa thãi đó làm gì chứ. -bạn tiến tới chỗ Muichirou
-Tại thằng đó làm tớ bực mình nãy giờ. Để tớ dạy cho nó một bài học cho đỡ tức!
"Ai cho mày nắm tay Rika chứ thằng khốn. Ta sẽ chém ngươi thằng từng mảnh! "-Muichirou nghĩ thầm
-Được rồi! Không được gây sát thương quá lớn và đánh vào những điểm nhay cảm đấy nhé, lát nữa còn phải làm nhiệm vụ đấy! -bạn yêu cầu hai con người đang nồng nặc sát khí kia- 1!2!3! Bắt đầu!
-Haha, chiêm ngưỡng kĩ năng của ta đây-Tsukasa đắc ý chạy tới Muichirou
Tất nhiên, cậu né nó dễ dàng. Rồi cậu vòng ra đằng sau Tsukasa, quật cây kiếm một phát với tốc độ khủng khiếp vào hông của cậu kiếm sĩ xấu số
-Oái-Tsukasa hét toáng lên rồi ngã lăn ra đất
Muichirou có vẻ chưa thoả mãn cơn giận, giơ kiếm lên định giáng thêm một cú nữa thì bạn chạy lại chặn tay cậu
-Thôi, được rồi Muichirou. Cậu ta ngã lăn quanh ra rồi mà.
Nghe bạn nói, cậu buông tay xuống
-Vừa lòng ngươi rồi chứ? Mau đứng dậy đi làm nhiệm vụ, nằm đó ăn vạ mãi.
-Sao mạnh tay thế? Đau lắm đấy.
-Vì có Rika nên tôi không giết cậu là may rồi đấy, than vãn gì nữa-Muichirou lạnh lùng . Cậu nắm lấy tay bạn kéo đi-Tụi tôi đi trước, muốn nằm thì nằm kuôn đi.
-Này, đừng bỏ tôi vậy chứ,đau thật mà. Rika-chan~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com