Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Sickness

Trước đây, Ryuji không hề thích bị bệnh chút nào. Sự mệt mỏi khiến chàng trai 28 tuổi chẳng làm được gì nên hồn. Nhưng giờ đây, anh lại thấy thế cũng được, bởi luôn có một người chẳng bao giờ vắng mặt mỗi khi sức khỏe anh dở chứng.

"Anh Ryuji, mới dạy xong tiết cuối nên em sang thăm anh nè." 

Giọng Hiromu vang lên lúc Ryuji đang ngồi bó gối trước máy sưởi, mặc ba lớp áo len và uống cacao nóng. Hôm nay anh phải tạm xin nghỉ dạy để ngồi nhà quấn chăn vì bị cảm do trời đột nhiên trở lạnh.

Chàng trai họ Iwasaki giả vờ không nghe nhưng hơi bốc lên từ tách chạm nhẹ vào mũi, khiến anh hắt hơi một cái rõ to.

Hiromu phì cười, chạy lại kéo kéo cái chăn người lớn hơn đang quấn như sâu.

"Trời chỉ mới 24 độ thôi mà, anh sợ lạnh dữ."

Ryuji nghiêng đầu nhìn cậu chàng họ Sakurada. Gò má đỏ hây hây, tóc hơi rối vì đội mũ bảo hiểm một lúc lâu và cả... nụ cười đang nở trên môi cậu.

Ánh mắt ấy cong lên như lưỡi liềm, nụ cười ấy còn sáng hơn cả ánh đèn trên đỉnh đầu.

Thầy giáo thể dục suýt nữa đánh rơi tách cacao trên tay.

Dù có thể nâng một chiếc motor hay vật ngã một con robot, anh lại chẳng thể chống đỡ được nụ cười của người nhỏ hơn, khi cậu cúi xuống gần anh và nói:

"Anh dễ thương ghê, như gấu ngủ đông vậy á."

Chúc mừng Hiromu, cậu đã thành công đưa con người nào đó lên chín tầng mây rồi đó.

Ryuji giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên với những vệt đỏ lan rộng đến tận tai, khẽ nói: "Lạnh thật mà..."

Thầy giáo dạy toán lớp Yoko kéo dài tiếng "vâng" rồi nói: "Nên giờ em ở đây để chăm sóc anh nè. Anh ăn gì chưa, để em đi nấu cháo cho."

"Anh chưa ăn, nhưng mà..." - Ryuji đột ngột đứng dậy đặt tách cacao lên bàn, rồi kéo luôn Hiromu vào trong chăn với mình - "ở lại với anh đi, còn lạnh quá."

Hiromu ngã vào lòng anh, hơi lảo đảo vì không ngờ người đang ốm lại kéo mạnh đến thế. Cậu lúng túng chớp mắt:

"Ơ... anh làm gì vậy? Ở trong chăn hai người kì lắm á."

Ryuji không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ vòng tay quanh lưng Hiromu, chăn bông trùm lên cả hai. Mùi dầu khuynh diệp, mùi cacao còn sót lại cả mùi hương gỗ dịu nhẹ từ áo khoác của Hiromu hòa quyện trong một không gian ấm áp cạnh lò sưởi.

"Tay em ấm lắm," anh nói, giọng trầm nhưng có chút nghèn nghẹt vì mũi chưa thông, "ở gần anh một chút, đỡ phải run."

Hiromu khựng lại. Cậu định đẩy ra, nhưng bị ánh mắt của người kia giữ lại. Nó không gượng ép, không van xin, chỉ đơn giản là sự tha thiết.

Ryuji, người lúc nào cũng mạnh mẽ, vững chãi, luôn đi đầu trong mọi việc, đang chấp nhận mình đang yếu đi, đang cảm thấy rất lạnh và cần ai đó sưởi ấm cho, hay cụ thể là cần cậu. 

Hiromu thở ra, ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, tựa đầu lên vai anh như cách cậu từ trước đến giờ vẫn làm vậy.

"Anh đúng là gấu ngủ đông nhưng cũng dính như keo á." Cậu lẩm bẩm.

"Vì sao?"

"Thì ai lại ốm rồi còn không chịu ăn cháo, cứ đòi ôm người ta. Lỡ em ngại thì sao?"

Ryuji mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức Hiromu phải ngước lên nhìn. Và ánh mắt của cậu chạm ngay vào đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình không chớp.

"Vậy em có ngại không?"

Hiromu định lảng tránh, nhưng đôi tay Ryuji giữ chặt hai vai cậu. Không siết, chỉ là không cho lui.

"Em... không biết."

Một câu trả lời mập mờ, dễ thương đến mức Ryuji suýt không nhịn nổi. Tim anh đập nhanh hơn cả lần đầu đứng trước hội đồng chấm giáo án.

"Anh đang lạnh. Mà chỉ có một cách làm ấm nhanh nhất thôi."

Hiromu nghiêng đầu: "Cách gì cơ?"

Ryuji cúi xuống, môi chỉ còn cách cậu vài phân. Mắt anh nheo lại, có chút gian.

"Cách của anh... có lẽ em không muốn thử đâu."

Hiromu còn chưa kịp thắc mắc thì Ryuji đã đặt một nụ hôn lên gò má nóng bừng của cậu, nhanh như sét đánh nhưng cũng nhẹ như gió sớm.

Hiromu sững người trong giây lát, mặt nóng ran. Tim cậu đập từng nhịp rõ ràng bên tai, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Ryuji.

Cái người vừa ăn đậu hũ kia cũng chưa vội đùa. Anh nhìn cậu đắm đuối, thở nhẹ. Tiếng hô hấp phả vào hơi lạnh, tan vào không khí giữa hai người.

"Anh..."

"Hết lạnh rồi," anh nói, khẽ cười, giọng đục lại vì mũi tắc – "Nhưng chắc sẽ sốt cao hơn vì... tim đập mạnh quá."

Hiromu vùng vẫy khỏi chăn, khuôn mặt đỏ như cà chua, cầm gối đập vào vai Ryuji:

"Đã bệnh mà còn giỡn! Em không nấu cháo nữa đâu!"

"Vậy anh ôm em đến tối luôn nha?"

"Anh dám?!"

"Sao lại không nhỉ?"

Và thế là Hiromu bị biến thành chiếc gối ôm lẫn túi sưởi di động của Ryuji. Mặc dù sau đó cậu đã đạp anh ra và đi nấu cháo, nhưng ông thần kia vẫn cứ rất là bám, một hai đòi cậu ở lại. Biết không thể gỡ "con khỉ đột dính chắc như keo con voi" này ra khỏi người, cậu bé của chúng ta đành phải quay lại chăn chung với "con khỉ đột" kia, mặc nó thỏa sức ôm và hôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com