Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ace x Keiwa

Ánh Sao Trong Đêm

Keiwa chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi chỉ sau một đêm. Cậu vốn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, sống một cuộc đời giản dị với những ước mơ nhỏ bé. Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra và một người đàn ông xa lạ với đôi mắt trống rỗng đứng trước mặt cậu, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

“Cậu là Sakurai Keiwa?” Giọng người đàn ông mặc áo blouse trắng vang lên.

“Vâng, là tôi.” Keiwa gật đầu, ánh mắt lướt qua người thanh niên trẻ đang đứng bên cạnh họ. Anh ta trông có vẻ vô hồn, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, đôi mắt màu xám tro phản chiếu sự trống rỗng.

“Đây là Ukiyo Ace, một cá thể nhân tạo được tạo ra từ dự án tối mật. Chúng tôi muốn cậu chăm sóc anh ta trong thời gian này.”

Keiwa không hiểu tại sao họ lại chọn cậu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không cảm xúc kia, cậu không thể nào từ chối.

---

Những ngày đầu chung sống không hề dễ dàng. Ace gần như không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ làm theo những gì được hướng dẫn, như một con rối vô tri. Nhưng Keiwa không bỏ cuộc. Cậu kiên nhẫn dạy anh cách sống như một con người thực thụ—cách thưởng thức bữa sáng, cách chăm sóc một chậu cây, cách cảm nhận ánh nắng sớm mai len qua ô cửa sổ.

Và dần dần, Ace thay đổi.

Anh bắt đầu hỏi Keiwa những câu hỏi kỳ lạ.

“Tại sao cậu lại cười khi nhìn hoa nở?”

“Tại sao khi tôi chạm vào cậu, tôi cảm thấy ấm áp?”

Keiwa chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, “Vì đó là cảm xúc. Anh đang dần trở thành con người.”

Một ngày nọ, Ace bỗng dưng đặt tay lên má Keiwa. Ngón tay anh mơn trớn nhẹ nhàng, đôi mắt màu tro dường như sáng lên với một cảm xúc chưa từng có.

“Keiwa…” Ace thì thầm, giọng anh run rẩy. “Tôi nghĩ… tôi yêu cậu.”

Keiwa ngỡ ngàng. Trái tim cậu đập loạn nhịp trước ánh mắt chân thành ấy. Ace không còn là một thực thể vô tri nữa—anh đang yêu, một cách mãnh liệt và chân thực.

Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu.

---

Chính phủ phát hiện ra sự thay đổi trong Ace. Họ lo sợ rằng anh đã trở nên quá “con người,” rằng sự phụ thuộc của anh vào Keiwa là một mối đe dọa. Một quyết định được đưa ra: Ace phải bị thủ tiêu.

Keiwa phát hiện ra kế hoạch đó qua một cuộc gọi lén. Bàn tay cậu run rẩy, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Cậu không thể để điều đó xảy ra.

Ngay trong đêm, Keiwa kéo Ace chạy trốn. Mưa đổ xuống xối xả, bóng tối bao trùm lấy họ. Nhưng không quan trọng. Cậu chỉ cần anh an toàn.

“Keiwa… Chúng ta sẽ đi đâu?” Ace nắm chặt tay cậu, ánh mắt hoang mang.

“Đi bất cứ đâu, miễn là anh còn sống.” Keiwa đáp, hơi thở gấp gáp.

Nhưng họ không thể chạy xa. Tiếng súng vang lên trong đêm tối. Keiwa quay lại, chỉ để thấy Ace ôm lấy ngực, máu chảy xuống từng giọt.

“Ace!” Keiwa hét lên, lao đến đỡ lấy anh.

Ace đưa tay lên, khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Keiwa. “Đừng khóc… Keiwa…”

“Không, anh sẽ không sao đâu! Em sẽ cứu anh, nhất định sẽ cứu anh!” Keiwa hoảng loạn, cố gắng cầm máu cho anh, nhưng vô ích.

Ace mỉm cười, đôi mắt anh tràn ngập tình yêu. “Cảm ơn cậu… vì đã cho tôi biết thế nào là yêu… Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại cậu…”

Và rồi, anh khẽ nhắm mắt.

Cơn mưa vẫn rơi, hòa cùng nước mắt Keiwa. Cậu ôm chặt lấy Ace, trái tim như vỡ vụn.

Trong màn đêm lạnh lẽo, một tình yêu chưa kịp trọn vẹn đã bị dập tắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, Keiwa biết rằng… tình cảm ấy sẽ mãi không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com