Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

---

CHƯƠNG 2 — THIÊN THẦN CÓ CÁNH MÀU ĐEN

“Mày giấu cái gì sau lưng vậy, Emu?”

Giọng Parado cất lên, kéo dài như kẹo cao su dính trên vết máu cũ. Hắn nghiêng đầu, dựa vào tường hành lang, mắt dõi theo Emu đang lúi cúi trước cửa nhà mình.

“Không có gì… chỉ là chút đồ giải phẫu thôi mà.”
Emu cười. Nụ cười như đứa trẻ vừa trộm được kẹo, đôi mắt màu hồng lóe lên đầy phấn khích.

Parado chậc lưỡi.

“Thằng điên.”

“Thì… anh yêu thằng điên mà.”
Emu lẩm bẩm, đưa lưỡi liếm một vết máu còn dính trên tay áo blouse.
“Có người mới hôm qua ha. Tên Keiwa ấy. Cậu ta dễ thương quá…”

“Dễ thương nhưng không bình thường,” Parado nhếch mép. “Cậu ta giấu lưỡi sau nụ cười. Y như mày.”

---

Căn hộ 601 đêm nay sẽ có tiệc.

Một cô gái trẻ tên Hina – nhà từ thiện mới dọn đến, chuyên giúp trẻ em mồ côi. Người ta bảo cô là “thiên thần thành phố”. Nhưng ở tầng sáu…
Thiên thần là một khái niệm khó tồn tại.

Emu mời cô đến “giúp mổ xác chuột làm thí nghiệm”.

---

“Chị không sợ máu à?” Emu hỏi, giọng như đang dụ dỗ.

“Không. Miễn là vì khoa học,” Hina đáp, cười nhẹ.

Emu vỗ tay. “Tuyệt! Vậy chị giúp em cắt chỗ này nha.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Hina cầm lấy dao mổ.

Nhưng…

Trên bàn không phải chuột. Là nội tạng người, còn ấm.

Cô đứng phắt dậy, run rẩy, lùi về phía cửa.
“Emu… cái này là…”

“Đừng sợ. Anh Parado nói chị là kẻ đạo đức giả. Anh ấy không thích đạo đức giả.”
Emu cười toe toét, đầu nghiêng nhẹ như đang hỏi ý kiến một người vô hình.

“Em chỉ muốn kiểm tra xem... chị có thật sự là thiên thần không.”

---

Soạt!

Một con dao cắm vào vai Hina từ sau. Parado lặng lẽ xuất hiện, mắt rực đỏ, môi thì thầm:

“Chị dùng tiền từ thiện để mua thuốc lắc cho mấy đứa trẻ… chị nghĩ không ai biết sao?”

Hina gào thét.

Parado vươn tay bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê. “Thiên thần giả tạo không nên có cánh.”

---

Sáng hôm sau, cả chung cư tầng 6 đều ngồi trong hành lang.

Ace ngồi trên lan can nhìn xuống, Keiwa kế bên, đang lau bức tượng mẹ bằng khăn trắng tinh.

“Vậy là... họ giết thêm người nữa.”
Keiwa thì thầm.

Ace cười nửa miệng. “Không, họ đang dọn rác thôi.”

---

Parado xuất hiện, trên tay là cặp cánh đen làm từ lông gà dính máu, giơ lên như chiến lợi phẩm.

Emu tung tăng chạy tới, dúi một cánh vào tay Lakia.
“Này nè! Hợp với anh lắm đó! Hắc thiên sứ hung hăng!”

Lakia nhìn lông máu, nhíu mày.
“…ghê chết.”

Nyelv bật cười ha hả, kéo cánh kia, đội lên đầu. “Chết tiệt, đẹp đấy!”

Sento từ phòng thí nghiệm ló ra, tay cầm cà phê, mặt lạnh tanh.
“Làm ơn đừng đụng vào phần xác đang ướp lạnh của tôi.”

Banjou khoác tay lên vai hắn. “Ghen à? Tao có thể mang cho mày một cánh khác.”

“Không cần. Lần sau anh nhớ rửa tay trước khi chạm vào mẫu thí nghiệm của tôi.”

---

Keiwa nhìn cả nhóm cư dân cười đùa trên nền máu khô, mắt ánh lên ánh sáng khác lạ.
Không phải ghê sợ… mà là hứng thú.

Ace liếc sang, bắt gặp ánh nhìn ấy.
Cả hai không nói gì. Nhưng trong đầu Ace hiện lên một điều:

> “Tên này không phải kiểu ngây thơ bị tha hóa.
Hắn ta đến đây để tìm máu ngay từ đầu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com