Chương 4
---
CHAP 4: VỞ KỊCH CỦA MỌI NGUYỀN RỦA
> "Nếu anh không tin em bị nguyền... thì anh có muốn thử vai chính trong cơn ác mộng của em không?"
Tầng 5 – phòng cuối hành lang. Cửa phòng mở hé. Mùi giấy cũ, mực viết, mùi sáp nến và... mùi máu.
Jeramie đang viết. Ngón tay dài lướt trên giấy như nhảy múa. Mỗi chữ được ghi lại bằng một cây bút lông được làm từ tóc người thật.
Gira ngồi khoanh chân giữa phòng, đầu hơi nghiêng, nhìn con búp bê vải cũ kỹ trên tay. Đôi mắt cậu sáng lên như đứa trẻ, nhưng đôi tay lại siết quá chặt khiến vải bung chỉ, bông trắng rơi xuống sàn.
– “Em làm hỏng nó rồi.” Gira nói, giọng buồn, rồi bật cười. “Như em làm hỏng mọi người…”
Jeramie ngước lên. Cặp mắt anh lóe lên một tia thích thú.
– “Vậy ta sẽ cho em một người mới để hỏng thêm, em yêu dấu.”
---
Hôm đó, có một gã thầy bói đến dưới chung cư. Gã nói mình có thể hóa giải mọi lời nguyền – và nhắm vào Gira. Gira đứng lặng, tay cầm búp bê, đôi mắt rưng rưng:
– “Anh… có thể cứu em thật sao?”
Gã gật đầu tự tin, chẳng biết mình vừa chạm vào gì.
Tối đó, Gira dẫn hắn lên tầng 5.
---
Phòng tối. Gira đứng giữa một vòng tròn vẽ bằng máu. Hắn bước vào theo cậu, lẩm bẩm câu chú gì đó.
Rồi... cánh cửa khép lại.
Jeramie đứng phía sau hắn từ bao giờ, bàn tay cầm theo con rối người gỗ với mặt giống hệt hắn.
– “Vai diễn bắt đầu.”
Sàn nhà biến thành một sân khấu đỏ sẫm. Bóng tối xung quanh trở nên dày đặc. Gira cười, kéo con dao nhỏ từ trong búp bê ra.
– “Nếu anh xóa nguyền rủa, thì em sẽ biến mất đúng không? Nhưng mẹ bảo… em không được biến mất.”
Hắn hét lên. Jeramie kéo sợi dây trên con rối, khiến tay chân hắn như bị giật từng khớp.
Máu văng tung tóe. Mỗi nhát dao của Gira đều là một cái ôm – méo mó và tuyệt vọng.
Jeramie đứng ngoài, mỉm cười, ghi lại từng dòng.
---
Khi xong, Gira quay lại, mặt và tay đầy máu, ôm lấy Jeramie như một đứa trẻ lạc:
– “Anh viết em thành người xấu đúng không?”
– “Không.” Jeramie vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng. “Ta chỉ đang viết em đúng như em vốn là.”
Gira dụi đầu vào ngực anh, cười khúc khích:
– “Vậy em sẽ không bao giờ biến mất…”
Jeramie không trả lời. Trong đầu anh, một vở kịch mới đã bắt đầu thành hình.
---
Phía ngoài hành lang, Keiwa đứng lặng một lát trước cửa phòng tầng 5. Máu nhỏ từng giọt xuống chân. Cậu cười nhẹ.
– “Thật ra, mình thích nơi này rồi đấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com