[AmaShou Fanfic][Cuộc hẹn bất ngờ]
(Note: timeline của fic này là ngay sau khi kết thúc arc đấu giá)
***
Một ngày nọ, Tenkuubashi đột ngột tỉnh giấc với tiếng thông báo quen thuộc phát ra trên chiếc đồng hồ đa chức năng mà cậu luôn đeo trên tay. Người gửi là Amamiya, kèm theo vỏn vẹn một dòng tin nhắn đơn giản: "Khi nào em tỉnh dậy thì đến khu Kabukicho ở Shinjuku nhé."
Nhìn thấy dòng tin nhắn, Tenkuubashi thoáng giật mình. Lúc bấy giờ đã là 3 giờ chiều, và tin nhắn đã được gửi đi từ 1 tiếng trước. Hôm nay Tenkuubashi không có buổi học ở trường, do đó hôm nay cậu nghĩ rằng không cần phải đặt báo thức làm chi. Suy cho cùng, bất cứ ai thi thoảng cũng khao khát một hôm ngủ bất chấp mà. Thế nhưng, điều Tenkuubashi lấy làm lạ là tại sao Amamiya không gọi trực tiếp cho cậu mà lại nhắn tin như vậy.
Sao cũng được, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Với tư cách là con người nghiêm túc với công việc, tiềm thức Tenkuubashi mách bảo rằng hẳn là đang có một phi vụ nào đó khẩn cấp đến mức Amamiya không kịp thông báo tình hình cụ thể cho cậu. Suy cho cùng, chỉ cần đối phương là Amamiya, cậu sẽ luôn sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của anh mà. Thế rồi, Tenkuubashi bèn nhanh chóng sửa soạn, thay quần áo và lên tàu đến điểm hẹn như đã chỉ định.
Trong lúc ngồi trên tàu điện, Tenkuubashi mơ hồ nghĩ về nơi mà Amamiya yêu cầu cậu đến. Khu Kabukicho, thuộc quận Shinjuku. Tenkuubashi khá nhớ rõ cái tên này, không hẳn vì nó là khu vui chơi giải trí nổi tiếng mà bất cứ du khách nào cũng muốn đến chơi – dẫu sao thì khi còn bé cậu đã không hứng thú với những nơi ấy. Kí ức rõ ràng nhất gắn liền với nơi này của cậu, có chăng là một cô gái mặc bộ đồ Trung Hoa màu đỏ cùng với một người đàn ông đeo kiếng râm. Hai người họ toát ra thứ cảm giác vô cùng kì lạ, cô gái là con người còn người đàn ông kia là alien. Nhưng ngoại trừ vài thông tin cơ bản đó ra, Tenkuubashi thực sự không rõ cũng như không nhớ nhiều về hai người ấy. Tất cả những gì cậu nhớ nhất đó là, cậu luôn vô thức đứng nép bên cạnh Amamiya mỗi khi anh đi cùng cậu trong những cuộc gặp gỡ đầy khó hiểu ấy.
Mà kể ra thì chính cậu cũng đã vừa mới gặp hai người họ cách đây không lâu đấy thôi. Tenkuubashi vẫn còn nhớ khi ấy, họ đã đưa cậu đến gặp ông chú tủ khóa, lấy mặt nạ làm vé thông hành cho buổi đấu giá chợ đen cùng vô vàn sự kiện khác, nhưng may mắn là mọi chuyện đã thành công tốt đẹp. Nếu Tenkuubashi nhớ không nhầm thì đó là lần đầu tiên cậu đi gặp Yuuen và Meimei mà không có sự hiện diện của Amamiya.
Nghĩ đến đây, Tenkuubashi chợt giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng loa thông báo trạm dừng của cậu. Cậu nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc cá nhân và vội vàng bước xuống xe. Đúng như dự đoán, người đang đứng đợi cậu sẵn đó không ai khác chính là người đàn ông tóc trắng đeo băng mắt, hai tay đút gọn trong túi với dáng vẻ thư thái đến lạ. Đôi môi anh vẫn nở nụ cười như thường lệ trong khi sắc tím nơi đôi mắt không bị che kia dường như thấp thoáng tia hài lòng khi thấy hình bóng cậu dần hiện rõ.
"Chào em, Shou-kun. Hẳn là em đã ngủ rất ngon nhỉ."
Amamiya lên tiếng mở lời trước, kèm theo một câu cảm thán khi trông thấy mái tóc có phần rối nhẹ của cậu. Không hiểu sao Amamiya lại thấy dáng vẻ này của cậu đáng yêu lạ thường.
"C-chào anh ạ, Amamiya-san. Em xin lỗi vì đến trễ ạ..."
Tenkuubashi khẽ cúi người thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi gắng sức chạy thật nhanh đến chỗ anh. Lúc bấy giờ, Tenkuubashi mới để ý là anh đang mặc một bộ quần áo khác với mọi khi: vẫn là chiếc quần đen dài, nhưng không phải là chiếc áo khoác tím như thường lệ mà thay vào đó là chiếc croptop cổ cao màu xám phối cúc đen, dây áo hai bên buông lơi một cách thoải mái. Không hiểu sao khi nhìn anh trong bộ trang phục này, Tenkuubashi cảm thấy anh gần gũi đến lạ.
Nhìn lại, trang phục của Tenkuubashi dường như cũng có phần khác biệt so với mọi ngày. Hầu hết thời gian, cậu luôn xuất hiện trước mặt anh trong bộ đồng phục, và cũng một phần vì cậu hiếm ra ngoài đi chơi với ai. Chính vì thế, không có gì là khó hiểu khi bộ quần áo mà Tenkuubashi đang mặc trên người hiện giờ khiến cho Amamiya ngạc nhiên và không thể rời mắt khỏi cậu: áo phông màu ghi, quần kaki dài càng làm tôn lên dáng người cao ráo của cậu, bên ngoài là chiếc khoác với kiểu cách sáng sủa, cá tính. Đáng chú ý là, hai bên áo của cậu cũng được thiết kế với dây áo buông lơi gần như cùng một kiểu với Amamiya. Không ngờ cậu vẫn có thể chọn cho mình bộ trang phục phù hợp (và tình cờ có nét tương đồng với anh) trong lúc vội vàng và tóc còn chưa kịp chải hết như vậy.
Thế nhưng, Amamiya vẫn không quên mục đích ban đầu của mình khi hẹn cậu tới đây. Đưa tay khẽ đùa nghịch mấy lọn tóc đen nhánh của cậu, Amamiya mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp:
"Không sao đâu, Shou-kun. Không cần phải vội, hôm nay em cứ thư giãn nhé."
"Nhưng mà Amamiya-san, còn nhiệm vụ hôm nay-" Tenkuubashi ngạc nhiên khi nghe thấy anh nói vậy, thế nhưng cậu chưa kịp đáp lời thì Amamiya đã đưa ngón trỏ ra và chạm nhẹ vào môi cậu.
"Tôi nhớ là đâu có bảo em nhiệm vụ gì đâu nhỉ, Shou-kun. Đi nào, không thì trời sẽ tối mất đấy." Đáp lại sự ngạc nhiên in đầy trong ánh mắt xanh biển ấy, Amamiya nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má cậu theo thói quen rồi chìa bàn tay trái của mình ra. "Đưa tay cho tôi nào."
"Vâng, Amamiya-san." Tenkuubashi tuy còn bối rối nhưng vẫn lễ phép đáp lại, ngoan ngoãn đưa tay cho anh nắm lấy như một phản xạ vô điều kiện vậy.
Hành động này làm cậu nhớ đến quãng thời gian trước kia khi anh dẫn cậu đến gặp gỡ bộ đôi tình báo nọ. Dạo ấy, cậu chỉ mới là một cậu bé tầm 10 tuổi, do đó Amamiya sẽ luôn là người chủ động nắm tay dẫn cậu đi theo lẽ thông thường. Giờ đây, đứa trẻ ấy đã trở thành cậu thiếu niên 16 tuổi thậm chí còn cao hơn cả anh, ấy vậy nhưng Amamiya vẫn giữ thói quen nắm lấy tay cậu trong vô thức. Về phía Tenkuubashi, cậu không hề cảm thấy khó chịu hay xấu hổ gì với việc này cả. Cậu chỉ đơn giản là xem điều đó như một lẽ hiển nhiên, giống như mặt trời mọc đằng Đông vậy.
"Shou-kun, em có đói không?"
Amamiya liếc mắt nhìn cậu dịu dàng hỏi như mọi lần. Đúng như dự đoán, trong lúc Tenkuubashi chưa kịp lên tiếng thì âm thanh từ chiếc bụng đói đã thay cậu đưa ra câu trả lời rồi. Anh phì cười, dẫn cậu tới một tiệm đồ ngọt gần đó, và chẳng mấy chốc chiếc bàn giữa hai người đã đầy ắp thức ăn.
Tenkuubashi trầm ngâm nhìn đống đồ ăn ngon lành trước mặt rồi lại khẽ liếc nhìn anh, như thể đợi anh tiết lộ ra điều gì đó mà anh không bao giờ nói. Đây không phải lần đầu tiên Amamiya dẫn cậu đi ăn, nhưng sự im lặng khó hiểu đến từ anh dường như lúc nào cũng không đổi. Tất cả những gì Amamiya làm chỉ là vô tư ngắm nhìn cậu, môi nở một nụ cười dịu dàng khó đoán, nhưng cũng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Dường như anh đang cố ý thăm dò phản ứng của cậu, hay có chăng là khơi gợi sự tò mò hiếm thấy từ vẻ mặt hầu như không thể hiện cảm xúc ấy.
Thế nhưng, đồ ăn thì không có lỗi. Nếu cứ mãi nhìn nhau như vậy mà không ăn thì sẽ mang tội mất, nhất là với số lượng món ăn nhiều thế này. Nghĩ rồi, Amamiya bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng và đưa một thìa thức ăn đến trước mặt cậu:
"Ăn đi nào, Shou-kun. Chỉ là gần đây tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện với em ấy mà." Như thể đoán được những gì cậu muốn hỏi, Amamiya điềm đạm nói trong lúc ngắm nhìn cậu ăn. "Tí nữa chơi thử đu quay nhé."
"Vâng, Amamiya-san." Tenkuubashi thoáng ngạc nhiên vì Amamiya trông có vẻ hào hứng hơn so với mọi ngày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đáp lời anh rồi bắt đầu dùng bữa. Suy cho cùng, ai có thể cưỡng lại đống đồ ngọt bắt mắt kia được cơ chứ.
Thế rồi chẳng mấy chốc, số đồ ngọt trên bàn đã được xử lý sạch sẽ. Amamiya chăm chú ngắm nhìn cậu ăn từ đầu đến cuối, cảm thấy vô cùng hài lòng khi được thưởng thức trọn dáng vẻ đáng yêu của đứa trò cưng mình trong suốt quá trình ăn. Ăn xong, hai người họ tiếp tục buổi hẹn bất ngờ này và không lâu sau đó, Amamiya và Tenkuubashi đã ngồi đối diện nhau trong khoang của chiếc đu quay.
Amamiya ngồi trong tư thế khá thoải mái, chân phải gác lên chân trái như một thói quen. Tenkuubashi ngồi đối diện anh cũng đang trong tư thế tương tự, không rõ có phải vì đây là thói quen cậu vô thức học từ anh không. Hai người đàn ông cao lớn cùng vào chung khoang đu quay, hiển nhiên không gian sẽ trở nên tương đối eo hẹp. Tuy nhiên, điều đó không khiến ai trong số họ khó chịu cả, ngược lại còn cảm thấy đối phương dễ hiểu trong tầm với hơn bao giờ hết. Ít ra thì điều đó đúng với Tenkuubashi, bởi lẽ cậu vốn luôn tồn tại cảm giác mơ hồ khó hiểu đối với anh. Về phần Amamiya thì hầu như không có gì khác lạ, bởi lẽ anh đã luôn am hiểu về cậu như anh vốn vậy rồi.
"Em có vẻ khá quen thuộc với những cuộc đi chơi rồi nhỉ, Shou-kun. Tôi mừng vì em cuối cùng đã có thể kết bạn ở trường rồi." Amamiya nhẹ nhàng lên tiếng, đưa mắt nhìn cậu.
"Em không chắc nữa ạ... Em từng học nhóm với họ một lần."
Tenkuubashi khá ngạc nhiên trước câu nhận xét vu vơ của anh về mối quan hệ của cậu. Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không ngờ tới khi Kizaki chủ động mở lời rủ cậu đến học nhóm ở nhà Akira. Buổi học nhóm không có gì bất trắc xảy ra, và điều duy nhất cậu nhớ được là Kizaki có quan hệ anh em với Kaitou Touya đang bị truy nã. Thế nhưng, không ngờ Amamiya lại có thể nhận ra được sự khác biệt trong tâm trạng của cậu, và thậm chí còn vui mừng vì cuối cùng Tenkuubashi của anh có thể tạo dựng mối quan hệ với người khác. Luôn là như vậy, sự quan tâm anh dành cho cậu đều ẩn chứa cảm giác dịu dàng mà tinh tế, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tenkuubashi hầu như không cảm nhận được những thứ vô hình như thế, hoặc có thể là do điều ấy vốn dĩ xuất phát từ người đàn ông tóc trắng đầy khó hiểu là Amamiya. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự quan tâm hữu hình từ anh thông qua những lần xoa đầu, nắm tay, vuốt ve má hay thậm chí là chạm vào gáy cậu. Giống như điều mà anh đang làm với cậu lúc này vậy: Anh dịu dàng xoa đầu và vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu trong lúc đu quay đang dần lên cao, và lần này, anh không dùng đôi tay giả. Mà là bàn tay chai sần, cứng cáp, bằng xương bằng thịt ấy.
Thế nhưng, đáng chú ý hơn là bàn tay anh đang chạm vào vị trí nơi mọc sừng mọi khi của cậu. Ngón tay anh dường như cố ý miết nhẹ lên da cậu, khẽ mân mê mấy sợi tóc, nhưng từng ấy cử chỉ đụng chạm cũng đủ khiến cho Tenkuubashi rùng mình và để lộ hết mọi thứ trên mặt cậu. Amamiya biết rõ mọi điều ấy, bèn dừng lại và thốt ra một câu khiển trách nhẹ nhàng:
"Có vẻ như lần này em lại cố quá sức rồi nhỉ, Shou-kun."
"E-em... Em xin lỗi ạ, Amamiya-san. Em sẽ chú ý hơn."
Tenkuubashi thoáng chột dạ, thành thật thừa nhận trong lúc né tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu hầu như không thể giấu anh bất cứ điều gì, và đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhắc nhở cậu về việc đó. Thế nhưng, lần này Amamiya có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi. Anh lại đưa tay nâng cằm cậu lên, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình và ôn tồn giảng giải:
"Đừng bao giờ để lộ điểm yếu của mình, Shou-kun." Nói đến đây, không hiểu sao trong ánh mắt Amamiya thoáng ẩn hiện tia bất an trong khi vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như mọi lần. "Và cũng đừng quên rằng, em là vũ khí tối thượng của riêng tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."
Phải rồi, làm sao Tenkuubashi có thể quên được cơ chứ.
Đó đã là lẽ sống của của cậu, là minh chứng cho sự tồn tại của cậu. Cậu cần phải tiếp tục sống, cậu cần phải tiếp tục chiến đấu, cậu cần phải cứu lấy em gái đang hôn mê.
Và, cậu thuộc về người đàn ông ấy vĩnh viễn.
Tenkuubashi đã luôn sống với ý niệm ấy, và cậu hoàn toàn chấp nhận ý niệm ấy. Cậu coi mọi lời Amamiya thốt ra đều là tuyệt đối, cậu nguyện ý làm theo lời anh dẫu cho mệnh lệnh ấy có khó hiểu hay không khoan nhượng đến đâu. Thế nhưng, cậu không biết rằng về phía ngược lại, cậu cũng chính là món vũ khí tối thượng mà Amamiya không thể để mất đi nhất.
Vậy nên, Tenkuubashi có phần ngạc nhiên khi nghe những lời mà Amamiya đang nói lúc này:
"Em có giận tôi không, Shou-kun?"
Phải, anh đang ám chỉ vụ việc trao đổi sinh khí với ông chú tủ khóa. Lần đó, cậu gần như đã chết. Dẫu biết việc đó là cần thiết, song Tenkuubashi vẫn không thể phủ nhận đó là một trải nghiệm không sao quên được. Amamiya vốn đã biết hết thảy những điều sẽ xảy ra ấy, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không hé môi lời nào với cậu. Một cách làm rất đúng với Amamiya.
Bởi lẽ, anh biết rằng bất cứ con người nào cũng sẽ mang trong mình nỗi sợ cái chết, dù cho cậu không còn là con người nữa. Và cũng bởi lẽ, anh đặt một niềm tin vững chắc vào Tenkuubashi – người mà anh am hiểu và nắm rõ năng lực nhất, rằng cậu khác biệt so với alien Ribariba thông thường, và rằng cậu nhất định sẽ sống sót trở về.
Kết cục, mọi thứ quả thật đúng như dự đoán của anh. Làm sao anh có thể dễ dàng để mất đi Tenkuubashi như thế, nhất là khi anh đã cất công đào tạo và huấn luyện cậu gần 10 năm qua? Làm sao anh có thể dễ dàng để mất Tenkuubashi như thế, nhất là khi cậu đã trở thành món vũ khí tối thượng đầy quý giá và chuẩn xác đúng như anh mong đợi? Làm sao anh có thể dễ dàng để mất Tenkuubashi như thế, nhất là khi cậu luôn dành cho anh lòng kính trọng và trung thành sâu sắc không thể lay dời? Và làm sao anh có thể dễ dàng để mất Tenkuubashi như thế, nhất là khi anh đã vô thức hình thành sự chiếm hữu lẫn yêu thích đặc biệt chỉ dành riêng cho mình cậu, đến mức mọi lời anh thốt ra về cậu đều chứa tính từ sở hữu "của riêng tôi" trong đó?
Hiển nhiên, Tenkuubashi không hề mảy may biết những suy nghĩ đó của Amamiya. Cậu vẫn nghiêm túc đáp lời anh, với tông giọng thật ngây thơ và thuần khiết, hoàn toàn không chứa đựng bất cứ cảm xúc tiêu cực nào:
"Hoàn toàn không ạ. Khi đó em chỉ nghĩ rằng, nếu như anh đã yêu cầu em làm gì, thì cách làm ấy chắc chắn sẽ cứu được đồng đội em."
Đây hoàn toàn không phải là nói dối. Bởi lẽ, giống như Amamiya, cậu cũng đặt niềm tin vững chắc vào cách làm của anh dẫu cho có cực đoan hay khó hiểu đến mức nào đi chăng nữa. Suy cho cùng, người đàn ông tóc trắng ấy đã luôn là người chỉ dẫn đáng tin cậy của cậu, là người duy nhất mà cậu coi mọi lời nói đều là tuyệt đối.
Về phía Amamiya, nghe thấy câu trả lời ấy, anh ngạc nhiên đứng hình trong giây lát. Cậu bé trước mặt anh đây quả thật có trái tim vô cùng trong sáng và thuần khiết, khiến cho một kẻ với trái tim chất chứa những thứ cảm xúc xấu xí như anh chỉ muốn chiếm lấy cậu làm của riêng mình. Trên thực tế anh đã làm được điều đó đấy thôi, và anh hoàn toàn không muốn đánh mất cậu dù là theo bất cứ cách nào đi chăng nữa.
Có điều, Amamiya chợt nhận ra sự chiếm hữu đặc biệt của anh đối với cậu dường như ngày càng mạnh mẽ hơn, đến mức chính anh cũng không hề hay biết. Anh thậm chí còn vô cùng tự hào tuyên bố với cả hội trường buổi đấu giá hôm ấy, trong tư thế ngồi gác chân không thèm giấu đi sự đắc ý của mình, rằng "Chó săn của tôi có hơi nôn nóng tí ấy mà." Câu nói ấy vừa ẩn chứa lời khen cho sự mạnh mẽ và trung thành của cậu (như chó săn vậy), đồng thời mang tính chất khẳng định rằng cậu là của anh và là duy nhất của anh. Amamiya đã không ngần ngại nói ra điều ấy, và hoàn toàn theo một cách không phải là ngẫu hứng. Ấy là khi, Amamiya dần hiểu và hài lòng chấp nhận rằng, cậu đã gần như chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh rồi.
Nghĩ rồi, đôi môi Amamiya vô thức nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Anh lại đưa tay vuốt ve đôi gò má mềm mịn của cậu, trong khi Tenkuubashi tròn xoe mắt không hiểu vì sao anh cố tình bỏ lửng chủ đề ở đó. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Amamiya đột nhiên véo mạnh chiếc má cậu, làm nó đỏ ửng lên trông thấy. Tenkuubashi bật ra tiếng rên khe khẽ, khiến cho chính anh cũng giật mình vì hành động bất chợt vừa rồi.
"A, aa... Đ-đau quá, Amamiya-san... Anh làm gì vậy ạ..." Tenkuubashi vừa xoa má vừa khó khăn nói. Kỳ lạ thay, mọi khi cậu đã quen hứng chịu cơn đau còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần, ấy vậy mà không hiểu sao chút cơn đau nho nhỏ này lại khiến cậu xuýt xoa như vậy. Có lẽ một phần vì chưa ai từng làm thế với cậu bao giờ, nhưng phần nhiều có lẽ là vì cậu dường như luôn mang dáng vẻ nhỏ bé đến lạ mỗi khi đối diện với Amamiya.
"Trẻ hư thì phải chịu phạt thôi, Shou-kun. Nhớ lời tôi dặn em đấy nhé."
Amamiya mỉm cười, tỏ ra khá thích thú với dáng vẻ mếu máo hiện giờ của cậu. Suy cho cùng, anh chẳng bao giờ thực sự phạt Tenkuubashi kể cả khi cậu từng cố ý làm giả báo cáo hay để mục tiêu trốn thoát, bởi dù sao cậu vốn cũng là đứa học sinh cấp ba được Amamiya ưa thích như mọi người vẫn luôn đồn đại mà. Có điều, phải công nhận rằng lần này anh có hơi quá tay với chiếc má tội nghiệp của cậu rồi. Cũng khó mà trách được, ai bảo má của cậu mềm mịn gây nghiện quá mức cơ.
"Nhân tiện, tiếc là đã hết thời lượng chơi đu quay rồi, ta mau xuống thôi. Đưa tay cho tôi nào." Amamiya lại lên tiếng, đồng thời chủ động chìa tay ra cho Tenkuubashi. Chiếc đu quay đã thôi hoạt động và về đúng vị trí ban đầu của nó, nhưng dường như một cảm xúc mới giữa anh và cậu vừa được củng cố thêm: Anh tin tưởng vào năng lực của cậu, và cậu tin tưởng vào cách làm của anh. Sự tin tưởng ấy đủ sâu sắc đến mức anh có thể ung dung mỉm cười mà tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu kể cả khi cậu đột ngột lao vào anh trong buổi hội trường hôm ấy, đồng thời đủ vững chắc đến mức Tenkuubashi cũng có thể mạnh dạn xông vào anh để xử lý tên đánh lén kia mà không cần báo trước vậy. Suy cho cùng, quãng thời gian 9 năm quen biết, gần gũi và tiếp xúc giữa Amamiya và Tenkuubashi vốn đã không thể định nghĩa theo cách thông thường. Và nhất là, cả hai người họ đều bằng lòng với điều đó.
Lúc Amamiya và Tenkuubashi ra về thì mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bao trùm mọi vật trong sắc cam nhàn nhạt, yếu ớt của chút ánh nắng còn sót lại cuối ngày. Bóng tà dương rơi rớt trên tán lá, rơi rớt trên những cột đèn chuẩn bị thắp lên nơi phố xá Shinjuku nhộn nhịp, rơi rớt trên gương mặt non nớt ngủ say sưa của Tenkuubashi đang gục đầu lên vai Amamiya. Có vẻ như cậu đã thấm mệt sau quá nhiều sự kiện của nhiệm vụ trước đó rồi, Amamiya mỉm cười thầm nghĩ. Anh thậm chí còn hài lòng hơn khi biết rằng, Tenkuubashi có thể ngủ một cách ngon lành không phòng bị ngay cả khi bên cạnh anh, và anh là người may mắn duy nhất hiện giờ được chứng kiến điều đó.
Thế rồi, Amamiya cũng nhẹ nhàng vươn tới, vén vài sợi tóc mái đen rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Lời thì thầm của anh nghe dịu dàng và nhẹ bẫng, như tan biến vào hư không và truyền vào giấc ngủ êm đềm của cậu:
"Ngủ ngon nhé, Shou-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com