Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AmaShou Fanfic][Theo từng bước chân]


Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

Ngay từ lúc Tenkuubashi vẫn còn là một đứa trẻ sáu tuổi non nớt vừa mới không may trải qua biến cố, người đàn ông tóc trắng ấy là người đầu tiên hiện hữu trước mắt cậu rồi.

***

Tenkuubashi đột ngột bừng tỉnh. Cậu đang nằm trên giường ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bốn bề chỉ thuần một màu trắng. Tenkuubashi khẽ cựa quậy, cảm giác choáng váng cùng đau nhức khe khẽ đâu đó trong người. Đôi đồng tử xanh biếc đầy ngây thơ mở thật to, cố thu hết ánh nhìn nơi mọi thứ xunh quanh đồng thời gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó từ trong tâm thức.

Phải rồi.

Một con quái vật khổng lồ đáng sợ ập đến, phá tan ngôi nhà và tấn công gia đình cậu.

Một người nào đó mặc trang phục chiến đấu trông rất đặc biệt xuất hiện và ra tay giúp đỡ cậu.

Và một tay cậu, ôm chặt lấy em gái trong sự kinh hãi và bất lực đến tột độ.

Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá đỗi đột ngột.

Tenkuubashi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy. Là máu, thứ chất lỏng rỉ ra những vết thương của cậu mà thậm chí quên cả cảm giác đau giữa đống hoang tàn đổ nát ấy. Là nỗi sợ đến cùng cực, thứ dường như có khả năng làm tê cứng đôi chân cậu đến mức khiến cậu không thể đứng lên mà chạy đi. Là nỗi ám ảnh ngập tràn, khiến cho cậu không thể nghĩ tới gì khác ngoài việc ôm chặt và bảo vệ lấy em gái cậu nữa. Tenkuubashi hồi tưởng lại những điều này, cảm giác đầu ngón tay vẫn còn đang run rẩy không ngừng.

Nhưng rồi cậu nghĩ đến một điều quan trọng hơn: Em gái cậu, Yuu. Tenkuubashi lập tức dáo dác nhìn quanh, vẫn không thấy tăm hơi em gái cậu đâu cả. Trong căn phòng rộng lớn mang một màu trắng ám ảnh này, không có một ai khác ngoài cậu.

Nghĩ rồi, Tenkuubashi đánh liều tiến về phía cánh cửa, mở cửa và bước ra ngoài.

Trước mặt cậu là dãy hành lang rộng lớn, đến mức tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Tenkuubashi chậm rãi bước đi, dáng vẻ vừa dè chừng vừa sốt ruột. Cậu chỉ muốn biết tình hình em gái ra sao. Cậu chỉ muốn gặp lại em gái càng nhanh càng tốt.

Đi được nửa đường, có một vài người vô tình bắt gặp cậu.

"A! Nhóc đã khỏe rồi!" Một người lên tiếng, giọng thoáng vẻ vui mừng. Dường như người này không có ý làm hại cậu.

"Này! Mau báo cho Amamiya-san đi!" Người thứ hai tiếp lời, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng nghe qua vẫn có thể hiểu được đó là người tốt.

[Amamiya-san.]

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên của người đàn ông ấy.

Và chính cậu cũng không ngờ tới rằng, đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu.

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

"Xin chào, em là Shou-kun nhỉ."

Trước mặt Tenkuubashi là một người đàn ông khá cao lớn, với mái tóc màu trắng bạc và đôi mắt tím thẳm đặc trưng. Anh ta bị mất một tay, băng bó gần như cả người, trên tay còn đeo kim truyền dịch và một bên mắt dường như bị thương vẫn còn quấn băng gạc y tế. Tuy rằng bị thương nặng là thế, nhưng nơi người đàn ông ấy toát ra vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy đến lạ.

Ấy vậy nhưng, điều khiến Tenkuubashi chú ý là anh ta biết tên cậu, trong khi thậm chí cậu còn chưa giới thiệu tên. Cậu lúng túng nhìn anh, hai con mắt to tròn nhìn Amamiya với dáng vẻ đầy khẩn thiết.

Trông thấy phản ứng của Tenkuubashi, Amamiya bèn nở một nụ cười trấn an. Anh từ từ khom người xuống để thu hẹp khoảng cách với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc cậu với vẻ trìu mến nhằm tạo cảm giác an toàn. Tuy rằng vết thương còn rất đau và đáng lý ra anh không nên cử động nhiều, nhưng không hiểu sao gương mặt ngây thơ thoáng hoang mang ấy lại khiến Amamiya muốn nhìn ngắm cậu cho thật kỹ và trấn an cậu bằng mọi cử chỉ có thể vậy.

"Bình tĩnh và nghe anh nói này, Shou-kun. Không may là cái cậu đã cứu em... cậu ta hy sinh rồi."

Amamiya ôn tồn giải thích bằng giọng dịu dàng. Đúng như dự đoán, việc đón nhận tin tức về người đã khuất quả thực là quá sức với một đứa trẻ. Nhưng không để Tenkuubashi phải đợi lâu, Amamiya bèn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Nhưng tin vui là em gái của Shou-kun chỉ bị hôn mê thôi. Chúng tôi đã đưa cô bé đến nơi an toàn rồi, nên em đừng lo lắng nhé."

Nói xong, Amamiya nở một nụ cười như thường lệ. Nghe những lời ấy, Tenkuubashi như được an ủi phần nào. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu vô thức siết chặt lấy Amamiya, như thể rằng cậu đang rất cần một ai đó để dựa vào sau tất cả những gì đã xảy ra. Ít nhất thì em gái cậu vẫn bình an vô sự, cậu nghĩ. Ít nhất thì cậu vẫn còn sống tại giây phút này, với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn, cậu nghĩ. Ít nhất thì cậu vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời của một con người bình thường - hoặc đó là những gì cậu đã nghĩ.

Và cậu cũng không ngờ tới một điều rằng, người đàn ông mang tên Amamiya với đôi mắt tím sâu thẳm này sẽ là người có ảnh hưởng lớn lao đến cậu.

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

"A... Là cậu bé đó, Shou-chan đúng không nhỉ?"

Chris lên tiếng hỏi, mắt chú tâm vào cậu bé rụt rè nấp sau lưng Amamiya. Tenkuubashi lúc này vẫn còn là một cậu bé non nớt sáu tuổi, và cũng không có gì khó hiểu khi cậu chọn bám theo Amamiya - người đầu tiên tạo cảm giác an toàn cho cậu tại nơi bệnh viện ấy.

"Phải... Tôi đã quyết định cậu bé này sẽ gia nhập AMO từ hôm nay. Tôi sẽ là người trực tiếp luyện tập cho Shou-kun." Amamiya vừa nói vừa đưa mắt nhìn cậu bé với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh biển đặc trưng đang đứng sau nép sau lưng mình.

Tuy nhiên, ẩn trong đôi mắt xanh biếc ấy dường như không còn lấp lánh những tia hồn nhiên trẻ con nữa.

Đó là khi, Tenkuubashi biết được sự thật rằng, cơ thể của cậu đã bị biến đổi thành alien Ribariba.

Đó là khi, Tenkuubashi biết được sự thật rằng, mình không còn là con người nữa.

Đó là khi, Tenkuubashi không thể chấp nhận sự thật rằng mình không thể sống cuộc đời như một con người nữa.

Nhận thức đó đến với Tenkuubashi một cách quá đỗi đột ngột, nhưng vô cùng rõ ràng và đau đớn. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày hôm ấy, khi mà kết luận cuối cùng được ra, rằng cậu giờ đây đã trở thành người hành tinh Ribariba. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày hôm ấy, khi mà chỉ cần nghe đến chữ "alien" thôi, tất thảy mọi người ở đó đều thể hiện vẻ dè chừng và khiếp sợ cậu hiện rõ trên gương mặt. Cả bọn họ lẫn chính cậu.

Khi ấy, chỉ có Amamiya là người duy nhất đưa tay chạm vào cậu và thốt ra lời nói cùng nụ cười luôn nở trên môi ấy.

"Tốt lắm, vậy từ nay em sẽ gia nhập AMO, Shou-kun."

Và có lẽ kể từ khoảnh khắc ấy, đôi chân Tenkuubashi đã tự động theo bóng lưng ẩn trong màu áo tím của người đàn ông tóc trắng ấy rồi.

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

"Cậu bé đó là ai vậy?"

Một ngày nọ, AMO có thêm một thành viên mới. Đó là một cậu thiếu niên 14 tuổi, tóc cam nổi bật và thậm chí trên mặt còn dán băng cá nhân. Cậu nhìn Tenkuubashi nhỏ bé đang theo chân Amamiya một lúc lâu, dáng vẻ khá khó gần nhưng dường như đã quen ở cạnh Amamiya từ lâu rồi vậy.

"Là Shou-kun, học trò của tôi đấy. Thằng bé tám tuổi." Amamiya ôn tồn giải thích, đưa tay xoa đầu thằng bé.

"Không ngờ AMO tuyển thành viên nhỏ như vậy sao..." Cậu thiếu niên tóc cam im lặng một lúc rồi tiếp lời. "Mà thôi, xin tự giới thiệu, tôi là Hyogo Natsuki, 14 tuổi, rất vui được gặp cậu."

"Cậu bé này có sức mạnh của người hành tinh Ribariba đấy, nhưng đừng lo lắng gì cả. Vì Shou-kun là học trò của tôi mà." Amamiya bình thản nói, chừng như cảm thấy rất tự hào khi có Tenkuubashi dưới sự dạy dỗ của anh.

Trong khi đó, Hyogo dường như thoáng chút kinh hãi khi nghe những lời này. Cậu chợt nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ về mẹ mình trước đó, đầu vẫn còn ám ảnh với thứ gọi là chủng kí sinh. Tuy nhiên, trong lúc Hyogo chưa kịp lên tiếng thì Amamiya đã nói tiếp:

"Đừng lo, không phải chủng kí sinh đâu. Tôi sẽ là người đảm nhiệm việc đào tạo Shou-kun mà."

"Tùy anh thôi."

Hyogo không biết phải nói hay suy nghĩ ra sao nữa. Cậu chỉ biết một điều rằng, cậu bé với mái tóc đen tuyền đó sau này sẽ trở thành vũ khí tối thượng thuộc về duy nhất người đàn ông tóc trắng ấy.

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

Cậu luôn theo anh đến mọi nơi, cũng như làm theo mọi điều mà anh thốt ra. Dẫu cho những vệt máu thấm nhiễu cả mặt sàn và bết lại trên mái tóc đen tuyền của cậu, dẫu cho cơ thể cậu đang nhức nhối vì cơn đau âm ỉ như thiêu đốt đi chăng nữa. Dẫu cho người đàn ông tóc trắng ấy mỉm cười nhìn cậu từ trên cao và thốt ra những lời thấm thía thế nào đi chăng nữa.

Tất cả cũng chỉ vì, chính cảm giác đau này đem lại cho cậu cảm giác rằng, cậu đang sống.

Tất cả cũng chỉ vì, chính cơ thể quái dị này đem lại cho cậu cảm giác rằng, cậu tồn tại.

Tất cả cũng chỉ vì, chính sự thuộc về hoàn toàn người đàn ông này đem lại cho cậu cảm giác rằng, cậu có ý nghĩa.

Đúng vậy.

So với việc làm một con quái vật vô giá trị không nơi nương tựa, Tenkuubashi sẽ chọn thuộc về Amamiya.

So với việc căm ghét thứ cơ thể này và sống trong sự thù ghét bản thân đến cuối đời, Tenkuubashi sẽ chọn thuộc về Amamiya.

So với việc để ý tới ánh nhìn ghét bỏ của những người khác và tự mình gặm nhấm nỗi đau thương, Tenkuubashi sẽ chọn thuộc về Amamiya.

Cậu là học trò của anh, và anh là người thầy đáng tin cậy của cậu.

Cậu là vũ khí tối thượng của anh, và anh là ân nhân của cậu.

Cậu là Tenkuubashi Shou, và cậu thuộc về chỉ riêng mình Amamiya Reiji mà thôi.

Thế rồi, dường như đôi môi đang ứa máu ấy cũng vẽ thành một nụ cười mãn nguyện.

[Phải, mình không phải là quái vật nữa.]

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

"Ồ, Amamiya! Lần này anh mang tới một cậu bé dễ thương thật nhỉ." Cô gái mặc bộ đồ Trung Hoa màu đỏ lên tiếng, có vẻ rất háo hức trước thành viên mới này.

"Phải, cậu bé này là trò cưng của tôi đấy. Mong hai người hãy giúp đỡ thằng bé trong tương lai nhé." Amamiya mỉm cười giải thích, đưa mắt nhìn Tenkuubashi. Hiện giờ cậu đã cao đến vai anh rồi, nhưng thói quen bám lấy anh dường như đã theo cậu trong vô thức.

Mặc cho vẻ hào hứng như mọi khi của Meimei, Yuuen im lặng không nói gì. Anh ta đút hai tay vào túi, đôi mắt sắc bén dưới cặp kính râm nhìn Tenkuubashi với vẻ thăm dò thường trực. Tenkuubashi hiện mặc một chiếc hoodie đen cổ cao, tuy không thấy được toàn bộ nhưng có thể thấy rõ một điều rằng: Cậu bé với đôi mắt xanh biển chỉ hướng trọn về phía Amamiya và thuộc về mỗi mình Amamiya mà thôi.

"Cậu nhóc đó có vẻ bám anh nhỉ, Amamiya." Sau một thoáng im lặng, cuối cùng Yuuen cũng hắng giọng và lên tiếng.

"Có lẽ vậy thật. Nhỉ, Shou-kun?" Nghe vậy, Amamiya cảm thấy thoáng hài lòng không hiểu vì sao. Anh mỉm cười ngoảnh lại nhìn Tenkuubashi với vẻ dịu dàng. Yuuen vốn đã quá am hiểu điều này.

"Nhìn là biết. Mà dù sao tôi cũng không có hứng thú kết bạn. Có việc thì cứ tới đây." Chào hỏi giới thiệu với nhau xong, Yuuen buông lời kết luận rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Chắc hẳn anh ta có việc quan trọng hơn ở nhà đây mà, như ngủ chẳng hạn.

Và cũng bởi lẽ, việc Tenkuubashi luôn theo dấu chân Amamiya từ lâu dường như đã trở thành việc mà bất cứ ai cũng có thể hiển nhiên nhìn thấy rồi.

***

Chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

"Vậy, Shou-chan, em đã quyết định vũ khí của mình sẽ là loại gì chưa?"

Chris hỏi Tenkuubashi với thái độ vui vẻ tích cực như thường lệ, tay không ngừng gõ trên bàn phím laptop. Phải công nhận rằng, tuy cách làm của Amamiya đôi lúc quả thực khá cực đoan, nhưng Tenkuubashi tiến bộ nhanh không tưởng. Phản xạ vô cùng nhạy bén, tốc độ vượt trội kinh người và kỹ năng chiến đấu hầu như không chê vào đâu được. Có thể vì cơ thể cậu không còn là con người nữa, hoặc cũng có thể vì cậu đã được huấn luyện trực tiếp bởi người mạnh nhất AMO là Amamiya. Cũng có thể là cả hai.

Ấy vậy nhưng lần này, Chris bắt gặp sự bối rối nhè nhẹ thoáng qua trên gương mặt vốn điềm tĩnh thường ngày của Tenkuubashi. Đa số các ứng viên AMO khác đều đưa ra quyết định khá nhanh chóng về loại vũ khí gì, chẳng hạn như Hyogo Natsuki vừa mới chọn vũ khí chính thức là súng tầm xa cách đây không lâu vậy.

Nhưng với Tenkuubashi thì khác. Cậu không biết và cũng không hiểu mình nên chọn vũ khí gì cả. Có cần thiết phải quyết định vũ khí không, trong khi bản thân cậu vốn đã là một món vũ khí đơn thuần? Tất cả những gì Tenkuubashi còn nhớ chỉ là nụ cười dịu dàng thoáng phần khó hiểu của người đàn ông tóc trắng ấy trong hộp trắng hôm đó.

Ngẫm lại thì, Amamiya gần như là người đã dạy cho cậu mọi thứ. Vì không ai dám lại gần bởi cơ thể đặc biệt của cậu, có thể nói mọi việc Tenkuubashi học được đều thông qua Amamiya. Anh là người dạy cậu những điều mà cậu nên biết về người ngoài hành tinh cũng như AMO, dạy cậu những nguyên tắc cùng điều lệ với tư cách là cảnh sát, dạy cậu kỹ năng chiến đấu cùng nhận thức, suy nghĩ đúng đắn với tư cách con người thậm chí trong khi đang ở hình hài không phải là con người. Mọi thứ cậu nói, mọi điều cậu làm đều có liên quan đến Amamiya, bằng cách này hay cách khác. Giống như việc cậu vốn dĩ là vũ khí tối thượng của Amamiya và chỉ thuộc về riêng mình Amamiya vậy.

Nhưng đứng trước câu hỏi này, Tenkuubashi không biết phải trả lời như thế nào. Amamiya không hề nói điều này với cậu, và cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc vũ khí độc quyền của mình sẽ là thứ gì. Cậu không biết nên chọn thế nào mới phải, bởi lẽ cậu dường như đã quen với việc theo từng dấu chân của Amamiya. Còn phía người đàn ông tóc trắng ấy thì cứ như thể rằng, anh ta đang cố ý đợi xem câu trả lời của cậu vậy.

"Vậy, em có muốn một thanh kiếm dài như Reiji-chan không?"

Chris mở lời, ánh mắt chị ta thể hiện rằng chị ta cũng đã biết quá rõ về mối quan hệ giữa hai người họ.

"Em..."

Tenkuubashi thoáng ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật, thanh kiếm là thứ đầu tiên và duy nhất mà Tenkuubashi có thể nghĩ đến, kéo theo đó là hình ảnh bóng lưng quen thuộc ẩn trong lớp áo màu tím kia.

Rốt cuộc, Tenkuubashi đã chọn dao ngắn.

Bởi lẽ, chẳng biết tự khi nào, đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức bước theo dấu chân Amamiya.

Nhưng, nếu Amamiya sử dụng một thanh kiếm đơn, vậy thì Tenkuubashi sẽ sử dụng một cặp.

Bởi lẽ, chẳng biết tự khi nào, Tenkuubashi đôi chân Tenkuubashi đã luôn vô thức muốn chạm đến được dấu chân Amamiya rồi.

Để rồi giờ đây, Tenkuubashi cuối cùng cũng đã có thể trở thành món vũ khí tối thượng mà Amamiya tự hào nhất, và cậu cũng đã có thể đủ mạnh để bảo vệ đồng đội và truy tìm Silver để cứu em gái trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com