Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AmaShou Series][Hậu trường #1 - Ăn bánh]


(Hay còn gọi là series dành cho những ý nghĩ nuwngs vì official art tấm nào tấm nấy gay khum chịu nổi...

Đã dăm thì auto có OOC, nhưng chủ sốp sẽ cố gắng viết sao cho sát char và ít OOC nhất có thể :<< )

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã trôi qua bốn cái sinh nhật của dàn cast chính bao gồm Amamiya Reiji, Tenkuubashi Shou, Hyogo Natsuki và Gunji Akira của chúng ta. À quên, phải nói hoa mỹ chút là thời gian tựa làn gió tàn nhẫn cuốn trôi đi mọi thứ trong vòng xoáy vô tận của nó mới phải chứ.

Và như thường lệ, họ lại được tác giả ưu ái cho cơ hội lên đồ chụp ảnh vào dịp sinh nhật hằng năm. Năm nay, Amamiya có dịp thử phong cách thời trang mới lạ với chiếc áo khoác bomber unisex năng động thay vì màu tím quen thuộc trong áo choàng dài mà anh thường mặc kia. Chà, phối áo cổ lọ cùng áo khoác kiểu này, quả nhiên chỉ có người siêu cấp đẹp trai như anh mới cân nổi style ấy (!). Trong khi đó, Tenkuubashi cũng thử phong cách ăn mặc mới với áo khoác cổ vest có họa tiết bên trong, kết hợp cùng chiếc nịt ngang ngực lại càng tạo điểm nhấn cho gương mặt điển trai của cậu.

Để có được những tấm ảnh khiến fan sướng đến phát run và gào thét điên cuồng (như bà tác giả fic này) thì ngoài trang phục ra, cách tạo dáng và biểu cảm cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Lần này, biểu cảm Amamiya trông có phần tinh nghịch và gần gũi hơn, cộng với hành động đưa lưỡi liếm kem nhìn cực kỳ rù quến, ai mà không đổ cơ chứ. Tenkuubashi vẫn mang vẻ mặt thương hiệu nghiêm túc gần như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu ẩn chứa điều gì thì có lẽ chỉ có Amamiya - người am hiểu cậu và nắm trọn cậu trong lòng bàn tay mới biết: Cậu đang thèm bánh.

Trùng hợp thay, lần chụp ảnh này chỉ có duy nhất Amamiya và Tenkuubashi là được phụ cấp thêm bánh kem. Ờm, cũng không có gì khó hiểu, hai mỹ nam đẹp trai nhất truyện, thu hút nhiều tương tác nhất mà lị, không hề điêu (!). Để tăng thêm sức quyến rũ không thể chối từ, đoàn chụp ảnh đề nghị phết thêm chút kem dính trên mặt hai người họ nhằm phục vụ mục đích cho ra tấm ảnh trọn vẹn nhất. Và sau khi chụp xong, họ có thể ăn bánh nếu muốn.

Chẹp, có điều là ăn bánh hay ăn nhau thì chưa biết được nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau một hồi setup, chỉnh trang 7749 lần, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành sứ mệnh mỗi dịp sinh nhật. Natsuki vì có hẹn với Chizuru nên đã tranh thủ về trước, Akira cũng có hẹn với Raika vì kèo 10 cái taiyaki nên cũng mau chóng về luôn. Còn đoàn chụp ảnh ấy à, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ cũng không nán lại lâu, bởi vẫn còn lắm deadline phải chạy mà, nhà bao việc.

Thành ra, nơi này chỉ còn lại mỗi mình Amamiya và Tenkuubashi.

"Amamiya-san, chúng ta về luôn chứ ạ?"

Vốn là người nghiêm túc, Tenkuubashi thường xong việc là về nhà ngay. Cậu không có thói quen la cà khắp nơi, vì như thế không phải là hành động của đứa trẻ ngoan. Amamiya từng dạy cậu như vậy, và cậu luôn ghi nhớ mọi điều mà anh thốt ra.

"Ăn bánh đi nào Shou-kun, hôm nay không có nhiệm vụ từ AMO nên em không phải vội đâu."

Amamiya điềm đạm đáp lời, mắt vẫn không rời đứa học trò cưng của mình. Ánh mắt anh chú ý đến phần kem còn sót trên mặt Tenkuubashi từ lần chụp ảnh không lâu vừa nãy. Anh toan đưa tay định lau đi giúp cậu, nhưng rồi bản tính tinh nghịch vốn có trong anh liền nảy ra một ý khác hay ho hơn nhiều.

Thế rồi, Amamiya bèn bất ngờ vươn tới và đưa lưỡi liếm đi vệt kem trên mặt Tenkuubashi.

"A... Amamiya-san? Anh làm gì vậy ạ?"

Đúng như dự đoán, gương mặt nghiêm túc thường ngày đó của Tenkuubashi rốt cuộc cũng phải nhường chỗ cho sự bối rối xen lẫn chút vệt đỏ hồng trên má cậu. Tuy Amamiya vốn đã quá quen với khuôn mặt ít bộc lộ cảm xúc mọi khi của cậu và dường như anh luôn có thể biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tại giờ phút này, việc trêu Tenkuubashi lại khiến anh cảm thấy thích thú đến lạ.

Anh muốn thấy nhiều biểu cảm đáng yêu của cậu hơn nữa. Để xem nào, có lẽ là trêu cậu khóc một chút chăng.

Thế rồi, Tenkuubashi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Amamiya lại vươn tới, đưa tay nâng cằm và cắn nhẹ vào má cậu.

"Aaa, a... Đau em..."

"Hả, tôi e là tôi không phân biệt được giữa kem và mặt của em rồi Shou-kun."

Một lần nữa, Tenkuubashi hoàn toàn không hiểu Amamiya đang làm gì. Việc Amamiya chạm vào cậu vốn dĩ không phải là chuyện lạ, và cậu cũng đã quen với điều đó. Anh đã từng chạm vào má cậu rất vô tư trước mặt người khác, thậm chí là cả vào ngực cậu khi cậu vừa trở về sau đêm tấn công của Mũi tên siêu thanh khi ấy cơ mà. Thế nhưng, cậu không hề nghĩ là anh sẽ cắn má cậu. Mặc dù chút cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau mà cậu vốn phải chịu, nhưng máu vẫn không ngừng tụ lại nơi các mao mạch dưới da mặt cậu. Kết quả, gương mặt xinh xắn điển trai của Tenkuubashi giờ đây không khác gì quả cà chua chín vậy.

Nhìn thấy phản ứng của Tenkuubashi, trong lòng Amamiya dâng lên cảm giác hài lòng thú vị. Anh lại đưa tay ra, tay phải nâng cằm cậu theo một cách rất ư là gợi tình, tay còn lại thì nhéo nốt phần má chưa bị cắn của cậu. Không ngờ má cậu khi chạm vào lại mềm và gây kích thích như vậy, Amamiya thầm nghĩ. Từng ngón nơi bàn tay không đeo găng của Amamiya khẽ chạm vào má cậu, nhẹ nhàng xoa nắn rồi bất ngờ véo mạnh khiến Tenkuubashi vô tình phát ra tiếng rên ngọt ngào.

"Đ-đau quá, Amamiya-san... Buông em ra đi mà..." Tenkuubashi vừa khó khăn nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhưng dường như không có vẻ gì là chống cự cả. Hình như nơi khóe mắt xanh biếc của cậu bắt đầu ngấn lệ rồi.

Thật không may, người trước mặt cậu đây vốn được mệnh danh là sếp ác quỷ máu S. Trông thấy biểu cảm như sắp khóc của cậu, Amamiya như càng hứng lên, muốn trêu cậu nhiều thêm nữa. Nghĩ rồi, anh bèn đưa tay nhấc bổng người Tenkuubashi lên và đặt cậu ngồi trên đùi mình. Mặt hai người hiện giờ đang đối diện nhau rất gần, thậm chí có thể thấy vệt cắn mờ trên gò má đỏ ửng và giọt lệ nhỏ đang bám trên khóe mi cậu.

"Ngoan nào, Shou-kun. Em xem, mặt tôi cũng còn sót kem này, Shou-kun có thể lau giúp tôi được chứ?" Amamiya lịch thiệp đề nghị, nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng là đang chứa đầy ý gian tà.

"E-em... Vậy Amamiya-san bỏ tay em ra đi ạ..." Tenkuubashi rưng rưng đáp, cố gỡ tay anh ra nhưng vô ích, vì anh ta là người mạnh nhất AMO cơ mà.

"Không được, Shou-kun không được dùng tay đâu. Nào, thử xem cách mà tôi vừa dạy em lúc nãy xem?" Amamiya mỉm cười, một nụ cười đầy hàm ý chắc chắn là đen tối.

"Hức... Amamiya-san bắt nạt em..." Tenkuubashi nói, giọng chất chứa vẻ ấm ức dỗi hờn.

"Nào, đó không phải là lời mà em nên nói với cấp trên của mình đâu." Amamiya dịu dàng nói, vẫn không giấu vẻ trêu chọc trên gương mặt.

"... Đó là mệnh lệnh ạ?" Tenkuubashi hỏi, luôn coi trọng lời nói của anh dù là trong bất cứ tình huống nào.

"Tùy theo cách em nghĩ." Amamiya nửa đùa nửa thật, rõ là đang rất tận hưởng cảnh tượng này.

"Ưm... Vâng, Amamiya-san..." Tenkuubashi chần chừ, e rằng hàng mi cong vút của cậu không thể giữ nổi giọt lệ sắp rơi đến nơi rồi.

Mặc dù cậu đã quen biết anh chín năm và nhìn thấy gương mặt anh từ thuở bé, nhưng quả thực đây là lần đầu Tenkuubashi nhìn ngắm gương mặt Amamiya gần đến vậy. Mái tóc trắng bồng bềnh, đuôi mắt dài và hẹp cùng hàng mi cong vút, đôi môi luôn nở nụ cười và màu tím sâu thẳm nơi con mắt luôn nhìn cậu bằng vẻ dịu dàng vốn có vậy. Tuy rằng không thấy được con mắt phía bên kia, nhưng cậu nghĩ có lẽ đôi mắt ấy cũng đang nhìn cậu tương tự thế: rằng cậu là của riêng anh và chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Tenkuubashi khẽ nuốt nước bọt trước sự khám phá mới (đầy sự đẹp trai) này, rồi từ từ đưa lưỡi ra để lau đi vệt kem dính trên má Amamiya như anh vừa bảo.

Chỉ chờ có thế, Amamiya liền đón cậu bằng một nụ hôn bất ngờ đầy nóng bỏng.

Nếu ai đó hỏi nụ hôn ấy có vị như thế nào, có lẽ Tenkuubashi sẽ không thể trả lời được ngay. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, vị bánh kem còn mới nguyên đọng lại đâu đây. Hơi thở nóng bừng, nhiệt độ tăng cao, kèm theo đó là cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp các tế bào thần kinh của hai người họ. Vào trận đấu thì Tenkuubashi mạnh mẽ đáng sợ là thế, nhưng cậu lại hoàn toàn khuất phục và trở nên nhỏ bé mỗi khi đối diện với Amamiya. Cậu cứ thế mà để cho anh chiếm thế chủ động, luồn lách mọi ngóc ngách và thưởng thức thứ chất ngọt gây nghiện trong khoang miệng và gặm lấy bờ môi đang run rẩy phát ra những tiếng kêu khe khẽ đầy gợi cảm vậy.

Thế rồi, hai người họ tiếp tục hôn nhau trong lúc Amamiya đè cậu xuống và luồn tay chạm vào phần bụng lẫn nơi nhạy cảm của Tenkuubashi. Xem ra lần này Amamiya hành cậu cả đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com