Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18][AmaShou Drabble][Cậu bé quàng khăn tím]


Warning: sếch sếch sếch, dutanbao, bantumlum, belly bulge

Suýt nữa quên đăng cái fic sếch này =))))

***

Trong một khu rừng nọ, có một cậu bé quàng khăn tím tên là Tenkuubashi Shou. Tạm bỏ qua đoạn giới thiệu nhân vật đi vì hẳn là ai cũng đã đọc thiết lập nhân vật này rồi. Vì kịch bản lần trước nhận được sự ưu ái lẫn phản ứng tích cực từ phía độc giả, nên đạo diễn quyết định cho ra lò thêm một kịch bản khác dăm hơn nữa. Cho ai không biết lý do vì sao cậu bé quàng khăn tím thì mời xem lại drabble "Cậu bé quàng khăn xanh" trước đó nhé. Amamiya Reiji trong vai bà ngoại, Tenkuubashi Shou trong vai cậu bé quàng khăn tím (trước kia là khăn xanh) hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút hỏny trước thềm năm mới để được OTP độ cả năm.

Hiển nhiên, cậu bé quàng khăn tím đến được nhà bà một cách rất dễ dàng. Cậu lễ phép chào hỏi rồi xin phép bước vào nhà, khi đến nơi thì đã thấy bà ngoại của cậu nằm trên giường chờ sẵn. Căn nhà vẫn không có gì khác lạ (vì cậu đến đây hầu như mỗi ngày mà), nhưng hôm nay có một thứ khiến cậu chú ý. Sao lại là giường đôi nhỉ, rõ ràng bà của cậu sống một mình mà? Thêm nữa, lần này kịch bản lại sát với truyện cổ tích gốc đến bất ngờ, có điều bà ngoại này là hàng real chứ không phải sói thôi. Tenkuubashi tự hỏi, thận trọng dò xét căn nhà để tránh trường hợp như kịch bản trước. Trong lúc ấy, Amamiya đang nằm trên giường, đắp kín chăn, miệng khẽ ho ra chút máu. Không biết là máu thật hay giả, nhưng khi thấy Amamiya trong tình trạng đó, Tenkuubashi liền lập tức lo lắng lại gần hỏi han anh.

"A-Amamiya-san, anh không sao chứ? Em tới rồi đây ạ..."

Tenkuubashi ân cần hỏi, toan đưa tay lau vệt máu trên miệng cho anh. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp lau thì anh đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay cậu. Cậu bé quàng khăn tím thoáng giật mình, nhưng rồi vẫn như mọi khi – cậu đã quen với việc nhận lấy những cử chỉ đụng chạm từ anh rồi. Do đó, cậu vẫn để cho anh tự do cầm lấy tay cậu và mãi đến khi anh ta đưa từng ngón tay thon dài của cậu lên miệng mà mút theo một cách vô cùng gợi cảm, Tenkuubashi mới rùng mình.

Hiển nhiên, Amamiya vô cùng hài lòng trước phản ứng này của cậu. Thế nhưng, lần này anh dự định sẽ trêu cậu lâu hơn một chút nữa cơ. Mút xong, anh nhẹ nhàng liếm môi như thể vừa thưởng thức một món khai vị nào đó, rồi lại liếc nhìn Tenkuubashi và nói:

"Ngoan lắm, Shou-kun. Lại đây và nằm với tôi nào, lâu lắm bà cháu mới có dịp tâm sự với nhau mà."

Vừa nói, "bà ngoại" nào đó vừa hôn lên bàn tay vẫn đang được cầm lấy của Tenkuubashi, hành động tuy rất dịu dàng nhưng không hiểu sao lại khiến cho cậu cảm thấy khẽ râm ran trong người đến lạ. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng đáp lại anh bằng giọng bình thản nhất có thể:

"K-khoan đã ạ, Amamiya-san... Em không nằm đâu, anh lại không diễn theo kịch bản như lần trước chứ gì-"

Không để cho Tenkuubashi kịp nói hết, Amamiya liền đột nhiên liếm lấy cổ tay trong và nhẹ nhàng cắn yêu đầu ngón tay cậu. Cậu bé quàng khăn tím rùng mình, không kìm được mà phát ra tiếng "A" ngọt ngào và gây nghiện vô cùng. Rồi, trước khi Tenkuubashi kịp phản ứng thì Amamiya đã tấn công trước, dễ dàng kéo cậu nằm xuống giường một cách nhanh gọn. Kể ra cũng không có gì lạ, vì anh ta vốn dĩ được xem là người mạnh nhất mà. Cho vào vai bà ngoại già yếu thì kể có hơi phí, nhưng biết sao được, ý đồ của đạo diễn cả đấy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Tôi nhớ là đã nói với em rồi mà, Shou-kun. Bà ngoại lớn tuổi rồi nên thính giác kém lắm, phải nằm thật gần thế này cơ."

Amamiya mỉm cười nhìn cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi. Tenkuubashi biết anh ta lại đang toan tính gì đó như lần trước rồi, thế nhưng cậu vẫn không thể không nán lại khi thấy gương mặt anh gần mình đến vậy. Amamiya khi nằm trên giường quả thực đem lại cảm giác vô cùng khác biệt so với Amamiya mọi khi, với mái tóc trắng bồng bềnh có phần hơi rối và đôi mắt tím sâu thẳm chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Chưa hết, tư thế anh đang nằm hiện giờ dường như có thể cho thấy các múi cơ bụng của anh cùng bắp đùi rõ hơn, làm khơi dậy tính tò mò hiếm thấy nơi Tenkuubashi.

Thế nhưng, như người ta thường nói, tò mò hại chết con mèo. Yên tâm là con mèo trong trường hợp này không chết được đâu, có chăng chỉ là không xuống giường được vài ngày thôi.

Cứ thế, Tenkuubashi hiện đã nằm trên giường với Amamiya. Anh quàng hai tay ôm lấy cậu vào lòng, để cậu thoải mái vùi mặt vào ngực anh. Trước những hành động âu yếm ấy, không hiểu sao Tenkuubashi cũng trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Cậu cứ thế mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ người anh, rồi như chợt nhớ ra mình vẫn đang diễn kịch, cậu bèn mở lời lên tiếng trước:

"Phải rồi Amamiya-san, sao hôm nay... anh đẹp trai thế ạ?"

Chết dở, cái kịch bản gì thế này? Tenkuubashi mắng thầm, nhưng rồi nghĩ lại thì kể ra cũng đâu có sai. Anh ta đẹp trai là thật.

"Tôi đẹp trai để cho em ngắm nhìn đấy, Shou-kun." Amamiya thản nhiên đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Phải rồi Amamiya-san, sao hôm nay... mắt anh đẹp thế ạ?"

"Mắt tôi đẹp để ngắm nhìn em dưới lớp quần áo kia đấy."

Nghe vậy, mặt cậu lập tức biến sắc đỏ ửng như quả cà chua chín. Trái ngược với sự bối rối của Tenkuubashi khi phải đọc lời thoại sến sẩm thế này, Amamiya lại có thể nói ra một cách vô cùng tự nhiên và đắc ý đến lạ.

"Phải rồi Amamiya-san, sao hôm nay... anh không đeo găng tay thế ạ?" Đây rồi, mãi mới có một câu bình thường.

"Tôi không đeo găng tay để chạm vào em chân thật hơn." Nói rồi, như để chứng minh, Amamiya luồn tay xuống quần cậu, một tay bóp lấy cặp đào căng tròn trong khi tay còn lại chạm vào nơi tư mật của cậu.

"Aa... Ưm...Đ-đừng..."

Tenkuubashi rên rỉ, muốn thoát ra nhưng không được, vì anh đã nhanh chóng dùng chân khóa chặt người cậu rồi. Giờ đây cậu hết đường chạy rồi, chẳng khác gì chú cừu non rơi vào miệng sói cả. Thế nhưng, dù có thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành lời thoại của mình, diễn viên yêu nghề thì phải thế.

"P-Phải rồi Amamiya-san, sao hôm nay... môi anh- Ưm!"

"Môi tôi làm sao cơ, em muốn nếm thử à?"

Không để Tenkuubashi kịp nói hết câu, Amamiya đã nhanh chóng vươn tới và chiếm trọn đôi môi còn đang hé mở vì ngơ ngác của cậu. Tuy rằng đây không phải lần đầu anh hôn cậu, nhưng không lần nào anh không khỏi thầm thán phục trước sự hưng phấn mà cậu đem lại. Anh nhẹ nhàng liếm rồi gặm cắn bờ môi mềm mịn ấy, lúc thì lại thô bạo luồn lưỡi vào trong mà cướp hết vị ngọt kia. Khoang miệng Tenkuubashi nóng bừng lên, còn môi thì đau vì bị ai đó hết hôn rồi lại cắn, cắn rồi lại hôn. Cậu cố gắng dùng lưỡi chống trả lại nhưng vô ích, ngược lại còn bị quấn chặt hơn và không ngừng mút lấy từ người đối diện. Xem ra ở điểm này cậu vẫn cần học hỏi nhiều rồi.

"Ha, ha... Amamiya-san..." Tenkuubashi thở dốc, mặt đỏ bừng. Sau một hồi, Amamiya cuối cùng cũng buông ra cho cậu hít thở một chút.

"Chà, tôi nhớ là đã dạy em cách thở rồi mà Shou-kun. Xem ra tôi cần phải giúp em ôn bài lại rồi."

Amamiya đắc ý mỉm cười đáp, rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn cậu. Tenkuubashi vừa mới lấy lại được chút dưỡng khí không lâu thì tiếp tục bị anh ta chạm môi, rồi lại luồn lách tứ phía bằng chiếc lưỡi điêu luyện ấy. Cậu bé quàng khăn tím cả người run rẩy và không ngừng thở dốc, trong khi cặp môi ngon lành mềm mịn kia gần như đỏ ửng và sưng tấy lên hết cả. Chốc chốc, anh ta cố ý giả vờ dừng lại một chút cho cậu hít thở rồi tiếp tục hôn, cứ thế hôn rồi thả, thả rồi lại hôn không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết cách này có giúp cậu ôn lại cách thở không, nhưng cơn râm ran tích tụ trong người cậu là điều chắc chắn không phải bàn cãi.

Đáng ghét, chỉ mới hôn thôi mà thân dưới của cậu đã không yên rồi, Tenkuubashi nghĩ. Dù có nỗ lực kiềm chế thế nào cũng vô ích, thứ vật ấy cứ lớn dần lên và cọ sát với thân dưới của Amamiya qua lớp vải. Nhận thấy được điều đó, Amamiya nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Anh bèn tạm thời buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia của cậu, kéo cậu vào lòng mà âu yếm vuốt ve rồi nói:

"Ngoan lắm, Shou-kun." Amamiya điềm đạm nói trong lúc đầu óc Tenkuubashi còn đang mơ màng và không ngừng thở dốc, ghé sát tai cậu rồi tiếp lời: "Có điều, mất kiên nhẫn thế kia thì là trẻ hư rồi."

Dứt lời, Amamiya nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần của cậu ra mà không chút ngần ngại. Đúng như anh nghĩ, hạ bộ của cậu đang giương lên vì kích thích, chực chờ được thoát ra. Thế rồi, anh ta cũng để lộ phần thân dưới của mình ra và đặt cạnh thứ vật ấy của cậu. Tenkuubashi xấu hổ, chưa biết anh định làm gì thì Amamiya đã cầm lấy tay cậu, ra hiệu cho cậu vuốt ve nó và nói:

"Nào, bây giờ tới lượt em. Không thì em sẽ nghĩ là tôi bắt nạt em mất."

"E-em..."

Tenkuubashi ấm ức muốn khóc đến nơi rồi, định lên tiếng phản đối nhưng không hiểu sao lời nói của anh có uy lực đến lạ. Rõ ràng giọng nói cùng ánh mắt sâu thẳm của anh dịu dàng là thế, vậy mà vẫn đủ để khiến cậu bằng lòng nghe theo vô điều kiện. Cậu khẽ nuốt khan do dự, cảm thấy họng hơi đau vì đợt hôn nồng nhiệt trước đó. Nhưng không để anh đợi lâu, rốt cuộc cậu bé quàng khăn tím cũng run run đưa tay ra và chạm vào thứ vật ấy đang cọ vào nhau của cả hai người. Tiếp đó, Tenkuubashi lưỡng lự dùng tay di chuyển lên xuống một cách non nớt và thiếu kinh nghiệm, dường như cậu không tự làm việc đó nhiều.

Cũng không trách được, vì trong khi đó cũng Amamiya đang bận rộn không kém cậu đây. Một tay anh xoa nắn cặp mông trắng mịn của cậu, tay còn lại thì tranh thủ đùa giỡn với đầu nhũ. Thậm chí môi anh cũng hoạt động hết công suất, không ngừng hôn lấy và gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần kia. Như thể đang thưởng thức một món ăn tuyệt hảo nào đó, anh cứ thế mà nhàn rỗi nhấm nháp làn da cổ nhạy cảm ấy, khi thì bất ngờ mút mạnh khiến Tenkuubashi phát ra tiếng rên đầy gợi cảm. Chẳng mấy chốc, chiếc cổ gầy ấy đã mang không ít dấu hôn đỏ ửng trên đó, khiến "bà ngoại" kia tự hào vô cùng.

"Ưm... A-Amamiya-san... Em sắp không... chịu nổi nữa... Aaa!"

Tenkuubashi lại yếu ớt lên tiếng, theo sau đó là rất nhiều chất lỏng trắng đục được bắn ra. Cậu bé quàng khăn tím bơ phờ cả người, đổ gục xuống vai "bà ngoại" vì khoái cảm còn lâng lâng trong người cậu. E rằng chiếc khăn tím anh cho cậu mượn cũng chung số phận với chiếc khăn xanh trước đó rồi, Amamiya hài lòng nghĩ. Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, rồi lại đưa tay quệt lấy chút tinh dịch trắng còn mới nguyên mà đưa lên miệng nếm thử. Thấy vậy, Tenkuubashi khẽ rùng mình, có dự cảm rằng anh đang toan tính gì đó mà cậu không biết được.

"Chà, khá ngon đấy, không ngờ em để dồn nhiều vậy sao."

Amamiya lên tiếng trêu chọc đầy thích thú. Hiển nhiên, tất cả chỗ này đều là của cậu, vì anh ta vẫn chưa xuất. Bởi vì nếu giải phóng tại đây thì lãng phí quá, có một nơi khác thích hợp và sướng hơn mà.

"Aaa... D-dừng lại đi mà, Amamiya-san..."

Tenkuubashi đỏ mặt lên tiếng bằng giọng yếu ớt, nhưng dường như điều đó chỉ càng vô tình kích thích kẻ máu S như anh ta hơn mà thôi. Amamiya khéo léo đưa một ngón, rồi không lâu sau đó là hai ngón tay vào hậu huyệt ướt đẫm của cậu. Tuy rằng đây không phải lần đầu hai người họ làm tình với nhau, nhưng sự chật hẹp ở nơi đó vẫn thít chặt và giữ nguyên như thể đây là lần đầu tiên vậy. Chưa hết, như thể sợ chưa đủ thỏa mãn, anh lại cúi xuống người cậu mà hôn lên từng thớ thịt và làn da nhạy cảm trên cơ thể tuyệt mỹ ấy. Như thể đôi môi ấy có phép thuật, hễ anh ta chạm vào chỗ nào là lại khiến cậu nhạy cảm và hứng tình lên chỗ đó. Cậu bé quàng khăn tím giờ đây hoàn toàn bất lực, chỉ có thể run lên từng hồi cùng khoái cảm trong lúc đứt quãng gọi tên anh.

"Aaa, ưm... Haa... A..." Giọng của Tenkuubashi dần lạc đi và trở nên kì lạ vì hưng phấn, chẳng biết là cậu tập đánh vần chữ A lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

"Thả lỏng đi nào, Shou-kun."

Vốn biết cơ thể cậu không chịu nổi nhiều khoái cảm cùng lúc, Amamiya bèn để cậu nằm úp người, đồng thời nâng mông cậu lên mà nhắm thẳng hậu huyệt đâm vào chính xác. Bị tấn công bất ngờ, Tenkuubashi trợn ngược mắt rên lớn, nước dãi cùng tinh dịch thi nhau chảy ra. Vào được bên trong thuận lợi rồi, anh ta liền ra sức thúc nhanh và mạnh hơn. Cự vật to lớn cứ thế mà không ngừng mãnh liệt đâm sâu, mặc cho mị thịt ép chặt lấy. Tenkuubashi hai tay bấu chặt lấy gối, cố cắn răng kiềm chế nhưng vô vọng, vì cứ mỗi lần anh đâm sâu chạm đến điểm G là hạ bộ của cậu lại kích thích và xuất ra chất lỏng dinh dính ấy. Hông cậu không ngừng động đậy còn mông thì đỏ ửng lên, và khỏi phải nói ai kia càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Cứ thế, cậu bé quàng khăn tím và "bà ngoại" tiếp tục "tâm sự" trên giường, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ nãy đến giờ.

Được một lúc, cuối cùng Amamiya cũng tới giới hạn và chậm rãi rút ra. Thế nhưng, trong lúc Tenkuubashi chưa kịp nhẹ nhõm thì anh lại tiếp tục đâm vào thậm chí còn sâu hơn những lần trước, có thể cảm nhận sự rõ ràng ấy thông qua bàn tay anh sờ phía trên phần bụng nhạy cảm của cậu. Tức thì, bên trong Tenkuubashi nhanh chóng được lấp đầy bởi màu trắng đục cùng cảm giác ấm nóng từ thứ chất lỏng được giải phóng ra ấy. Lượng tinh dịch rất lớn, kèm theo nhiệt độ cao tạo nên thứ khoái lạc của tình dục khiến cho bất cứ ai cũng khó lòng kiềm nổi. Một lần nữa, cậu bé quàng khăn tím không nhịn được mà rên rỉ, nhưng cũng không còn gì để mà xuất ra nữa. Tàn cuộc, ngay cả anh cũng thở dốc, gầm nhẹ rồi ôm cậu vào lòng dịu dàng vuốt ve. Một phần tinh dịch chảy ra từ khe mông của cậu và trượt xuống dọc cặp đùi trắng nõn trông vô cùng gợi cảm, khiến Amamiya không tự chủ được mà liếm và cắn thêm lên đó. Tenkuubashi giật nảy, vừa rên vừa thở dốc mà vùi mặt vào ngực anh, toàn thân ê ẩm đau nhức, cảm giác sướng như chưa từng được sướng vậy. Xem ra lần này "bà ngoại" sung mãn quá rồi, có lẽ anh sẽ đền bù cho cậu sau.

"Ưm... Amamiya-san..." Tenkuubashi mơ màng lên tiếng, ý thức không còn rõ ràng vì cảm giác lâng lâng chưa biến mất nhưng vẫn gọi tên anh.

"Shou-kun quả là cậu bé ngoan." Amamiya nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán. Có vẻ như lần tới anh sẽ phải học cách kiềm chế rồi.

Rốt cuộc, chiếc khăn tím của cậu bé cũng không may bị bẩn mất. Có lẽ sẽ cần phải cho cậu chiếc khăn khác trước khi sang kịch bản mới đây, nhưng trước hết thì hãy đợi cậu xuống giường được đã nhé. Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com