[R18][AmaShou Drabble][Cậu bé quàng khăn xanh]
Warning: Truyện chỉ toàn sếch, sếch và sếch. Gồm spanking, ice play, bantumlum, nói trước z thui chứ tuôi biết mấy người dăm kiểu j cũng đọc thôi =)))))
***
Ngày nảy ngày nay, trong một khu rừng nọ, có một cậu bé quàng khăn xanh tên là Tenkuubashi Shou. Cậu bé là một người vô cùng bí ẩn, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Không ai biết danh tính thực sự của cậu là ai, cũng như không ai dám lại gần cậu bé quàng khăn xanh ấy. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì cả, vì ánh mắt của người xung quanh không nằm trong mối quan tâm của Tenkuubashi.
Hôm nay, như thường lệ, cậu được yêu cầu mang chocolate đi biếu bà ngoại của cậu ở sâu trong rừng. Cậu bé nhanh chóng dễ dàng đến được nhà bà mà không gặp chút khó khăn gì, bởi suy cho cùng cậu cũng đã từng đến đây vô số lần đấy thôi. Điều bất thường duy nhất ở đây, có chăng là bà ngoại của cậu quá đẹp trai mà thôi (!). Chẹp, chẳng qua vì để cho đúng kịch bản nên anh mới phải vào vai bà ngoại thôi, nhưng tính cách lươn lẹo (?) cùng sự yêu thích lẫn chiếm hữu đặc biệt dành cho ai kia thì vẫn không đổi nhé.
"Chào anh ạ, Amamiya-san. Em tới rồi đây ạ." Tenkuubashi lễ phép cất tiếng.
"Chà, tôi đợi em mãi đấy Shou-kun, vào đi nào." Amamiya đon đả chào mời, vừa nói vừa tạo dáng thật kêu trước cửa. "Có mỗi đứa cháu thôi mà nó ít tới thăm quá, bà ngoại đây cũng buồn lắm chứ."
Amamiya diễn rất hợp vai, anh giả vờ buông lời than thở ra chiều buồn thảm dữ lắm. Thế nhưng, ẩn sau màn trêu chọc ấy lại là những suy tính "trong tối" nào đó mà cậu bé quàng khăn xanh không thể nào biết được.
"Em tới thăm anh hầu như mỗi ngày mà, Amamiya-san. Với lại, vai bà cháu này chỉ là đóng kịch kiếm thêm tiền cát xê thôi ạ." Tenkuubashi vẫn nghiêm túc trả lời anh như mọi khi.
"Shou-kun đúng là chẳng ngoan gì cả. Thôi, vào nhà đi nào." Amamiya than phiền nửa đùa nửa thật, nhưng rồi cũng mau chóng dẫn cậu vào nhà.
Bước vào nhà, Tenkuubashi nhẹ nhàng đặt giỏ quà xuống. Căn phòng vẫn như mọi khi và hầu như không có gì khác lạ, bởi dù sao cậu cũng đến đây hầu như mỗi ngày mà. Amamiya ngồi đợi trên ghế sofa, một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với cậu. (Có điều nụ cười này lạ lắm, ẩn ý gì thì chưa biết được...( ͡° ͜ʖ ͡°). Hiển nhiên, cậu bé quàng khăn xanh không mảy may nghi ngờ gì cả. Thế rồi, Tenkuubashi bắt đầu lấy ra từng thanh kẹo và đọc thuộc làu lời thoại đã học trước đó:
"Vậy thì, Amamiya-san, đây là các loại chocolate em mang đến cho anh hôm nay ạ. Gồm có Snickers, Kitkat, Hershey's, Lindt, Cadbury-"
Tenkuubashi liệt kê bằng giọng đều đều, không sai lệch dù chỉ một chữ. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói xong thì Amamiya đã bất ngờ kéo cậu ngã vào lòng mình.
"A-Amamiya-san?"
Tenkuubashi ngạc nhiên hỏi, đứng hình trong giây lát khi bỗng nhiên được nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh gần tới vậy. Tim cậu dường như có hơi đập nhanh một chút rồi.
"Không có gì, chỉ là dạo này tai bà ngoại nghe không rõ lắm, Shou-kun có thể lại gần hơn được không?"
Amamiya vừa đắc ý nói, vừa đặt cậu ngồi lại ngay ngắn trên đùi mình. Một tay anh nâng cằm Tenkuubashi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên eo cậu. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình và cơ thể bắt đầu có phản ứng rồi.
"K-khoan đã ạ, Amamiya-san, cái này không có trong kịch bản..." Tenkuubashi bối rối nói, khẽ nhíu mày khi cảm nhận được bàn tay của anh đặt trên eo cậu đang bắt đầu di chuyển xuống dưới.
"Nào, chẳng phải tôi đã dạy em rồi sao Shou-kun? Em chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của em là được rồi."
"V-vâng, Amamiya-san..." Tenkuubashi khó khăn đáp, cố gắng kiềm chế cơn râm ran đang tích tụ trong người. "Tiếp theo là..."
Trong lúc cậu bé quàng khăn xanh đang nỗ lực nhớ lại lời thoại và tiếp tục liệt kê, "bà ngoại" có đôi mắt tím sâu thẳm kia vẫn không dừng lại việc mà anh đang làm. Một trong những điều khá ấn tượng ở Amamiya đó là, anh ta có thể giữ nguyên vẻ ngoài điềm tĩnh cùng nụ cười dịu dàng trên môi trong khi bàn tay hư hỏng của anh đang sờ soạng Tenkuubashi không ngừng dưới lớp áo. Anh hết vân vê đầu ngực nhạy cảm rồi lại trượt xuống mông, lúc thì chuyển sang chạm vào nơi tư mật. Cách di chuyển của anh vừa nhẹ nhàng thoăn thoắt lại vừa mạnh bạo và gây kích thích, đủ khiến cho cả anh lẫn cậu hứng tình lên gấp mấy lần.
Tenkuubashi lúc này đang ngồi trên đùi anh trong tư thế đối diện, và khỏi cần nói cũng đủ biết hai thứ gì đang phập phồng cọ vào nhau ở phần dưới kia. Không ngờ Tenkuubashi lại bị kích thích nhanh như vậy, Amamiya mỉm cười thầm nghĩ. Sau khi chiếc quần dài của cậu được cởi ra và để lộ bờ mông căng tròn cùng thứ đang giương lên kia, Amamiya liền nhếch mép cười đắc ý.
"Giỏi lắm Shou-kun, em đã liệt kê hết các loại chocolate đúng như trong kịch bản nhỉ. Vì em ngoan nên sẽ được thưởng que kem này nhé."
Amamiya lại nở một nụ cười như mọi khi, nhưng lần này dường như còn ẩn chứa ý tà dăm thì phải. Biết Tenkuubashi thích ăn kem nên anh thường hay chuẩn bị trước, nhưng không ngờ bây giờ nó cũng có thể sử dụng cho mục đích khác. Cậu bé quàng khăn xanh lúc này còn chưa kịp định thần lại sau màn sờ soạng vừa rồi thì Amamiya đã đưa tay tóm lấy hạ bộ đang kích thích của cậu, khiến cậu không nhịn được mà phát ra tiếng rên ngọt ngào:
"A-aa... K... Không được, Amamiya-san..."
"Hửm, em không thích ăn sao." Amamiya vờ như không hiểu, tiếp tục vuốt ve thứ vật nhạy cảm của cậu. "Thế thì tôi đành chịu vậy."
Rồi, không để cho Tenkuubashi kịp phản ứng, anh liền đưa que kem mát lạnh đang tan chảy chạm vào bờ ngực trần cậu. Cảm giác lạnh đột ngột kéo đến hoàn toàn trái ngược với cơ thể đang nóng bừng lên vì hưng phấn, khiến cho cậu vô tình càng bị kích thích hơn nữa. Tenkuubashi chỉ đang mặc duy nhất chiếc áo choàng xanh biển trên người, do đó cảnh tượng trước mắt Amamiya hiện giờ trông gợi tình đến lạ. Đầu nhũ tội nghiệp trước đó bị anh trêu đùa đến đỏ ửng, sau đó căng cứng vì cảm giác mát lạnh đột ngột do que kem mang lại kia, để rồi cuối cùng lại đỏ ửng thêm khi chịu sự liếm mút thô bạo từ người đối diện vậy.
"A, a, aa... D-dừng lại đi mà... Em sắp ra rồi..." Cậu bé quàng khăn xanh rên rỉ. Kì lạ thay, mọi khi cậu mạnh mẽ bí ẩn là thế, ấy vậy nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều tan biến hết khi đối diện với "bà ngoại" thính giác kém này.
"Trẻ hư thì đành phải chịu phạt thôi, Shou-kun. Em chưa được phép ra đâu."
Amamiya điềm đạm nói, một tay anh tiếp tục di chuyển lên xuống nơi nhạy cảm kia trong khi tay còn lại đang nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông cậu. Thế rồi, không nói không rằng, bàn tay anh bất ngờ đánh vào cặp mông trắng mịn của Tenkuubashi. Không mạnh, nhưng vừa đủ để in dấu tay đỏ hồng trên đó và khiến cậu không kiềm nổi mà bắn ra. Chiếc áo choàng xanh của cậu lẫn quần áo của anh giờ đây rải rác đầy chất dịch trắng.
"E-em xin lỗi... Hức..."
Tenkuubashi thở dốc, mặt đỏ bừng, cố gắng nói thành lời trong cơn khoái cảm. Khỏi phải nói, Amamiya vô cùng hài lòng trước biểu cảm này, liền nảy ý trêu chọc cậu thêm chút nữa. Suy cho cùng, anh vốn được mệnh danh là sếp ác quỷ máu S mà, và đương nhiên chuyện này cũng không ngoại lệ.
"Ngoan lắm, Shou-kun. Tiếp theo há miệng ra nào."
Nói rồi, anh đưa thứ vật đang giương lên dưới thân mình đến trước mặt Tenkuubashi. Vì đang trong trạng thái kích thích nên kích cỡ khá lớn, khiến cậu khẽ nuốt nước bọt do dự. Nhưng không để Amamiya đợi lâu, rốt cuộc cậu cũng tiến tới và đưa nó vào miệng. Ban đầu là một phần ba, rồi một nửa và chẳng mấy chốc, thứ vật ấy đã nằm sâu trong cuống họng cậu. Quả nhiên cậu học hỏi thứ gì cũng rất nhanh, và việc này cũng không ngoại lệ. Ngay cả Amamiya cũng không kìm được mà khẽ run lên trước khoái cảm gia tăng đột ngột do cậu mang lại. Anh dịu dàng xoa đầu Tenkuubashi một lúc lâu rồi phát ra tiếng rên nhẹ trước khi giải phóng toàn bộ vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Tenkuubashi cố nuốt xuống, nhưng vì lượng tinh dịch quá lớn nên thành ra một phần chất lỏng ấy lại chảy dọc theo khóe miệng cậu, khiến gương mặt cậu giờ đây trông gợi cảm vô cùng. Khỏi phải nói, Amamiya vừa nâng cằm cậu vừa hài lòng chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy như thế nào. Chừng như đã thấm mệt, cậu đổ gục toàn bộ lên người anh, miệng không ngừng phát ra hơi thở gấp gáp và nóng bừng.
Tiếc thay, dường như "bà ngoại" nào đó vẫn chưa thỏa mãn hay có ý định dừng lại. Để cho cậu hít thở một chút, Amamiya lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Anh đưa mắt nhìn giỏ chocolate trên bàn chưa ai động vào từ nãy đến giờ rồi nói tiếp:
"Ngoan lắm, Shou-kun. Nào, tiếp theo thì tôi và em cùng nhau ăn chocolate theo như kịch bản nhé." Chà, giờ phút này mà anh vẫn còn quan tâm kịch bản sao? Hay có khi anh lại đang toan tính điều gì khác, đó là điều không ai biết được.
"A-Amamiya-san, cái đó thì..."
Như ngộ ra điều gì đó, Tenkuubashi đột nhiên lên tiếng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì chỗ chocolate ấy là hàng rẻ tiền và tan chảy rất mau chóng (vì đạo diễn nghèo vcl), nên bắt buộc phải diễn vai thật nhanh và trơn tru nhất có thể. Thế nhưng, e rằng lần này phải lãng phí đống chocolate ấy rồi.
"Tiếc thật đấy, chocolate chảy hết cả rồi. Chắc là do cậu bé quàng khăn xanh mải chơi trong rừng nên đến muộn đây mà, nói xem tôi nên phạt em thế nào đây?"
"A- Khoan đã, Amamiya-san... Aaa!"
Amamiya nở một nụ cười đặc trưng không thể nhầm lẫn được của kẻ mang trong mình máu S. Một tay anh bận xoa nắn bờ mông đỏ ửng vì lần đánh vừa nãy không lâu của Tenkuubashi, tay còn lại thì ấn thanh chocolate đang tan chảy lên má cậu. Một lần nữa, Tenkuubashi không kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ trước sự đụng chạm không chút ngại ngần của anh. Được nước lấn tới, Amamiya vươn tới liếm lớp chocolate trên má cậu rồi chạm môi, kéo dài thành một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, xen kẽ là dư vị chocolate ngọt đắng lan truyền trong khoang miệng. Bờ môi căng mọng của Tenkuubashi bị chiếm lấy hoàn toàn, đỏ ửng và sưng tấy lên vì bị ai đó hết mút rồi lại cắn, trong khi lưỡi thì gần như tê liệt vì khoái cảm và khoang miệng nóng bừng. Giữa lúc hôn nồng nhiệt là thế, ấy vậy mà Amamiya vẫn có thể tranh thủ đưa tay xuống hậu huyệt cậu mà khuếch trương vô cùng khéo léo. Không chịu nổi kích thích trên dưới cùng quá nhiều cơn khoái cảm xảy đến như vậy, cậu cố sức dùng hai tay đẩy Amamiya ra. Tuy nhiên, vì thân thể đã mềm nhũn do kích thích quá độ nên lực đẩy vô cùng yếu ớt, thành ra giờ đây trông cậu chẳng khác gì chú mèo con đáng yêu tập vồ mồi cả. Khỏi phải nói, hành động ấy đã vô tình kích thích sự hưng phấn bên trong Amamiya như thế nào.
"Ha, ha... Amamiya-san..."
Sau một hồi hôn kéo dài, Tenkuubashi cuối cùng cũng lấy lại được dưỡng khí. Sợi chỉ bạc còn vương lại giữa môi hai người, còn khóe mi cậu dường như đã bắt đầu ươn ướt. Rõ là Amamiya bắt nạt cậu, Tenkuubashi ấm ức nghĩ. Thế nhưng, cậu không ghét anh hay kể cả là chuyện này. Chỉ có cơ thể cậu là không ngừng run lên vì hưng phấn và miệng cậu rên rỉ những tiếng đứt quãng trong lúc gọi tên anh.
"Đừng khóc nhé Shou-kun, ngoan nào."
Trông thấy biểu cảm như sắp khóc của cậu, Amamiya nhẹ nhàng chạm vào má cậu và dịu dàng hôn tay trấn an. Thấy vậy, Tenkuubashi mừng rỡ trong lòng, tưởng rằng anh sẽ buông tha cho cậu. Nhưng cậu đã nhầm. Hôn xong, anh liền đưa từng ngón tay thon dài của cậu vào miệng mình mà mút lấy nó, khiến cho Tenkuubashi không khỏi rùng mình. Chưa hết, ngay khi sự chú ý của cậu tập trung vào việc anh mút ngón tay cậu thì Amamiya nâng mông cậu lên, nhắm thẳng hậu huyệt mà đâm vào chính xác. Khỏi phải nói, hành động vừa rồi khiến Tenkuubashi không kìm được mà rên lớn, và điều đó lại càng thêm kích thích người đối diện kia.
Anh bắt đầu di chuyển, ra sức thúc nhanh và mạnh hơn. Hậu huyệt thít chặt như không muốn rời, cứ thế mà nhịp nhàng co giãn theo từng đợt tấn công mạnh mẽ ấy. Tenkuubashi hai tay run run ôm lấy cổ anh nhưng không dám cào vì sợ anh đau, trong lúc gục đầu xuống vai anh vì không chịu nổi cơn đau kèm khoái cảm. Như thể sợ chưa đủ thỏa mãn, Amamiya bèn ngước lên và hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của Tenkuubashi. Thực ra Amamiya cũng có phần muốn dừng lại khi thấy cậu vừa rên vừa khẽ thút thít, nhưng rồi anh vẫn cứ tiếp tục. Thứ vật ấy đi vào rất sâu, cảm tưởng như lên đến tận bụng. Và cứ mỗi lần như thế, điểm G của Tenkuubashi lại bị kích thích, khiến cho cả anh lẫn cậu đều bị xâm chiếm bởi thứ xúc cảm khoái lạc của tình dục đến mức không thể tả thành lời.
"A, a, aa... D-dừng lại... Xin anh... Em sắp..." Tenkuubashi khó khăn nói, gần như không để ý đến việc giọng mình kì lạ ra sao nữa.
"Yên tâm đi nào, Shou-kun."
Amamiya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và chạm trán mình vào trán cậu, trong khi hành động bên dưới vẫn mãnh liệt điên cuồng như mọi khi. Được một lúc, Tenkuubashi cuối cùng cũng không chịu nổi mà giải phóng thứ cảm xúc lâng lâng tích tụ dưới dạng chất lỏng trắng kia. Người cậu không ngừng run lên, nhũn ra vì kiệt sức và đổ gục lên người anh. Thật không may cho cậu, vì dường như Amamiya vẫn còn sức. Ôm chặt cậu vào lòng, anh tiếp tục đẩy hông trong lúc cự vật to lớn vẫn đang ở bên trong Tenkuubashi. Chịu khoái cảm hết cơn này đến cơn khác, cậu bé quàng khăn xanh (dính đầy chất lỏng trắng) yếu ớt lên tiếng xin anh đừng bắn ra. Nhưng e rằng điều này là vô ích với "bà ngoại" thính giác kém kia rồi.
Được một lúc, cuối cùng Amamiya cũng chịu rút ra. Thế nhưng, trong lúc cậu còn chưa kịp nhẹ nhõm vì anh không bắn thì anh ta lại tiếp tục đâm vào sâu bên trong cậu đến tận gốc, cùng lúc giải phóng toàn bộ dòng tinh dịch ấm nóng tại đây. Tenkuubashi khẽ trợn ngược mắt rên lớn, lưng cong lại thành một đường cong mĩ mãn vì kích thích đột ngột ngoài dự đoán. Hai mông cậu giờ đây đỏ ửng lên, thậm chí còn chảy ra chút chất lỏng mới nguyên ấy. Amamiya cũng thở dốc, gầm nhẹ rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve.
Có lẽ vai diễn cậu bé quàng khăn xanh này không còn phù hợp nữa, vì áo choàng của cậu giờ đây dính đầy thứ chất lỏng trăng trắng mà ai cũng biết rồi. Cả vai bà ngoại nữa, người già này có hơi sung sức quá rồi.
Rốt cuộc, hôm sau cậu bé quàng khăn xanh phải ở lại nhà bà ngoại vì cơ thể vẫn còn đau nhức và chưa xuống giường được. Khu rừng vẫn xanh và chim muông vẫn hót, có điều cậu bé không còn quàng khăn xanh nữa mà đổi sang khăn màu tím, lý do vì sao chắc ai cũng biết rồi. Nếu chiếu theo truyện gốc thì đoạn này sẽ là không còn con sói nào nữa và hai bà cháu sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau, nên là cái fic này cũng không ngoại lệ nhé. Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com