Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18][AmaShou Drabble][Đêm Halloween]


Rating: R18

***

Như thường lệ, tổ chức AMO lại náo nức với lễ hội hóa trang Halloween thường niên vào mỗi dịp 30/10. Tuy rằng họ vốn dĩ là tổ chức tối bí mật, nhưng mà ừ, tổ chức nào cũng cần phải có chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên mà. Vào ngày này, các thành viên đều tụ họp lại với nhau, khoác lên mình những bộ trang phục vui nhộn nhưng cũng không kém phần sáng tạo, miệng thì tươi cười với câu nói quen thuộc: "Kẹo hay ghẹo?" Đồng thời, đây cũng là dịp để họ có thể giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc và làm cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong đội của mình.

Ít nhất thì, điều cuối cùng nêu trên không hoàn toàn đúng với Tenkuubashi.

Cậu không có đội của riêng mình. Nói đúng hơn, không một ai có mong muốn lại gần cậu cả, huống chi là làm chung đội với cậu. Tất cả cũng chỉ vì thứ cơ thể dị thường cùng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của cậu mà thôi, và Tenkuubashi nhận thức rất rõ điều ấy. Vì lẽ đó, vào những dịp như thế này, Tenkuubashi chỉ đơn giản là ở trong căn phòng rộng rãi của cậu và ngắm nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tuy nhiên, năm nay có chút khác biệt. Điều mà Tenkuubashi không ngờ tới đó là, Amamiya hiện đang đứng trước cửa phòng cậu. Và, trong một bộ dạng độc lạ vô cùng.

"Amamiya-san...? Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Tenkuubashi hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hiếm thấy trên gương mặt vốn điềm tĩnh thường ngày. Amamiya – cấp trên và đồng thời là người thầy của cậu – hiện đang mặc trên người bộ đồ hóa trang ma cà rồng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài giản dị của trang phục thường ngày. Anh ta mặc áo tím thẫm bó sát người, khoác trên mình chiếc áo choàng đen với lớp lót màu đỏ bên trong nhìn rất nổi bật. Anh vẫn đeo bịt mắt và găng tay bên phải như thường lệ, nhưng phải công nhận là Amamiya cơ gu ăn mặc cầu kỳ vô cùng. Đuôi mắt anh dài và hẹp, hàng mi cong vút cùng lớp trang điểm màu đỏ nơi mí mắt, tạo cảm giác đầy sắc bén và thấu suốt như mọi khi. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, Tenkuubashi lại cảm thấy cảm giác dịu dàng trìu mến mà anh dành cho cậu thấp thoáng đâu đây.

Tuy nhiên, bản thân Tenkuubashi lại không nghĩ mình xứng đáng với điều đó. Nếu như có nhiệm vụ gì cần thiết, Amamiya cứ việc triệu tập cậu thông qua Multch là được mà, Tenkuubashi nghĩ. Còn nếu như không phải vì nhiệm vụ khẩn cấp thì cậu chịu, cậu không thể nào hình dung ra được một lý do nào khác cho việc anh đường đột đến đây. Cậu chỉ cho rằng mình không đủ quan trọng để cấp trên của mình cất công đến tận nhà mình vào buổi tối như vậy.

Với khả năng thấu suốt và nắm trọn Tenkuubashi trong lòng bàn tay, Amamiya nhận ra ngay những tia khó hiểu trong đôi mắt trong vắt tựa biển xanh của cậu. Không để Tenkuubashi đợi lâu, Amamiya bèn tiếp lời:

"Shou-kun không cần phải lo lắng như vậy. Tôi đến đây để tìm em mà. Nào, ít nhất thì hôm nay hãy thử hóa trang xem cho có không khí Halloween nào, em vốn đã rất bận rộn với việc học và nhiệm vụ rồi mà."

Anh nhanh chóng xua tan sự bối rối của cậu bằng một nụ cười thật tươi, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch. (Cũng là chiếc răng có thể sẽ nhấm nháp chiếc cổ thon gầy của cậu tối nay đấy, ai biết được ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Amamiya đã cất công đến tận đây và dành những lời này cho cậu rồi, Tenkuubashi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu mời anh vào trong nhà, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ xem trong tủ quần áo của cậu có gì hóa trang được đây.

Một lúc sau, Tenkuubashi bước ra với bộ đồ hóa trang khiến cho Amamiya suýt nữa thì sặc ly cà phê đang uống dở.

Trước mặt anh là một Tenkuubashi đang đứng ngơ ngác, trên người quấn đầy những băng vải. Đáng nói hơn, cậu chỉ mặc đúng duy nhất những lớp vải băng mà không có thêm gì khác! Thậm chí, có thể thấy rất rõ da thịt trắng mịn của cậu lộ ra dưới lớp vải được quấn một cách có phần buông lơi và vụng về ấy. Có lẽ một phần là do cậu chưa từng hóa trang bao giờ, và dù sao cậu cũng có dư rất nhiều băng vải ở nhà mà (vì cậu vốn đã có khả năng hồi phục siêu việt rồi). Tuy rằng vốn là người điềm tĩnh, song Amamiya cũng xịt keo cứng ngắc không biết nói gì trong tình cảnh này nữa.

Thay vào đó, anh biểu hiện bằng hành động. Thế rồi, Amamiya theo thứ cảm xúc không lường trước được trong lòng mình, cứ thế mà tiến tới và bất thình lình đè Tenkuubashi xuống giường.

Rồi, không để cho cậu kịp phản ứng, Amamiya cúi người xuống, nắm lấy hai tay Tenkuubashi và hôn cậu. Đôi môi hé mở ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chiếm lấy hoàn toàn bởi người đối diện. Amamiya, cấp trên và đồng thời cũng là người thầy của cậu, hiện đang nằm trên người cậu và hôn lấy cậu. Đôi môi luôn mỉm cười và thốt ra tên gọi cậu một cách rất đỗi dễ dàng ấy, hiện đang chạm vào và quấn trọn lấy môi cậu. Chiếc lưỡi từng thốt ra những lời thấm thía với cậu cũng như chạm vào đáy lòng cậu khi ấy, hiện đang khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Sức nóng tăng cao bất thường, kèm theo đó là những âm thanh thở dốc khe khẽ chốc chốc lại vang lên. Hệt như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, Amamiya hết hôn rồi lại cắn, cắn rồi lại hôn lên bờ môi mềm mịn của cậu không ngừng đứt quãng gọi tên anh. Khoái cảm và ma sát va chạm từ hai bờ môi quyện vào nhau như càng tăng thêm sức gây nghiện, khiến cho đầu óc hai người họ trở nên mơ màng và càng chìm đắm trong nụ hôn sâu hơn nữa.

Sau nụ hôn gây sốt vừa rồi, Tenkuubashi đỏ mặt nhìn anh, miệng không ngừng thở dốc, trên môi còn vương lại sợi chỉ bạc. Cậu cất giọng nói hơi khàn vì dư vị nụ hôn vừa rồi, mắt vẫn thu trọn hình ảnh anh trong đồng tử xanh biếc ấy:

"A... Amamiya-san..."

"Ngoan nào Shou-kun, em muốn cho kẹo hay bị ghẹo đây?"

Amamiya thoáng cười, khẽ liếm môi sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Chính anh cũng không ngờ vì hành động bất chợt lúc nãy của mình, nhưng khi nhìn thấy đứa trò cưng của anh trong bộ dạng đó, anh dường như không thể không nghĩ tới gì khác ngoài tiến tới và chiếm lấy cậu làm của riêng mình.

"Ưm... Amamiya-san lừa em..." Tenkuubashi hơi xụ mặt xuống, môi dẩu ra làm vẻ phụng phịu. Nhưng, cậu không ghét việc được hôn như thế. Cậu không hề có ý cự tuyệt nụ hôn vừa rồi. Cậu không hề cự tuyệt Amamiya.

Cậu không bao giờ có thể nói lời không với người đàn ông tóc trắng đó. Đối với cậu, nắm tay là lẽ thường, hẹn hò là lẽ thường. Hôn gián tiếp cũng không ngoại lệ; cậu vốn không bận tâm mấy đến chuyện đó.

Nhưng giờ đây khi đang nằm trên giường với Amamiya trong tư thế này và tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp vừa rồi, tâm trí Tenkuubashi không khỏi dao động. Hiển nhiên, cậu vẫn phân biệt được giữa hôn trực tiếp và hôn gián tiếp, cũng như những ý niệm về tình dục đằng sau đó. Chỉ là, khi được tiếp cận bởi Amamiya trong tình thế này và chạm trực tiếp vào bờ môi không ngừng gọi tên cậu một cách vô cùng dễ dàng và trìu mến kia, Tenkuubashi sẵn lòng để cho chút ý thức mơ màng còn lại tan biến theo dòng khoái cảm chạy dọc trên từng tế bào cơ thể mình. Như mọi khi, Amamiya là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chạm vào cậu theo một cách rất riêng.

"Tôi không lừa em. Nói 'aaa' đi nào, vì Shou-kun là trẻ ngoan nên sẽ được kẹo nhé."

"Vâng, Amamiya-san." Tenkuubashi gật đầu vô điều kiện, ngoan ngoãn với anh tuyệt đối.

Thế rồi, Amamiya lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Lần này, Tenkuubashi cảm nhận được vị ngọt ở đầu môi, trước khi cảm giác nóng bừng từ khoái cảm xâm chiếm lấy lưỡi cậu. Vị chocolate. Độ mềm của mẩu kẹo cùng vị béo của cacao hòa quyện trong lưỡi cả hai, dường như không muốn chừa lại một ngóc ngách nào trong lúc hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khi ấy. Tenkuubashi thường thấy Amamiya ăn chocolate vị này, nhưng cậu chưa từng nghĩ đó sẽ là vị kẹo ưa thích của anh cả. Có lẽ một phần vì cậu luôn tồn tại một cảm giác mơ hồ khó hiểu đối với anh, trong khi Amamiya vốn đã nắm trọn cậu trong lòng bàn tay thô ráp ấy từ rất lâu rồi.

Và, cậu bằng lòng với việc thuộc về anh và được anh khám phá, dù là theo cách nào đi chăng nữa.

Tenkuubashi khẽ nhắm mắt lại, nghiêng đầu tận hưởng nụ hôn nồng cháy ấy. Trông thấy biểu cảm của cậu, Amamiya nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc và má cậu, lớp vải của chiếc găng tay khiến cậu cảm thấy thoáng nhột. Trong khi đó, tay còn lại của Amamiya bắt đầu đưa xuống dưới và chạm vào nơi phòng vệ thấp nhất của cậu – phần bụng.

Chà, nơi phòng vệ thấp nhất có lẽ cũng đồng thời là nơi nhạy cảm của cậu thì phải? Cảm nhận cái chạm của Amamiya bằng bàn tay trái không đeo găng, Tenkuubashi khẽ giật nảy người, cùng lúc lại vô tình phát ra âm thanh nghe rất gợi cảm. Và nếu không nhầm thì dường như thân dưới cậu đã có phản ứng rồi.

Amamiya khẽ nhếch môi mỉm cười, nhưng có vẻ như nụ cười này mang ẩn ý (tà dăm) hơn mọi khi.

Sau khi để cho Tenkuubashi kịp lấy lại dưỡng khí từ nụ hôn thứ hai, Amamiya hài lòng ngắm nhìn cậu. Cũng không có gì khó hiểu, vì Tenkuubashi vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở mảng này – hay có thể nói là cậu chưa từng có cảm giác bắt kịp anh ở mọi mặt. Nhưng những thứ đó không còn quan trọng nữa. Ngay lúc này, trong căn phòng tối đèn chỉ có hai người, một ma cà rồng, một xác ướp, ắt sẽ xảy ra chuyện mong đợi đáng xem rồi.

Khỏi phải nói, tuy bề ngoài là cấp trên đầy mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục, nhưng Amamiya thực chất cũng là một người diễn khá hợp trò nhập vai. Thế rồi, ma cà rồng tóc trắng bắt đầu lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch và cắn nhẹ vào chiếc cổ thon gầy của Tenkuubashi.

"A... Đ... Đau em, Amamiya-san..." Tenkuubashi yếu ớt rên rỉ, nhưng cậu vẫn không đẩy Amamiya ra. Thành thật mà nói thì chút cơn đau này không là gì so với cơn đau khi hồi phục mà cậu vốn đã chịu đựng hay cũng đã quen với nó, nhưng vì người đó là Amamiya, nên cậu sẽ phản ứng với bất kỳ cách nào mà anh chạm vào cậu.

Khỏi phải nói, tiếng rên ngọt ngào theo một cách không cố ý của Tenkuubashi như khiến máu S trong người Amamiya trỗi dậy. Anh vẫn rất chăm chỉ và siêng năng, tiếp tục liếm nhẹ lên vết cắn rồi mút nhẹ lên phần cổ gần đó, như thể đang nhấm nháp một thứ gì đó ngon lành vậy. Làn da mịn màng nhanh chóng bị xâm chiếm, để lại những vệt đỏ hồng trên cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp ấy.

Dẫu rằng Amamiya biết, những dấu vết này sẽ hồi phục không lâu sau đó, cũng như không gây đau đớn cho cậu nếu là vết thương nhẹ. Tuy nhiên, cái ý nghĩ rằng những dấu tích rằng anh đang sở hữu sẽ biến mất vào hôm sau đó khiến Amamiya đột nhiên cảm thấy không vui trong lòng. Ừm, anh cũng không biết nữa, có lẽ máu S đi kèm tính chiếm hữu cao chăng? Mà thôi, cũng không đáng bận tâm mấy. Tất cả những gì Amamiya biết chỉ là, Tenkuubashi là của riêng anh và chỉ thuộc về một mình anh mà thôi – như anh đã nói vậy, và như cậu vốn vậy.

Thế rồi, một tay Amamiya tháo từng lớp băng vải ra, một tay lo liệu phần thân dưới của cậu. Khoảnh khắc lượt băng vải cuối cùng rơi xuống cũng là lúc một dòng chất lỏng trắng đục được giải phóng ra ngoài. Để rồi, tất cả những gì còn lại trước mắt anh là một cơ thể khỏe mạnh tuyệt đẹp của Tenkuubashi đang khẽ run lên vì khoái cảm, mắt ngân ngấn nhìn anh bằng vẻ mơ màng và quyến rũ đến lạ.

"Hức... Amamiya-san... A..." Tenkuubashi không ngừng cất tiếng gọi người trước mặt.

"Em không sao chứ, Shou-kun? Em có muốn làm việc này không?" Tuy rằng gần như sắp mất trí vì cảnh tượng kích thích trước mặt, nhưng Amamiya vẫn dịu dàng ôn tồn mở lời hỏi cậu. Anh lặng lẽ nhìn cậu bằng màu tím sâu thẳm nơi đôi mắt không bị che ấy.

Đối với Tenkuubashi, mọi lời của Amamiya luôn là tuyệt đối. Ngay cả khi chẳng có mệnh lệnh nào được thốt ra.

Và, cậu hoàn toàn bằng lòng với điều ấy. Hoàn toàn chấp nhận việc cậu thuộc về Amamiya và để cho anh chạm vào cậu theo mọi nghĩa.

"Vâng, Amamiya-san..."

"Shou-kun quả là cậu bé ngoan." Amamiya hài lòng vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu rồi tiếp tục.

Những gì cậu trải nghiệm tiếp theo có lẽ sẽ là một đêm Halloween không bao giờ quên. Cơ thể cậu phản ứng từng hồi theo từng nụ hôn và xúc giác từ bàn tay anh trên người cậu, theo một cách vừa hoang dã mạnh bạo (có lẽ vì anh ta vốn máu S) lại vừa đầy vẻ dịu dàng và trân trọng thông qua đôi mắt tím thẳm mà anh không ngừng nhìn cậu lúc này đây. Cậu không quen với việc chạm vào da của Amamiya, bởi lẽ mọi khi anh tiếp xúc với cậu đều bị ngăn cách bởi lớp găng tay vải, và cũng vì Amamiya vốn thuận tay phải nữa. Huống hồ là, cậu đang được chạm vào Amamiya ngay tại đây, ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được anh đang ra vào nơi thân dưới của cậu, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Amamiya dường như cũng quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì, cứ thế mà tiếp tục việc mình đang làm trong cơn đê mê khoái cảm giữa hai người khi đó.

Có vẻ như lễ hội Halloween của AMO hôm nay có hai người nào đó đánh lẻ rồi. À, và chắc Amamiya phải đặc cách cho Tenkuubashi nghỉ tạm một hôm thôi, vì e là cậu sẽ không thể đứng vững sau đêm nay mất ấy mà (!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com