[Haru x MC] Hừng Đông
“Nắng vàng ươm trên những cung đường nhỏ
Giọng em thỏ thẻ, gọi tên tôi
Trao nơi tôi, những lời thương đằm thắm
Tôi ngắm em, dưới ánh rạng đông.
Nhìn em cười, tôi ngẩn ngơ như kẻ ngốc
Phút chốc, vuốt ve gò má em
Đặt lên chiếc hôn nhẹ tựa gió thoảng
Dệt nên giấc mộng chốn hoang tàn.”
_ ___ _
“Anh thích em MC…”
“Vâng…?”
Bàn tay của em đang nghịch ngợm mái tóc đỏ rực của người con trai như vuốt ve chú mèo con, ấy vậy mà bỗng chợt khựng lại bởi lời thổ lộ đột ngột được cất lên nhẹ tựa mây trôi. Giọng nói ngáy ngủ của anh khiến em nghi hoặc, nửa thật nửa giả chả biết đường lần. Bên bậu cửa sổ, những tia nắng ban mai xuyên qua lớp kính mỏng trải xuống chiếc bàn nơi anh đang đổ gục một mảng màu vàng ươm. Anh ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày vì chói mắt, rồi áp lòng bàn tay mềm mại của em vào má mình rồi dụi.
“Rất thích em… Siêu thích em…”
Em cứ ngỡ là anh nói mớ, hoặc có chăng anh đang tỉnh đi nữa thì đó hẳn phải là đôi ba lời tán tỉnh bông đùa. Em đã muốn tin là vậy, em chối bỏ nó, nhưng sao tim em lại vì nó mà thấp thỏm không yên? Em cảm nhận được nhịp đập của nó một cách rõ ràng và liên hồi khi người con trai trước mắt cứ dụi mặt vào lòng bàn tay em, truyền cái hơi ấm trên gò má anh xuyên qua da thịt.
Em đã tưởng như sau khi hóa giải được lời nguyền và rời khỏi Darkwick, cơ duyên của em và anh sẽ chấm dứt là lẽ hiển nhiên như bao cuộc gặp gỡ và chia ly khác. Thế nhưng định mệnh đưa đẩy, em gặp được anh giữa nơi xứ lạ quê người. Một buổi trưa hè nóng bức chốn thành thị bôn ba tấp nập, chen chúc giữa dòng người thôi đã là một câu chuyện khốn khổ rồi. Em chẳng biết và cũng chẳng để tâm gương mặt của bất kì ai trong đoàn người lướt qua mình, vậy mà em có thể nhận ra anh ngay khi vừa lướt qua ô cửa kính. Đó là lần đầu tiên em gặp lại anh, khi em ghé ngang quán cà phê nhỏ ven đường để tránh cái thời tiết khắc nghiệt ngày hạ. Lúc đó, anh đang gục xuống mặt bàn, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt như thể anh sắp bị nướng chín bởi cái nóng này. Em đứng ở quầy, liếc mắt nhìn về phía bóng hình quen thuộc, mắt anh lim dim, anh ngủ gà ngủ gật cho đến khi thấy em đến gần bắt chuyện mới sực tỉnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy em lòng anh dấy lên những bồi hồi của năm tháng cũ. Anh tha thiết em, đến nỗi thời khắc đó anh đã tưởng mình đang mơ. Bấy giờ lại thêm một mùa hạ về kể từ lúc gặp lại em, nhưng hơn cả việc bị say nắng bởi khí trời oi bức, anh say đắm em.
Lời bộc bạch của anh đã cất lên khi những vệt vàng chiếu rọi lên mái tóc đỏ rực, làm cho người con gái nọ không khỏi rời mắt. Từng chút từng chút một, cảm xúc cả hai cứ thế dần hòa làm một, chìm đắm trong ánh nắng dịu dàng của bình minh và trong chính hồi chuông nơi trái tim đang rạo rực.
_ ___ _
Màn đêm mịt mùng len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố Tokyo hào nhoáng, chờ thời khắc bình minh trở mình trên nền trời u khuất để báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Sau trận tuyết đầu mùa đêm qua, trên những mái nhà lẫn mặt đường không nơi nào là không bị lớp tuyết dày đặc phủ kín cùng với cái khí se lạnh ương ngạnh bao phủ ngày một tăng. Có lẽ đến mặt trời cũng bị cái lạnh làm cho lười biếng mất mà thức giấc muộn hơn mọi khi. Trong cái hơi buốt giá của những ngày giáng sinh, đoàn người vẫn náo nhiệt qua lại trên đường để tận hưởng dịp lễ. Họ vận lên cho bản thân thứ trang phục dày dặn nhất bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, để lại những vết chân in hằn lên lớp tuyết chẳng biết khi nào vơi đi.
Loáng thoáng trên bậc thềm trước gian nhà nhỏ, hai bóng người một nam một nữ khoác trang phục mùa đông lần lượt bước xuống đường. Người con trai với mái tóc đỏ tươi màu cà chua chín tràn đầy sức sống, mang dáng vẻ rạng đông trái ngược hoàn toàn với khí trời ngày giá lạnh. Sánh bước bên cậu thanh niên ấy là cô thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu gợi nhớ về màu hạt dẻ mùa thu được thắt bím gọn đu đưa theo từng nhịp chân em. Vừa ra khỏi cửa, cậu con trai đã cười nói luyên thuyên không ngớt, đôi mắt híp cười tươi rói tràn đầy năng lượng, tay choàng qua bờ vai của em, kéo em lại gần mình như tìm kiếm hơi ấm đã quá đỗi thân thuộc đến mức không thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Chẳng biết từ bao giờ nó bỗng trở thành thói quen của anh nữa, chỉ là mỗi sáng thức dậy, mở tấm rèm cửa sổ ra để cảm nhận cái ấm của những tia nắng ban mai đối với anh vẫn chưa đủ. Và rồi anh nhận ra trong bộ đồ ngủ mỏng, anh nhào tới ôm em như một chú mèo rúc mình ở góc bếp để trốn cái lạnh. Vài đông như thế trôi đi, thậm chí chẳng cần phải là đông, anh vẫn thích ôm trọn em trong lòng khi tỉnh giấc.
“MC nè, hay là ta tranh thủ ngắm bình minh một lát ha em?”
Anh dừng bước, chỉ tay lên bầu trời lấp lánh ánh vàng, em ngẩng mặt ngước nhìn theo bàn tay, rồi ồ lên một tiếng kinh ngạc, thích thú.
“Đẹp quá…!”
MC nheo mắt lại cố quan sát kĩ hơn làn sáng trải dài trên khung trời nhưng bất thành, những tòa nhà cao chót vót đã che lấp toàn bộ khung cảnh kia. Như có một tia điện xẹt qua suy nghĩ em, em nắm lấy tay anh thúc giục.
“Anh Haru, đi về phía này đi. Chỗ đó có một con sông, dọc theo ven bờ sông đó mà đứng quan sát bầu trời tuyệt lắm, mình nhanh qua đó đi anh.”
Em nói, vội vã kéo anh đi. Bàn tay nhỏ nhưng lại nắm chặt lẫn mạnh mẽ đến lạ, trớ trêu là vốn em chẳng kéo nổi anh mà là anh phải cắp chân chạy theo em, nhưng vẫn thích giả vờ là đang bị em kéo. Haru luôn rất thích nụ cười của em, chúm chím, tươi sáng và chân thành, chúng khiến lòng anh không thôi dấy lên nỗi rạo rực. Anh thích cái dáng vẻ háo hức của em đối với một thứ gì đó khiến anh không thể nào rời mắt được. Em hệt như đứa trẻ đáng yêu nhìn cả thế giới này bằng đôi mắt khát khao được khám phá, còn Haru anh thì thích trẻ con.
Dắt nhau loanh quanh một đoạn, chạy hụt cả hơi tay vì cả hai đều không muốn bỏ lỡ thời khắc rạng đông. Họ liếc nhìn xuống mặt hồ đã bị đóng băng, hình ảnh phản chiếu của họ cũng chẳng còn rõ ràng như thường lệ. Chúng trở nên mờ kịt và sần sùi không thấy rõ bởi những vết nứt trên mặt sông bị hoá băng. Bầu trời phía trên dòng sông lớn tới mức có thể nhìn thấy đường chân trời nằm giữa hai tòa cao ốc, sắc xanh tím thơ mộng như tàn dư mờ ảo còn đọng lại sau đêm, nhanh chóng bị ánh vàng rực rỡ xâm lấn át mất. Ánh mặt trời cũng dần ghé thăm họ, dịu dàng phủ lên người anh và em, theo đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu. Họ như hai chú mèo nhỏ ưa phơi nắng sớm, rúc người vào nhau mà cuộn tròn.
Tuy nhiên, chắc chỉ có mỗi MC em là say mê khung cảnh bình minh đến mức không rời mắt được. Còn Haru thì chẳng rõ, anh không nhìn về thứ ánh sáng lấp lánh trên nền trời kia, bởi đôi mắt anh đang bận chứa hình ảnh người bên cạnh. Anh chăm chú quan sát em, người đang bị ánh bình minh thu hút. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em hiện tại, lòng anh cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và yên bình lạ thường. Anh mừng thầm trong lòng, bởi ở bên anh, em đang hạnh phúc.
“Dễ thương quá.”
Haru vô thức nói suy nghĩ thành tiếng, em đang thả hồn theo mây cũng quay sang ngây ngô nhìn anh với vẻ thắc mắc.
“Anh nói… dễ thương là sao?”
“Haha… thì ý là anh bảo em dễ thương thôi.”
Tự mình thành thật nói ra có chút ngượng ngùng, anh đành loay hoay tìm cách chuyển chủ đề.
“Quả là một quyết định đúng khi dậy sớm em nhỉ? Cơ thể lẫn tinh thần đều thấy khoẻ khoắn. Lại được ngắm bầu trời lúc rạng đông rất đẹp và… được ngắm cả nụ cười của em.”
Em ngẩn ngơ trước câu chốt hạ của anh, dù đã nghe qua biết bao nhiêu lời tán tỉnh từ khi gặp gỡ con người này, em cũng không tài nào quen cho nổi. Em biết anh không hứng thú với việc ngắm bình minh, bởi em cảm nhận được nãy giờ anh chẳng hề hướng mắt về phía mặt trời giống em. Nhưng em không nghĩ là thay vào đó anh lại nhìn mình đăm chiêu nãy giờ.
“Em ngạc nhiên lắm đấy. Sáng nay anh đã lén ăn mật ong à?”
“Nào có chứ?? Anh vẫn luôn như thế mà.”
Mật ngọt thì chết ruồi. Anh không ngại nói, thì người ngại sẽ là người nghe. Người khác sẽ nghĩ anh ba hoa, nhưng vì đã ở bên nhau khá lâu. Em biết tất cả lời anh đều là thật tâm dù chúng cứ thoát ra từ cái miệng luyên tha luyên thuyên đó không ngừng nghỉ, nhưng nếu nhắc về ngày trước, tháng ngày còn là học sinh cấp ba ở Darkwick, em chắc sẽ không bị dụ bởi những lời trăng hoa của Haru đâu. Có thể nói trông mắt cô nhóc dính lời nguyền ngày ấy thì anh là một đàn anh chẳng khác nào người trong ngành đa cấp được học viện bí mật cử vào là mấy.
Họ cứ thế ngắm nhìn khung cảnh bình minh trôi qua trong thầm lặng. Cho đến khi nó dần tan.
Anh và em kéo nhau đi khắp chốn Tokyo để dạo đầu buổi sáng rồi lên tàu điện khởi hành đến trung tâm mua sắm, có lẽ vì bị anh dắt đi từ nơi này đến nơi nọ làm em mệt lử mà gật gù khi vừa ngả người trên hàng ghế chật chội của chuyến tàu điện. Anh cẩn thận dìu đầu em tựa lên vai mình.
“Ngủ đi, nào tới ga anh gọi dậy cho.”
“Vâng, anh cũng đừng có mà ngủ quên theo em luôn ấy nhé…”
Nói rồi, em liền gục xuống vai anh mà an giấc. Chuyến tàu trôi qua trong bình lặng. Haru tận hưởng sự bình lặng ấy cùng hơi ấm từ người bên cạnh. Anh thích nó kéo dài thế này, anh sẽ không ngại dẫu cho vài cặp mắt hướng tới chỗ họ. Anh yêu em tới mức muốn nói với cả thế giới này, thì nhiêu đây đã là gì? Anh thích cái cảm giác mái tóc mềm mại thơm mùi thảo mộc ấy chạm vào má mình, thích được em dựa vào và thiếp đi không nghĩ ngợi bởi nơi anh vốn là chốn an toàn, thích được ngửi mùi tóc em, thích cảm giác tiếp xúc gần nhau thế này. Em luôn khiến anh muốn nuông chiều em như một đứa trẻ. Anh luôn chẳng thể biết rõ từ bao giờ anh sa chân vào bể tình của em, chỉ biết là từ khi nhận ra bản thân đã nhúng chân vào, anh đã lún sâu đến mức chẳng còn đường thoát, và anh cứ thể chôn chân để ái tình nhấn chìm mình bằng những xuyến xao.
_ ___ _
Họ đến một khu mua sắm lớn ở Tokyo, cùng mua đủ thứ lặt vặt. Lắm lúc lại đùa giỡn, bật cười khúc khích giữa những gian hàng. Lướt ngang qua hàng đồ trang trí bắt mắt, những chiếc móc khóa treo lủng lẳng trên giá với dáng vẻ đáng yêu dường như đã thu hút MC dừng lại ngắm nghía. Em gỡ chiếc móc khóa hình ông già tuyết ra, đung đưa trước mặt Haru.
“Nhìn nè, nó với anh giống nhau ghê á.”
Anh đứng cạnh em, tay cầm điện thoại chụp lại vẻ mặt hứng khởi của em khi nhìn những chiếc móc khóa, khóe miệng cứ nhoẻn lên cười cho tới khi em đưa chiếc móc khóa kia ra và bảo nó giống anh thì mặt anh liền tắt nắng.
“Giống?! Giống chỗ nào vậy?? Đây là ông già tuyết, là một ông già đó! Còn anh vẫn còn đẹp trẻ chán!!”
Chưa kịp để em nói thêm lời nào thì Haru đã nhảy dựng lên phản đối, anh với ông già tuyết giống chỗ nào cơ chứ?
“Bình tĩnh đi anh, chả phải anh từng tự nhận mình là ông già tuyết Sagara sao? Thế mà giờ lại bảo không phải?”
Anh ấm ức không thể nói nên lời, vì đúng là anh từng nói với em như thế thật, nhưng mà chuyện cũng đã lâu lắm rồi, từ cái thuở đầu anh gặp em cơ. Đó là câu đùa ngày giáng sinh đầu tiên của anh nói với em mà anh đã lãng quên và giờ lại được em khơi lại. Em đứng cạnh anh, thở một hơi dài vì muốn cạn lời với cái con người này.
“Em không tính dỗ anh hả?”
“Um… Anh cứ đứng đó mà dỗi đi, em đi sang quầy khác đây.”
“Ơ kìa!! Chờ anh.”
Lời vạ miệng của Haru làm em bật cười khúc khích, cuộc trò chuyện của cả hai lúc nào cũng vô tri như vậy. Nhưng nó không làm em chán chút nào, từ những điều nhỏ nhặt nhất hay là lớn lao. Mỗi phút giây ở cạnh nhau, trái tim em đều như đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp ngày xuân. Với anh, cô nàng tuy nhỏ bé bên cạnh chính là điều dịu dàng nhất trong thế giới muôn màu của anh. Thế gian trong mắt anh luôn nhuộm sắc màu tươi sáng, rực rỡ và anh luôn sẵn sàng để đối mặt với nó. Nhưng khác với thế giới rộng lớn đó, em như ngôi nhà mà anh có thể trở về bất cứ lúc nào, sau một ngày vội vã chạy đua với thế gian. Nhớ em mà thế giới trong mắt anh mới chậm lại, cũng vì thế mà anh thấy nó nhẹ nhàng hơn với mình.
Em đem chiếc móc khóa lúc cho người phụ trách thanh toán quầy hàng, cùng lúc ấy một chiếc tuần lộc nhỏ xinh ở góc dưới kệ lọt vào tầm mắt Haru. Anh đưa nó ra trước mặt quan sát, lại nhìn người thiếu nữ với mái tóc màu nâu dẻ rồi phì cười.
“MC nè, chú tuần lộc này trông giống em lắm ấy. Nếu anh là ông già tuyết Sagara thì chẳng phải em sẽ là tuần lộc này sao?”
Anh có phải đang đùa không? Nếu đúng thì có chăng là quá nhạt toẹt làm em đơ cứng như pho tượng, còn người thanh toán vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ cũng phải lén quay mặt che miệng cười.
“Người yêu em à?”
“Vâng. Chị đừng để ý, đôi khi ảnh hay đùa vậy lắm.”
Đoạn, em bẽn lẽn ngại ngùng trước câu hỏi đó. Hai má cũng vì thế mà xuất hiện những vệt hồng.
“Hai đứa quả là một cặp đôi đáng yêu nhỉ. Được rồi, giờ thì quay lại bên cậu bạn trai của em đi. Dù sao, chú tuần lộc phải ở bên ông già tuyết mới đúng mà.”
Lời nói ấy làm em hết từ ngại ngùng chuyển sang bối rối. Bất chợt từ sau lưng em, Haru đã đứng đó từ bao giờ, tay anh vừa chìa chiếc móc khóa ra cho người thanh toán vừa quay sang nhìn em cười cười khiến em ngượng ngùng chẳng biết nói gì thêm. Đến cả lời phản bác em còn chẳng thốt nên được nữa là. Mua xong mấy món lặt vặt, họ lại kéo nhau đi khắp khu mua sắm, chen chúc cả buổi họ ra về với một mớ giỏ xách trên tay. Gương mặt họ lấm tấm mồ hôi cả, mệt lử mà ngồi phịch xuống băng ghế gần đó. Nhưng trong cái vẻ kiệt sức đó, lại ánh lên niềm vui bất tận không ai có thể thấy rõ hơn họ.
“MC! Nhìn nè, anh mua được khá nhiều thứ hay ho luôn.”
Haru đưa đống túi xách mà anh đang cầm trên tay ra trước mặt em, cái nụ cười toe toét rạng rỡ đó dường như không khi nào tắt trên gương mặt, ít nhất là trừ khi anh nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng của bản thân. Em biết rõ anh lại mua mấy thứ ngớ ngẩn không cần thiết với cái giá trên trời dưới đất, nhưng em nào ngăn được đôi chân nhanh nhạy kia của anh chứ, liếng thoắt một cái, anh đã biến đâu mất tăm hơi. Em hướng mắt ra đại lộ nơi đoàn người bon chen giữa cái lạnh buốt da thịt, thì bỗng chốc người em lại nghiêng chiềng sang một bên bởi sức nặng của kẻ ngồi bên cạnh đang đổ gục cái thân to xác của mình xuống người em.
“Ể?? Anh Haru, anh sao vậy?!!”
“Anh kiệt sức rồi haha. Chắc do ở trong đấy anh chạy nhảy nhiều quá.”
Nghĩ lại thì đúng thật, anh cứ lăng tăng đòi kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác, đặc biệt là các khu đang diễn ra chương trình giảm giá, khuyến mại với những lời mời gọi hấp dẫn đã thành công dụ anh xòe tiền ra, rốt cuộc em đành bó tay thả rong anh muốn đi đâu thì đi.
“Nước đây, anh uống một ít đi. Gần trưa rồi mà ta cũng chưa ăn gì nữa. Anh ngồi thẳng dậy, đợi em đi mua đồ ăn chút.”
Em định đỡ anh dậy, chưa kịp rời đi thì Haru đã giữ chặt em lại, điệu bộ y chang một đứa trẻ đang làm nũng.
“Không cần đâu, chỉ cần để anh dựa một lát thôi. Nghỉ tí anh lại khoẻ re í mà.”
Anh biết bản thân không còn là trẻ con nữa, nhưng giờ đây anh thích bám em như cách lũ trẻ của anh bám anh vậy. Em cũng đành chiều ý để anh dựa, mặc cho có chút xấu hổ vì đang ở giữa nơi công cộng.
(Thì ra anh Haru vốn cũng to con và nặng thật đấy.)
Nghĩ vậy em liền cười khúc khích. Tiếng cười trong vắt ấy vang lên bên tai khiến vành tai anh tự dưng nóng lên và chuyển đỏ. Haru lí nhí hỏi em.
“Sao em lại cười thế?”
Đáp lại anh, kẻ đang kiệt quệ và là người duy nhất thấy nóng rực dưới cái khí trời rét lạnh đến tê tái này, MC nổi hứng muốn buông lời trêu chọc anh chàng.
“Có lẽ tại anh nặng quá ấy… Em cảm giác như cái ghế vì anh mà muốn sập tới nơi.”
“Hả? Đừng đùa như thế chứ… trái tim của anh cũng biết tổn thương chứ bộ…”
Anh ngóc đầu lên thì bắt gặp nụ cười tủm tỉm của em. Biết ngay mình vừa bị lừa, anh lại tiếp tục gục đầu xuống vai em, mái tóc đỏ rực rũ rượi chọc vào má em. Vương lại trên tóc anh là một mùi hương dễ chịu vô cùng, thứ hương thơm làm ta liên tưởng đến những vệt nắng ấm khẽ luồn lách qua khe cửa sổ đầu ngày mới trong gian phòng. Em không rõ vì sao người anh luôn có mùi thảo mộc thanh khiết và tươi mát dù anh tự nhận là không dùng nước hoa bao giờ, điều đó đôi khi chính là nguyên do em thích quấn quýt lấy anh.
Mãi để ý đến mùi hương, Haru bên cạnh đang ủ rũ chả thấy mặt thấy mày đâu lại thỏ thẻ.
“Em chọc anh hử? Nhưng tiếc cho em là điều đó không có gì buồn cười cả!”
Giờ thì ai mới là kẻ cần được dỗ dành đây?
“Ý em là, anh Haru lúc nào cũng lạc quan vui vẻ và có chút bỡn cợt. Đôi lúc em quên mất anh cũng là một người vững chãi hơn em tưởng.”
Tấm lưng của anh vững như tường thành và bằng cách nào đó, anh luôn mang lại cho em động lực lẫn sự tin tưởng vào bản thân dù hơn ai hết anh mới là kẻ bận bịu. Nhiều khi em băn khoăn, anh lấy nguồn năng lượng đâu ra để đối mặt với trần gian lắm gian truân này thế? Mà em nghĩ thoáng qua vậy thôi, chứ cái bụng của Haru bắt đầu kêu đòi ăn rồi.
“Cũng muộn rồi. Ta mau đi ăn thôi nhé?”
Em liếc nhìn anh chờ phản hồi, Haru ngẩn ngơ nhìn em liền bị ánh mắt em làm cho bừng tỉnh mà đứng phắt dậy. Thấy dáng vẻ anh còn chần chừ chưa đi, em lay người anh định hỏi thì đã bị anh cướp lời.
“Ờ thì anh đôi khi cũng quên mất trách nhiệm của mình thật, nhưng anh mừng vì anh vẫn đang làm tốt điều đó. Làm chỗ dựa kiên cố cho em, để có thể ôm và hôn em cho đến khi hừng đông chẳng còn lên nữa.”
Mặt Haru đỏ lên, anh gãi má vì ngại. Bình thường thả thính em thì hay lắm, vậy mà nói mấy lời này anh lại thấy xấu hổ. Cái dáng vẻ bỡn cợt mọi khi cũng biến đi đâu mất tăm hơi, nhìn anh tự ngại trước lời nói của bản thân có chút khiến em buồn cười.
“Anh thì cái gì cũng nói được. Và ừm, em tin chúng ta sẽ mãi như thế này, cho đến khi tim ta chẳng còn đập nữa.”
Em đưa tay lên ngực trái, cảm nhận tiếng tim vẫn còn đập mạnh rõ rệt và em biết đó là minh chứng rằng em đang sống.
_ ___ _
Sau khi giải quyết cơn đói xong, họ kéo nhau ghé vào công viên giải trí. Người khởi xướng chẳng ai khác ngoài Haru cả, xui rủi thay công viên lại đông nghẹt khách khiến họ lạc mất nhau giữa đoàn người bon chen, giờ thì thành ra thời gian đi tìm nhau chiếm nhiều hơn thời gian vui đùa. Anh chạy hộc hết cả hơi từ chỗ này tới chỗ khác mới tìm thấy em đang ngồi ở băng ghế đá chờ mình.
“Em dọa anh đau tim sắp chết đấy!! Ôi con tim bé nhỏ của anh… Anh có thể cảm thấy như mình vừa mất đi vài năm tuổi thọ…”
Anh ôm bụng giả vờ đau, lom khom như ông cụ.
“Anh tưởng em đã bị lũ thú ngoạm rồi cơ…”
“Anh Haru, đây không phải khu dã sinh nhà Jabberwock đâu!”
“À ừ nhỉ?! Tự dưng anh lại quen thói nói ra câu đó, chắc tại nơi này làm anh nhớ về nơi ấy.”
Thấm mệt, anh giờ thà mua cái gì đó rồi ngồi ăn với em còn hơn là phải xếp hàng chờ để chơi cái gì đó. Anh chắc rằng giờ mà thả anh lên tàu lượn siêu tốc hay mấy trò cảm giác mạnh là cách nhanh nhất để tiễn nửa hồn phách còn lại của anh lìa khỏi xác. Nhưng nếu đến đây mà không chơi gì thì lại tiếc, em đành để anh hẳn lấy lại sức rồi đi đến chiếc vòng đu quay to tướng đứng trơ trọi giữa đất trời buổi xế chiều. Chạng vạng buông, sắc cam, vàng, hồng chất chồng lên nhau tạo thành một bức hoạ ngắn ngủi áp trên khung kính trong vắt. Em đặt tay lên đấy, ngón tay lướt qua những đám mây trôi đang phản chiếu qua lớp kính dày. Lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của bầu trời.
“Thích thật anh nhỉ?”
“Ừ. Ở bên em thích thật.”
“Em đang nói khung cảnh nhìn từ đây mà.”
Câu tán tỉnh nửa vời của anh lần nữa lại bị em phớt lờ, mắt cứ đăm đăm hướng về phía bầu trời đang dần vơi đi màu xanh thẳm.
“Xong rồi ta đến trung tâm thành phố ha. Hằng năm ở đó luôn trang hoàng một cây thông giáng sinh siêu to mà. Rồi sau đó đi ngắm pháo hoa ha em? Anh biết một chỗ có tầm nhìn đẹp lắm.”
Anh chồm tới, đặt tay lên đầu em xoa xoa mái tóc mềm mại như bông đó. MC để mặc cho anh xoa đầu tùy thích, có chút ngại ngùng vì anh đối xử với mình chẳng khác nào một đứa trẻ. Anh chăm chú nhìn em, người đã nhuộm cả một mảng sắc cam lên trải dài xuống vạt áo. Sắc hoàng hôn điểm tô màu mắt em thêm lấp lánh tựa ánh sao trời. Và anh tự hỏi rằng, liệu có phải do trời chuyển chạng vạng đã chiếu soi lên gò má em làm nó trông như ửng đỏ? Hay có chăng là do anh?
_ ___ _
Rời khỏi công viên, Haru gọi điện cho Ren để hỏi han tình hình của Peekaboo, tội nghiệp cho đứa con bị bỏ lại chỉ vì bố nó muốn có khoảng thời gian riêng với người bố nó thương, nên khi chạm mặt qua chiếc màn hình điện thoại chú nhóc trở nên giận dỗi chả thèm nhìn mặt anh.
“Sao thế, nhóc Ren ức hiếp con à?”
Oan ức, Ren liền đẩy nhỏ Peekaboo lăn ra xó nào để chen vào camera, bày vẻ mặt cáu kỉnh như sắp tuôn một tràng càu nhàu xuyên thủng chiếc màn hình vô mặt tên cựu tiền bối bất đắc dĩ này. Gương mặt thanh tú vì thế mà như già đi chục tuổi.
“Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi đã chăm nhóc này đi đấy. Giờ mau xong việc lẹ lẹ rồi ẵm nó về giùm cái đi tên hề!”
Bất chấp vẻ mặt khó chịu của người đàn em, Haru lại lo lắng khi nghe tiếng kêu của Peekaboo vọng lại từ góc khuất của ống kính. Ren nhíu mày tạch lưỡi, khom người xuống bế một cục tròn lắm lông lên.
“Sao mình phải làm việc vô nghĩa này chứ…”
Cậu lẩm bẩm khi liếc xuống tên nhóc tròn vo đang rưng rưng đôi mắt lấp lánh đỏ tươi nhìn mình. Cuộc trò chuyện của họ thật sự bất ổn, Haru hết dặn dò Ren lại lảng vảng sang chuyện khác. Cuộc gọi chỉ thực sự chấm dứt khi MC nghe tiếng hét của Ren vang tận trời rồi cúp máy.
“Úi chà… có vẻ Peekaboo tăng động quá, thằng nhỏ vừa cắn đứt dây điện tivi của Ren rồi á em.”
Em mong là mình đã nghe nhầm, bởi nếu chuyện đó xảy ra em sẽ vô cùng áy náy với cậu, nhưng sao anh trông lại bình thản quá vậy.
“Anh có chắc là ổn không ạ…?”
“Ổn mà, nhóc Ren sẽ lo được hết thôi! Em cứ tin vào nó.”
Anh vỗ vào ngực mình chắc nịch.
Màn đêm giá lạnh chập chờn phủ xuống để những ánh đèn rực rỡ nở rộ khắp đường lối của thành phố. Anh và em ghé ngang qua ngắm nhìn vẻ sáng chói của cây thông cao ngút trước khi về nhà cất đống đồ mua sáng nay, cái đỉnh của nó như muốn đâm thủng trời được trang hoàng với những chùm đèn nhấp nháy muôn màu. Chụp vài kiểu ảnh, Haru gửi cho Ren vậy mà cậu nhóc xem xong không thèm trả lời. Nhìn đồng hồ đã cận kề giờ bắn pháo hoa, anh thuê xe đạp chở em lên cây cầu bắt ngang sông Sumida phẳng lặng đã chìm vào giấc ngủ đông. Tựa người vào lan can buôn chuyện trong lúc chờ màn pháo hoa bắt đầu. Bỗng chốc, MC nhớ hình ảnh chú nhóc Peekaboo ngọ nguậy qua ống kính cùng vẻ mặt nhăn nhó của Ren.
(Dáng vẻ em ấy vẫn ương ngạnh như ngày nào.)
Bàn tay em đặt trên thanh lan can, những ngón tay gõ từng nhịp tạo thành một giai điệu chập chờn. Em hồi tưởng và lại lần nữa nhận ra thời gian trôi nhanh quá đỗi. Vài năm coi vậy mà hiện hết về tâm trí em trong một cái chớp mắt.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Không có gì. Chỉ là em bỗng nhớ lại ấn tượng về lần đầu gặp Ren thôi, lúc đấy và bây giờ cái tính có chút cáu kỉnh ấy vẫn không thay đổi nhỉ.”
Haru nhìn chằm chằm em một lúc lâu, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Đoạn, anh bất chợt mỉm cười đầy ẩn ý.
“Sắp tới ta rủ Towa và Ren qua nhà chơi nha em? Như một bữa tiệc tụ họp nhỏ của những cựu thành viên nhà Jabberwock chẳng hạn? Nhe, nhé?”
Nói xong, anh lại bày ra cái biểu cảm như nể phục ý tưởng của bản thân đã đề ra. Em gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi cả bốn chưa tụ họp đông đủ bởi mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng. Và rồi em ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch, kéo chiếc khăn choàng che khuất cằm núp hơi lạnh đang quấn lấy da mặt.
“Thế là hết một ngày rồi ha anh Haru, thời gian trôi nhanh quá đỗi… thật sự rất nhanh.”
Em thẫn thờ nhìn về phía xa, cứ như bị hút hồn bởi sự tĩnh lặng của đêm khuya. Trong lúc em không để ý, Haru từ phía sau ôm lấy em, môi nhoẻn lên đầy ranh mãnh.
“Để anh làm cái lò sưởi cho nè.”
Anh ôm em chặt nhưng vừa đủ để em không khó chịu, có thể gọi là thành thạo việc ôm em đi? Nghe buồn cười thật vì dường như việc trao em những cái ôm là thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày của anh, nên sẽ chẳng có chuyện anh làm em khó chịu vì siết chặt quá đâu.
“Thời gian trôi rất nhanh, đó với anh là một điều tốt vì thế nghĩa là ta lại thêm một ngày bên nhau? Nói sao ta… anh luôn mong muốn cùng em tiến tới ngày mai ấy haha.”
“Vậy ta sẽ đón bình minh cùng nhau mãi nhé?”
“Hê? Tất nhiên rồi! Đó là vinh dự của anh.”
Đan xen giữa dòng người xa lạ và những âm vang không hồi kết. Anh và em đắm chìm vào thế giới của riêng, viết nên một chuyện tình đơn điệu. Và khi tiếng cười trong trẻo của em cất lên, nó rực rỡ hơn tất thảy, là âm thanh duy nhất mà tâm trí Haru ghi lại lúc này, là điều duy nhất làm anh say đắm. Đôi tim rạo rực, thôi thúc họ tiến lại gần nhau. Song, một vệt sáng lóe lên bay vút lên nền trời tối mịt báo hiệu cho sự mở màn của buổi trình diễn pháo hoa. Anh gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Ren khoe khung cảnh lung linh sắc màu của những chùm pháo nở rộ trên bầu trời nơi anh và em đang đứng, cậu nhóc vậy mà thật sự cũng bị cảnh tượng ấy mê hoặc, sững người trong chốc lát.
“Boo? Boo!”
Tiếng kêu quen thuộc phát ra đâu đó bên kia màn hình, anh hối thúc bảo cậu đưa cho đứa nhỏ nhà mình cùng xem pháo hoa. Ren thở dài ngao ngán, xách cục bông biết lăn kia đặt lên ghế rồi để điện thoại đang chiếu màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt xé toạc những cảm giác mơ hồ ngày giáng sinh, thắp sáng cả một vùng trời đêm nay. Tiếng vang rộp lấn át bầu không khí vắng lặng nơi gian phòng cậu, xua tan đi cảm giác cô đơn của kẻ nhốt mình trong nhà từ lúc trời vừa ửng hồng đến lúc đêm buông.
“Đó là pháo hoa đó Peekaboo! Rất đẹp phải không?”
Vừa nghe thấy giọng em, chú nhóc phấn khởi kêu lên ríu rít. Anh biết nó quý em, có khi còn hơn cả người nuôi nấng nó là anh nữa. Nghĩ trong lòng như vậy anh lại thấy có chút tủi thân.
Những tia sáng phóng lên dần trở nên thưa thớt, tan ra giữa không trung rồi tắt hẳn. Buổi bắn pháo hoa chẳng mấy chốc đã kết thúc, hàng người dưới phố tản ra từng ngóc ngách như đàn ong vỡ tổ. Haru giơ chiếc điện thoại lên cao, vừa đủ để lọt hình ảnh của anh và em vào. Bên kia, sắc mặt của Ren trông dịu xuống, cậu nhóc xoa xoa vầng thái dương với vẻ lưỡng lự, rồi nhỏ giọng khác mọi khi.
“Chúc chị giáng sinh an lành, MC. Giờ tui phải đưa thằng nhóc này đi ngủ rồi.”
“Khoan đã! Còn anh đây thì sao? Nhóc không định chúc anh hả?”
Vừa quay camera điện thoại về phía Haru, Ren liền cúp máy.
Thôi thì mặc kệ cậu em vô tâm này vậy, giờ anh chỉ muốn dành thời gian cho em, với mỗi em. Đó là ưu tiên hàng đầu và là điều đáng trân trọng nhất đối với anh hiện tại, gia đình của anh.
“Ở bên này cũng có pháo bông nè em.”
“Đâu ạ-”
Em quay về phía giọng nói của anh, pháo hoa đâu không thấy, chỉ thấy anh nhẹ nhàng cúi người xuống, trao em chiếc hôn đầu môi nhẹ bẫng lông tơ. Híp hàng mi đen nhánh lại cười tủm tỉm, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đen kịt nhằm đánh trống lảng, mặc cho em mới nhận thức được điều vừa xảy ra.
“Chà, pháo hoa đẹp quá ta.”
Em nhìn anh, thẫn thờ đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình, một chút cảm giác vẫn còn vương vấn nơi khóe miệng.
Đêm đó có hai con người nọ thức trắng đêm nô đùa mà quên mất cả thì giờ. Cho đến khi hừng đông ló dạng, họ mới chợt ngộ ra một ngày mới lại bắt đầu, thêm một ngày nữa họ có nhau. Và mãi đến mai sau, họ vẫn sẽ giữ nguyên vẹn cái yêu thuở đầu cho tới khi nào ánh mặt trời không còn soi mình xuống thế gian nữa.
_ ___ _
19/11/2024 - 7/6/2025
Mình thực sự không rõ hồi trước mình đã viết cái gì nữa… 😭 Cảm giác như bị OOC rồi, mà kệ đi, nếu bạn thích là được 🥹 Chả hiểu sao lúc trước mình vã đến độ đi làm thơ cho tụi này lun😞
Haru trong fanfic mình viết: 🥺😳😽
Tính cách thật sự của ổng trong story: 😉😋😛😝😜🤪😱🤗
Cợt nhả không ai bằng… 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com