Episode 1.
Tokyo, một thành phố thật đẹp. Nó ánh lên một màu xanh huyền bí ,có lẽ do có ánh trăng chiếu rọi hay do những cây đèn đường phát ra thứ ánh sáng yếu ớt tẻ nhạt .Bầu trời đêm ở Tokyo thật trong xanh nhuốm vẻ u tối ,lưa thưa vài ngôi sao .Dưới lòng thành phố ,hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày ,nó có sự góp mặt của nhiều thứ ánh sáng khác như đèn xe ,đèn cứu thương ,đèn pin và có nhiều tiếng động ồn ào ,phát ra từ một thứ vũ khí gọi là Quinces. Quinces là tên gọi của một thứ vũ khí làm từ Kagune ,vũ khí săn mồi độc nhất của Ghoul .Các thanh tra CCG dùng chúng để đối phó với Ghoul, những con quỷ khát máu đội lốt người . Đúng vậy! ,cách duy nhất để giết những con Ghoul là dùng chính vũ khí của chúng để tiêu diệt chúng. Đi giữa lòng thành phố xinh đẹp nhưng nghiệt ngã kia là hai bóng hình quen thuộc .Một người tóc trắng ,áo quần rách bươm đang cố dìu một người bị thương cao lớn hơn mình ,anh ta bị thương khá nặng và đang chảy rất nhiều máu.
-Cố lên! một chút nữa thui ,sắp tới rồi .Cậu trai tóc trắng nói đầy lo lắng.
-Cậu... tính đưa tôi đi đâu?. Người đàn ông thở hổn hển nói.
-Về nhà tôi, nó ở gần đây thui ,với lại chúng ta phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt .Nếu bọn chúng phát hiện ra thì có lẽ tôi cũng ko còn sức chống cự nữa... Cậu trai tóc trắng đeo mặt nạ che một bên mắt hướng con mắt đỏ huyết của mình về phía trước đáp.
Anh ta ko nói gì nữa, vì anh biết mình có thể tin cậu trai này.
Một chung cư to lớn hiện ra, cậu dìu anh từng bước bước lên cầu thang và mở cửa bước vào một căn phòng ko lớn lắm. Cậu đặt anh xuống ghế cẩn thận rồi xem xét vết thương .
-Vết thương của anh tệ quá . Cậu lên tiếng.
-Ha! đây là nhà cậu à?, tôi ngạc nhiên đấy. Anh thở và nói.
-Nơi đây từng là nhà khi tôi còn là con người. Cậu nói ko nhìn anh.
-Sao? cậu từng là...con người. Anh ta sửng sốt.
-Để tôi lấy khăn chặn vết thương lại. Cậu đứng lên.
-Khoan đã, cậu nói vậy là sao ?. Anh nắm tay cậu lại nói theo.
-Làm ơn,bình tĩnh ,tôi phải sơ cứu vết thương của anh.
Anh thả tay cậu ra, cậu chạy đi và lát sau quay lại với bông băng, gạc, thuốc trên tay. Rồi cậu bắt đầu sơ cứu chỗ vết thương đang chảy máu .Cậu làm rất từ từ ,cẩn thận ko để anh đau.
-Cậu giỏi nhỉ, ý tui là việc này đấy. Anh khiêm tốn nói nhỏ nhẹ.
-Mẹ tôi dạy tôi làm đấy ,mẹ tôi từng làm việc trong bệnh viện .Cậu nói rồi tiếp tục làm.
-Mẹ cậu chắc hẳn là một bà mẹ tốt ,bà ấy ko ở với cậu à ?.
-Mẹ tôi mất lâu rồi, vì làm việc quá sức. Cậu cúi mặt buồn trả lời.
-Vậy à! tôi xin lỗi.
-Anh đâu có lỗi.
Nói đến đây ,anh sựt tỉnh nhớ ra.
-Cậu...có thể cho tôi biết tên cậu không ?. Anh ngập ngừng nói.
Cậu cúi xuống, e dè, thẹn thùng đáp.
-Kan...Kaneki Ken.
-Vậy tôi sẽ gọi cậu là Kaneki. Anh mỉm cười.
-Không, xin anh hãy cứ gọi tôi là "Bịt Mắt".( biệt danh Amon gọi Ken *trog truyện*).
-Được rồi ,chỉ khi có cậu và tôi thui.
-Cám ơn. Cậu ngập ngừng nói.
-Cậu không định hỏi tên tôi à ?. Anh nhìn cậu nói.
-Vậy tên anh là gì ?.
-Amon... Amon Kotarou ,thanh tra hạng một. Anh ta trả lời.
-Hừ! được một con Ghoul cứu ,thật nhục nhã đúng không ?. Anh quay mặt nói như nói với bản thân.
Cậu ko nói gì.
-Nhưng...điều đó cũng không đến nỗi tệ .Anh hơi đỏ mặt.
-Nhân tiện chuyện hồi nãy cậu nói là sao ? Tôi chưa từng nghe chuyện một người lại có thể biến thành Ghoul bao giờ cả ?. Amon hỏi dồn dập.
-Chuyện dài lắm. Cậu thở dài.
-Thì tôi có đi đâu đâu ,hãy kể tôi nghe câu chuyện của cậu đi .Amon nhìn cậu nói.
Kaneki ngồi xuống và bắt đầu kể.
-Chuyện bắt đầu từ hơn nửa năm trước đây, khi tôi là một sinh viên đại học....bla...bla...\* chế nào không nhớ xin coi lại chuyện*/ ...thế rồi tôi bị....cấy ghép nội tạng của Ghoul rồi sau đó...cơn đói của Ghoul đến và tôi đã... Cậu nói run run.
-Thế rồi tôi đã ăn thịt đồng loại để sống sót và trở thành... Nói tới đây cậu trào nước mắt, nước mắt cậu rơi xuống ,cậu nghẹn lại.
Hình như đã thấu hiểu hết từng lời của cậu bé trước mặt. Amon quay sang ôm cậu vào lòng.
-Tôi hiểu rồi...tôi nghĩ là tôi đã hiểu cậu nói gì ,chắc hẳn cậu phải đau khổ lắm khi phải đứng giữa ranh giới giữa con người và Ghoul .Anh nói vào tai cậu .
to be continued * còn típ*.
\\\Author : haha, chào các chế thân iu, là mị đây, cây bút chuyên viết truyện e rờ mười tém*R18* * tự nhận,các chế thông cảm chưa uống thuốc*... , móa,công nhận ta cực khoái xôi thịt, tìm fic TGhoul cực hiếm thui thì để tui tự viết tự gặm luôn , có ai ship cặp nài ko?,chắc ko ùi,ta lại tự kỉ típ thui. Thanks các chế, hẹn gặp chap sau///. :3\-/-\-/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com