Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Vậy là giờ mày là thành viên Touman rồi."

Hakkai nói, gã khoác vai Takemichi.

"Lại còn là thành viên đội tao."

"Chúng ta là phiên đội mạnh nhất Touman rồi."

Takemichi lúng túng rụt vai, khẽ bảo:

"Tao thì có tài cán gì cơ chứ."

Hakkai chỉ cười không nói, hiển nhiên là vì gã đã quá rõ tính cậu. Rất nhanh sau đó, không cho phép sự im lặng bao trùm, gã lập tức chuyển chủ đề.

"Vậy là Taka-chan sẽ kèm mày luyện tập ha? Một trong những tay đánh đấm giỏi nhất Touman này đấy."

"Nhưng mà..."

Hakkai bóp nhẹ cánh tay gầy guộc của Takemichi, khẽ nhíu nhẹ chân mày.

"Mày yếu quá, thế này sẽ phải luyện tập nhiều đấy. Nhìn này, toàn xương chứ đừng nói cơ bắp."

Takemichi cho rằng đó hẳn là điều hiển nhiên. Với lượng thức ăn như ở hạ tầng, tất nhiên không thể nhiều dinh dưỡng bằng đồ ăn thượng tầng được chuẩn bị cẩn thận, mà trước đây cậu còn hay ăn mì gói trừ bữa nữa.

Cậu chưa từng đánh đấm trước đây, vậy mà giờ Mikey lại muốn cậu trở thành thành viên Touman?

Việc thủ lĩnh phân Takemichi vào phiên đội dưới quyền Mitsuya và Hakkai khiến Takemichi thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng áp lực không kém. Cậu thấy Mitsuya rất dịu dàng, còn Hakkai thì vui vẻ, thế nên mới lo sợ mình sẽ làm bọn họ thấy thất vọng.

Hakkai dường như không nhận ra sự khó xử xen lẫn lo lắng trên gương mặt Takemichi, gã vẫn đang nói về đủ chuyện trên trời dưới đất, đến khi cậu nhận ra, Hakkai đã đưa cậu về đến cổng khu bệnh viện nội bộ.

Chưa có quyết định về chỗ ở của Takemichi, thêm nữa, bác sĩ cũng yêu cầu cậu phải ở lại để theo dõi thêm, vậy nên trước mắt cậu vẫn ở đây dưới sự canh gác nghiêm ngặt của Touman.

Ánh mắt của Takemichi dừng lại trên bộ đồng phục thành viên của một tên lính Touman không mang theo bất kì một thiết bị công nghệ nào trên người, rồi khẽ cụp mắt xuống.

Takemichi gật đầu chào Hakkai, định bụng một mình bước vào bên trong, tuy nhiên ngay sau đó, bàn tay gã giữ cổ áo cậu lại.

Takemichi ngơ ngác.

Hakkai chân mày nhíu nhẹ, lại kéo Takemichi lại gần phía mình, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì nhỏ giọng giải thích:

"Đây không phải là lính đội 2 bọn tao."

Takemichi nghe vậy thì nhìn về phía đám lính đang canh phòng bên ngoài khu bệnh viện nội bộ, tuy nhiên càng nhìn, cậu càng không rõ. Đơn giản rằng Takemichi không thể nói rõ những gương mặt này đã từng canh trước phòng cậu chưa.

Nhìn một mặt có phần cảnh giác của Hakkai, Takemichi cuối cùng cũng nuốt câu hỏi vào trong. Đám người trước mặt tuy nhìn lạ lẫm nhưng đều mang phục sức Touman không sai lệch vào đâu cả. Một bộ dạng nghiêm trang như thường ngày, cũng như không đeo hay cấy ghép bất cứ thiết bị công nghệ nào.

Takemichi biết điều đó là bởi để tránh bị năng lực của cậu tác động lên.

Hakkai đẩy cậu ra sau lưng mình, đoạn tiến về phía trước, nói lớn:

"Bọn mày là đội mấy? Tổng trưởng có lệnh, khu vực này do nhị phiên đội phụ trách và canh gác."

Đám người hẳn nhiên nhận ra Hakkai, phó đội trưởng phiên đội hai, bọn họ lập tức gật đầu chào. Takemichi nhìn đám người rồi lại nhìn Hakkai, thấy mặt gã có vẻ buông bớt cảnh giác hơn trước.

Một tên lính trả lời Hakkai với giọng điệu ngoan ngoãn nghiêm chỉnh:

"Tụi em thuộc tứ phiên đội ạ."

"Tứ phiên đội?" Hakkai nhíu mày. "Tứ phiên đội đâu có nhiệm vụ gì ở đây đâu?"

"Có đó."

Một giọng nói bất ngờ vang lên giữa lúc cả Takemichi và Hakkai đều không chú ý. Trái với phản ứng của hai người, đội lính có vẻ chẳng lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của người đó.

Takemichi ngẩng đầu lên, phát hiện từ trong bóng tối của hành lang từ khi nào đã có một người đứng đó. Ánh đèn sân bệnh viện bắt gặp đôi khuyên tai hình chuông của gã, loé lên ánh vàng và kêu leng keng.

Hakkai dường như có phần ngạc nhiên, nhưng gã hơi thả lỏng hơn khi thấy kẻ nọ.

"Kazutora? Mày làm gì ở đây?"

Người tên Kazutora đó khoác đồng phục Touman không sai lệch, vài mảng áo có mạch phát sáng neon vàng như mạch điện. Ngoài ra, trên cổ gã còn có hình xăm con hổ lớn bị che đi một phần khi đôi mắt vàng của Kazutora hướng về phía Takemichi, điều này khiến cậu bất giác hơi sờ sợ. Gã xoay con dao gấp plasma trong tay, nhìn Takemichi một hồi rồi mới lười biếng liếc sang Hakkai.

"Mikey có lệnh."

Gã nói, tỏ ra hớn hở nhưng cảm xúc trong đôi mắt thì hoàn toàn không phải. Trước khi Takemichi kịp phản ứng, cậu đã thấy người nọ nhào tới ôm chầm lấy mình. Người tên Kazutora đó cười tươi.

"Người mới đây phải không?"

"Mitsuya chuyển sang nhiệm vụ giám sát, còn tao sẽ trực tiếp huấn luyện nó."

"Dù sao thì người trong số chúng ta, chưa cấy ghép gì cũng chẳng có mấy người."

Hakkai liếc về phía Takemichi, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Cậu thấy ánh mắt Hakkai, tự hiểu ra ý của Kazutora.

Mitsuya đã thực hiện một số cấy ghép từ trước, trong đó có cả thấu kính công nghệ, điều này Takemichi đã nhận ra từ lần đầu mới gặp. Ai cũng nhận thấy nếu người tiếp xúc gần, dạy dỗ và quản thúc Takemichi sẽ phải đối mặt với nguy cơ cậu phản kháng, làm loạn hoặc tệ nhất là tấn công và bỏ chạy.

Đến lúc đó, ai có cấy máy móc gì trong người cứ liệu hồn. Tất nhiên, lens của Mitsuya chưa chắc đã chịu ảnh hưởng, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Vậy nên cuối cùng sau nhiều lần suy qua tính lại, Mikey đã thay đổi quyết định. Người huấn luyện chuyển thành Kazutora.

Takemichi khẽ nhúc nhích muốn đẩy gã ra, điều này khiến sự chú ý của gã quay trở lại với cậu.

Tròng mắt vàng ấy lần nữa hướng về phía Takemichi, đồng tử đen ngòm. Lúc này Takemichi mới phát giác dưới mắt gã có một nốt ruồi nhỏ.

Nãy giờ Takemichi nhìn gã hết một lượt thì Kazutora cũng đã đánh giá cậu xong. Gã nhếch miệng, khẽ buông Takemichi ra.

"Nhìn yếu ớt, đáng yêu thật đấy."

"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tao cũng không dám tin mình nó hạ hết một đội cyborg đâu."

"Chẳng biết lần huấn luyện này có thành công cốc không?"

Takemichi hơi xanh mặt vì lo lắng. Nhìn vào đôi mắt khó đoán lẫn điệu cười dường như mang ý tứ gì đó nồng đậm của gã, Takemichi có chút cảm tưởng con dao gấp trên tay Kazutora có thể đâm về phía cậu bất cứ lúc nào. May mà ngay lúc đó Hakkai đã vội bước sang một bước, đứng ra nói đỡ cho cậu.

"Cậu ấy làm được mà, Kazutora."

"Trái tim lẫn cơ thể của cậu ấy không chứa, cấy hay mang bất kì thiết bị điện tử nào. Kết quả khám bệnh đã có và đích thân Mikey đã xét qua rồi."

"Cậu ấy hoàn toàn thuần sinh học."

Kazutora khẽ nheo mắt, sau đó mỉm cười đáp nhẹ.

"Ồ."

Chỉ "ồ" thôi, không còn gì khác.

"Vậy rất vui được gặp mặt, Takemichi."

"Tao là Kazutora. Hanemiya Kazutora."

Tin tức Hanagaki Takemichi, tức kẻ đã xoá sổ cả đội lính cyborg của Yokohama tuần trước, giờ chính thức trở thành thành viên của Touman vùng Shibuya nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, thay vì bị đem ra làm chủ đề để bàn tán rôm rả như mọi khi thì tất cả những gì những tay cấp dưới nhiều chuyện của các phe cánh nói đến chỉ có những chuyện thường nhật.

Bởi Touman giờ đang nắm trong tay thứ vũ khí để vượt lên trên hẳn các phe cánh trong Tứ Hoàng, vậy đời nào mấy cánh còn lại chịu để yên.

Động đến mấy vấn đề chiến tranh, đặc biệt là khi Shibuya và Yokohama đang có xích mích căng thẳng lâu dài, ai cũng dự tính rằng có lẽ Izana sẽ sớm ra tay.

Thậm chí còn chẳng phải là vấn đề sớm hay muộn, bởi thứ mà Izana muốn, gã chắc chắn phải có, sớm nhất có thể.

Trước nay vẫn luôn là vậy.

Người ta nói, chỉ có mục tiêu của Akihabara là khác với các cánh còn lại khi nhắm đến Hanagaki Takemichi vì khoa học cao cả, vậy nên phản ứng dĩ nhiên cũng chỉ dừng ở một cái thở dài đầy tiếc nuối của vị chúa công nghệ lẫy lừng.

Nhưng phía Kansai lại không được như vậy. Người báo tin cúi thấp, vừa mới dứt câu, xung quanh gã chìm trong một biển đen im lặng.

"Thành viên Touman?"

Người đàn ông cao to ngoại cỡ ngồi trên ngai lên tiếng. Người báo tin nghe vậy, khẽ đáp:

"Vâng." Nói đoạn, gã lại bổ sung. "Tuy nhiên, hiện giờ Touman và Yokohama đang đối chọi gay gắt, các cánh khác cũng đành án binh bất động, nếu giờ chúng ta can thiệp vào thì sẽ có chút khó khăn."

Bởi đơn giản, giờ mà nhảy vào thì khác nào phải đối đầu với cả hai cánh cùng một lúc. Tiếc thay cho người dám nói ra điều này, Terano South, hay ta vẫn xem như là ông trùm của võ đài ảo, lại chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng biết tính trước tính sau như thế.

Gã đã bước xuống khỏi ngai vàng từ lúc nào, nghe vậy thì cười hô hố, đoạn dùng một tay nhấc cổ người đàn ông mật báo lên như nhấc một con búp bê rồi quẳng mạnh sang một bên.

Vị chiến thần cao lớn ngạo nghễ ấy, khoé miệng vẫn vương lại nụ cười vừa rồi còn chẳng thèm nhìn về phía người vừa bị mình ném đi một cách thô bạo, nhưng lời nói lại nghe như là nói cho người kia:

"Càng khó khăn thì chiến thắng mới càng vinh quang chứ."

"Chiến lợi phẩm cỡ đó, ai mà chẳng muốn."

Thực chất, lời ấy là nói với toàn đội quân thiện chiến, đông đảo của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com