3. Ở lại (2)
"Đến giờ rồi đó Mikey."
Mikey kêu lên một tiếng bất mãn, khó chịu mà đẩy người phía trên ra.
"ứ..ừ...đang ngủ mà..."
Cậu nằm cuộn người lại, mê man mà không biết quần áo trên người cậu đã sớm bị người ta lột sạch.
Takemichi vốn không muốn dành chút kiên nhẫn đợi cậu tỉnh lại, chỉ riêng phương diện này hắn không muốn đợi lâu.
Mikey đang nằm ngủ rất say sưa thì chợt phía dưới thân truyền đến một cảm giác khiến cậu phải giật mình tỉnh lại.
"Ah...cái gì vậy?"
Bên trong hậu huyệt cậu đang bị ba ngón tay của Takemichi làm loạn. Hắn rất kiên nhẫn mà nới lỏng phía dưới cho cậu từng chút một, khác hẳn với lần đầu tiên không chuẩn bị gì, nhiều lần sau đó hắn rất ôn nhu mà làm việc này cho cậu.
Nhưng mỗi lần chuẩn bị như thế này đều khiến Mikey cảm thấy rất xấu hổ, cậu không muốn đối diện với người phía trên mà lấy tay che mặt lại.
"Ưmh...làm nhanh lên đi Takemichi..."
"Kiên nhẫn một chút đi Mikey, mày sẽ lại bị đau đấy."
"Hừ." Mikey tức giận với câu nói vờ như quan tâm của Takemichi: "Nếu không muốn tao bị đau thì đừng nên làm loại chuyện này."
Takemichi không nói gì, ba ngón tay bên trong dường như vô tình mà cố ý cùng nhau nhấn mạnh vào một điểm khiến Mikey run rẩy hết cả người.
"Ahh...chỗ đó..."
Takemichi bất ngờ lật người Mikey lại đặt cậu nằm úp xuống gối, cái mông đưa lên cao hướng về phía hắn.
Takemichi chợt đưa thêm một ngón tay nữa vào chen chúc với ba ngón còn lại thay nhau cùng nới lỏng hậu huyệt cậu ra.
Cơ thể Mikey càng thêm run rẩy nhưng cậu lại không phản kháng, đầu cứ úp càng sâu xuống gối nén chặt tiếng rên.
"Nuốt được cả bốn ngón này, nơi này càng ngày càng lỏng ra rồi."
Lúc này Mikey thật muốn chửi to "THẰNG KHỐN BIẾN THÁI", nhưng sợ khi đầu rời khỏi gối thì bản thân sẽ phát ra những âm thanh đáng xấu hổ nên cậu cố nhịn xuống. Bản thân cậu hiện giờ thật sự rất nhớ Takemichi của trước đây.
Khi chơi bằng ngón tay đã đủ chán Takemichi bèn rút ra, hắn lật người cậu lại để cậu đối diện với hắn, tay cầm lấy một chân cậu gác lên vai, chuẩn bị tư thế sắp sửa tiến vào.
"Chờ...chờ đã Takemichi!"
Mikey ngoan ngoãn nằm yên nãy giờ bỗng cử động đẩy Takemichi ra.
Takemichi nhíu mày tỏ ra rất bực bội.
"Chuyện gì? "
Mikey quay ra sau lưng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó ở dưới gối một hồi xong quay lại đưa ra trước mặt Takemichi.
Là một cái bao cao su.
Takemichi: "...."
Mikey: "Mày dùng cái này đi, là Sanzu đưa cho tao, vừa giúp sạch sẽ lại thoải mái, tao cũng sẽ không còn cảm thấy khó chịu khi bị mày tiết vào nữa."
Mikey vui vẻ mà nói không để ý đến sắc mặt của Takemichi càng đen xuống, hắn không nói gì mà trực tiếp hất văng cái bao cao su cậu đang cầm.
"Tại sao tao phải mang nó chỉ vì mày cảm thấy khó chịu chứ? "
Nói rồi hắn đè cậu xuống không do dự gì mà tiến thẳng vào. Vì mới được nới lỏng cẩn thận nên cự vật dễ dàng tiến vào tới tận gốc.
"Ah!..."
Mikey ngửa cổ kêu lên, cảm giác bị lấp đầy tới trướng đau này cậu vẫn cảm thấy không quen. Liếc mắt lên nhìn người phía trên vẫn không kịp để cho cậu thích ứng mà đã rút ra đâm vào liên tiếp.
Tâm trạng Takemichi cũng không xấu như tên Ran kia nói nhỉ, ít ra thì lần này hắn cũng không mạnh bạo như lần đầu tiên.
Nhưng Mikey lại rất tức giận, dựa vào đâu mà chỉ có mình cậu là thấy khó chịu chứ, khi làm loại chuyện này thì chỉ có mỗi bản thân hắn là cảm thấy thoải mái thôi.
Mikey ôm một tâm trạng 'bố mày không vui thì mày cũng đừng hòng vui' mà chồm lên hung hăng cắn vào bả vai Takemichi một cái thật mạnh.
Takemichi bị đau mà nhíu mày lại, nhưng hắn cũng không phản ứng gì mà tiếp tục động tác đâm rút.
Mikey cắn một hồi cảm thấy răng mình mỏi mới buông ra, vết cắn của cậu rất sâu như sắp rướm máu.
Takemichi như là bị kích thích hơn, động tác càng thêm sung sức mà đưa đẩy. Thấy Takemichi vẫn không có dấu hiệu nhẹ nhàng với mình, Mikey càng thêm bực bội mà cắn hắn thêm phát nữa, lần này là vị trí ở cổ.
Takemichi như là trả đũa mà đưa một tay lên nhéo mạnh vào một bên đầu vú của cậu. Mikey hơi rùng mình, trán nổi gân xanh cắn càng thêm mạnh vào cổ.
Hai người cứ như trút giận vào nhau, người tới ta tiến không ai nhường ai nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Mikey bị lép vế hơn, cậu không còn sức mà nằm bệt xuống giường.
Bên trong cơ thể liên tục bị xuyên xỏ như vậy cậu sao có thể chịu nổi, dù sức lực có trâu bò đến đâu thì bây giờ cũng như bị rút cạn vậy.
Mikey bỏ cuộc chịu ngoan ngoãn nằm yên nhưng trước đó cũng đã để lại không ít vết cắn trên người Takemichi.
Chợt, Takemichi nắm lấy tóc Mikey ép cậu phải ngửa cái cổ trắng nõn lên đối diện với hắn. Hắn dùng sức như muốn kéo rách da đầu cậu.
"A!...bỏ ra...đau quá!"
Mặc cho cậu đang kêu đau, Takemichi cắn mạnh vào yết hầu của cậu.
Mikey vùng vẫy đẩy đầu Takemichi ra, chỗ đó là nơi rất nhạy cảm đấy. Takemichi dùng sức cắn rất mạnh làm cho Mikey hơi hoảng sợ, lỡ tên điên mất trí này cắt đứt cổ cậu luôn thì sao.
Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, Mikey càng thêm dùng sức đẩy đầu Takemichi ra.
"Đau quá Takemichi...ah..."
Tuy ở phía trên tập trung cắn vào cổ cậu nhưng động tác di chuyển phía dưới vẫn chưa hề ngừng, cổ họng như bị tắt nghẹn làm cho Mikey cảm thấy khó thở, ý thức sắp mất dần đi.
Đang lúc Mikey sắp chìm vào hôn mê thì Takemichi lại tha cho cái cổ của cậu để lại một vết cắn cũng sâu không kém gì vết cắn trên người hắn.
Takemichi kéo Mikey ngồi dậy quấn quanh người hắn, cự vật từ phía dưới đâm thẳng lên mạnh bạo xuyên xỏ vài phát rồi tiến vào nơi sâu nhất phóng thích nòi giống vào.
Mikey hiện giờ không còn sức để rên, cậu để yên cho Takemichi rót rất nhiều tinh dịch vào người cậu, bản thân cậu mệt mỏi mà nằm gục xuống vai Takemichi, ngủ trên người hắn.
Takemichi nhẹ nhàng đặt Mikey xuống lấy chăn phủ lên người cậu, hắn nhặt cái áo khoác đã vứt xuống đất kia, lấy ra một điếu thuốc châm lên hút.
Takemichi liếc nhìn qua Mikey vì mệt mỏi mà ngủ rất say, bản thân hắn không nhịn được mà đưa tay vén lên mái tóc vàng của cậu lộ ra đôi mắt hơi hơi đỏ trông rất đáng thương.
Mắt Takemichi rũ xuống, hắn cúi đầu sát lại không kiềm lòng được mà hôn lên khóe mắt của cậu, xong đó dần dần chuyển xuống nhưng chợt dừng động tác lại.
Bản thân hắn đột nhiên nhớ tới cái hôm mà cậu chấp nhận ở lại bên cạnh hắn.
Đêm đó hắn lại một lần nữa đè cậu ra, lần này cậu không chống cự mà để mặc cho hắn tùy ý tàn phá bừa bãi trên cơ thể cậu.
Nhưng lần đó khác với lần đầu tiên là hắn đã chuẩn bị trước cho cậu, hắn không tàn bạo mà đối xử rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt cậu vẫn không tốt lên là bao.
Có thể thật sự trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận loại chuyện này, sức lực của cậu rất mạnh, nếu cậu dùng sức đẩy hắn ra hoặc chống cự lại thì bản thân hắn sẽ không được đắc ý mà làm nhục cậu như vậy. Nhưng cậu lại chọn cách nằm yên bất động.
Takemichi hôn lên khắp nơi để lại vài dấu tích trên người cậu nhưng khi nụ hôn hắn sắp đặt lên môi cậu thì cậu lại quay đầu tránh né.
Takemichi khó hiểu nhìn cậu, không phải nãy giờ đều rất ngoan ngoãn sao. Như là hiểu được suy nghĩ của hắn, Mikey nở một nụ cười giải thích.
"Ema nói chỉ có hai người yêu nhau thì mới được hôn nhau thôi."
Nụ cười của cậu vì mệt mỏi mà trở nên gượng gạo mặc cho cậu đã cố gắng làm cho nó tự nhiên nhất có thể.
Takemichi cũng không để tâm đến vấn đề này lắm, so với nụ hôn ở trên môi thì hắn quan tâm đến cơ thể cậu hơn, sự thèm khát trong hắn đang được lấp đầy.
Nhưng cơ thể cậu lại yếu ớt ở phương diện này, hắn chỉ mới 'chơi' một lần mà trông cậu như đuối sức sắp ngất đi. Mà hắn cũng không phải là người chỉ biết tới dục vọng, mỗi đêm một lần coi như là chút đặc ân cho cậu vì đã ở lại đây, còn cơ thể cậu hắn sẽ từ từ cải tạo lại sau, cũng không cần vội.
Kết thúc hồi tưởng Takemichi mặc lại quần áo đi ra ngoài. Ngoài cửa, một gã đầu tóc màu hồng đang đứng chực ở ngoài, thấy hắn ra thì như thường lệ mà định tiến vào nhưng lại bị cản lại.
"Lần này khỏi cần đi."
Sanzu dừng bước chân lại, quay đầu nhìn sang Takemichi đáp.
"Nếu cứ để nguyên như vậy Mikey rất có thể sẽ bị bệnh."
"Quan tâm nó lắm sao?" Takemichi dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Sanzu.
Sanzu chỉ im lặng mà không nói gì, dù gì bây giờ Takemichi cũng là sếp của hắn.
Sanzu là người chăm sóc cho Mikey khi cậu mới đến đây, gã là người đã băng bó vết thương cho cậu khi cậu mạo hiểm xông vô và là người đã tẩy rửa thay đồ cho cậu trong đêm đầu tiên bị làm nhục.
Kể từ đó tối nào hắn cũng luôn chờ sẵn ở đây sau mỗi đêm làm tình của Takemichi đối với cậu, như là một nhiệm vụ được giao trong âm thầm, hắn lúc nào cũng là người tẩy rửa thay quần áo cho cậu, làm nhiều lần đã dần thành thói quen.
"Nếu có nhiều thời gian làm những việc vặt vãnh này hoặc đưa những thứ không nên đưa thì mày nên làm những việc khác có ích hơn đi."
Ánh mắt hắn nhìn về phía Sanzu như là gợi ý mà nói.
"Vụ hàng cấm ở nước ngoài còn đang thiếu người làm đấy."
Sanzu im lặng mà nghe theo lệnh, nhưng trước khi Takemichi định rời đi, gã lại mở miệng nói một cậu.
"Sếp, chỉ đêm nay."
Takemichi lạnh lùng mà nhìn Sanzu ánh mắt quét trên người gã một lượt muốn nhìn ra coi gã có dụng ý gì. Nhưng mọi điều trên người gã đều rất bình thường, Takemichi chẳng tìm ra được điểm đáng ngờ nào.
"Được rồi, làm sao tùy mày."
Takemichi xoay người rời đi, Sanzu thì vào trong phòng, nhẹ nhàng mà bế Mikey lên làm những việc mà hắn hay làm thường ngày.
.
.
.🐑 Mặc dù thả hint Sanmi nhưng trong đây chỉ có một cp chính là Takemi thôi nha °3°.
Sanzu trong này đối xử tốt với Mikey là bởi vì hai người họ từng là bạn với lại Sanzu cũng từng rất ngưỡng mộ Mikey nữa nên bây giờ dù thân phận của cả hai có khác biệt thì phần cảm tình đó vẫn còn.
Sanzu mặc dù là người chuyên tẩy rửa cho Mikey nhưng gã lại không dám tẩy rửa hoàn toàn mà chỉ tẩy rửa sơ sơ bên ngoài thôi. Đó là lý do gã đưa bao cao su cho Mikey đó ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com