Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 10

Chương 10: Giúp ít mà báo nhiều

Trở về tới nhà thì trời vẫn còn khá sớm, nên tôi định ra ngoài đi dạo 1 lúc, tiện mua luôn mì cùng với đồ ăn cho mèo

Tới lúc này tôi mới phát hiện ra 419 tới giờ vẫn chưa về, thứ mèo ham chơi, nó có biết tôi đã phải 1 mình mò đường về trường, lâu tới mức bỏ lỡ cả giờ ăn trưa không, bụng hiện tại đang đói tới sắp ngất rồi, vậy mà giờ còn phải mò ra ngoài mua đồ ăn cho nó

Tôi biểu cảm như muốn trù ẻo con hệ thống tối nay ôm bồn cầu ngủ. Càu nhàu càu nhàu tới lúc đứng trước kệ đồ ăn cho mèo tôi mới ngớ ra tròn mắt nhìn, hàng trăm loại, thứ mà bất cứ con sen nào nhìn xong cũng chỉ muốn giả mù mà lướt qua mặc kệ quàng thượng nhà mình 1 khóc 2 nháo 3 đòi thắt cổ

Ăn thôi mà có cần nhất thiết phải nhiều vậy không, tới nhà tôi 1 năm cũng ăn không quá 30 món chỉ vì mẹ tôi bận và thứ bà biết nấu cũng chỉ gói gọn trong thực đơn 30 món đó mà thôi, chưa kể việc nếu nhà có mik tôi thì thực đơn chỉ còn đúng một món, mì gói

vơ tay chọn đại

- không thì thử từng loại vậy

nhưng tới lúc thanh toán mới nhớ ra cái ví mik bỏ quên luôn trong con ngõ kia rồi, aaa, 2 cái tên đó, làm ông đây quên mất tiêu luôn

- xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau, phiền cô giữ dùm chỗ đó- tôi chỉ đành quay lại chỗ đó để tìm, hi vọng là không bị mất, hoặc có ai đó đã tốt bụng mang chúng tới đồn cảnh sát

- micchi

ôi trúa, cái biệt danh này, hình như tôi biết là ai rồi

- mikey, draken- tôi dừng lại hướng 2 người đó mà lên tiếng

- takemichi, lại gặp rồi- draken 2 tay đút túi quần nói

- Micchi vẫn nhớ tên t sao- mikey có vẻ khá vui vì điều đó

- bình thường thôi, tên 2 người cũng khá dễ nhớ mà

- m vào đây mua đồ sao- draken

- uhm, vào mua chút...đồ- trời mẹ, nữa, lại mải tám chuyện với bọn này- xin lỗi nhưng giờ t có việc, hôm khác gặp lại ha

- bye bye micchi- mikey vẫy vẫy tay vui vẻ nói cho tới khi bóng tôi khuất dần

- mikey, t biết cậu ta đánh nhau cũng khá nhưng chỉ dừng lại ở mức khá thôi, việc vào băng, m nghĩ kĩ chưa, sau này những băng mà chúng ta phải đối mặt sẽ rất khó nhằn

- draken, việc t đã quyết rồi, micchi, rất giống anh hai

draken nghe tới đây thì cũng đành bất lực với tên tổng trưởng của mik, cậu ta mà đã quyết điều gì thì rất khó để lay chuyển

" t không thể để ai khác có được em ấy, vậy cách nhanh nhất chính là để trong tầm mắt của mình, nếu tên nào dám làm tổn thương em ấy, t sẽ cho tên đó xuống mồ" đôi mắt mikey chợt chuyển ác rồi liền biến mất như chưa từng xuất hiện, hai người họ cũng rời đi ngay sau đó, trả lại khoảng không tĩnh lặng vốn có của nơi này
.
.
.
.
.
aaaaaa, không thấy, không nhớ, con ngõ đó nằm chỗ quái nào vậy, đây là chỗ nào nữa, khóc muốn cạn nước mắt rồi, tôi quên mất bản thân mình chính là một tên mù đường

Quay xe chuyển hướng sang tìm đồn cảnh sát, cũng may cuối cùng cũng hỏi được người ở đó và mò được tới nơi

vừa bước vào thì một giọng nói vang lên

- Hanagaki takemichi

- a, sao anh....

- a chào, tôi là Hosho, tên của cậu có viết trên tấm ảnh trong vì, xin lỗi vì đã tự ý xem nó, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi xác minh thân phận của chủ nhân cái ví, cậu tới đây để tìm ví và con mèo đúng không- anh ta nói hẳn 1 tràng dài không ngưng nghỉ nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt được trọng điểm, ví thì đúng rồi, vì anh ta đang cầm nó trên tay nên tôi có thể xác định được nó quả thực là đồ của mik, nhưng còn con mèo là sao!??

rồi anh ta chỉ vào con mèo (nhìn qua khá giống con hệ thống kia, mà không , đúng nó rồi) đang rất chi là hưởng thụ nằm trong lòng của 1 nữ cảnh sát, còn để cô ta nựng nó

không anh ơi, em chỉ tới nhận ví thôi chứ em chẳng có con mèo nào cả, con này thì anh đem quẳng vô quán lẩu mèo nào đó,hoặc bán cho mấy tên buôn mèo đi chứ em méo quen con mèo nào mất liêm sỉ với báo chủ như con này anh ạ

419 lúc này cảm nhận được ánh mắt quen thuộc thì liền vùng mình thoát khỏi móng vuốt của cô nàng cảnh sát mê mèo tới biến thái kia, 'ông đây nhịn đủ rồi, nãy giờ cứ đụng chạm khắp người ông đây, nếu không phải không muốn kí chủ gặp phiền phức với tội danh gây thương tích cho càn bộ cảnh sát thì ông đây đã cào xước mặt cô ta rồi'

- ngao ngao méo 'kí chủ ngài đây rồi'- 419 lao tới tôi bằng tốc độ bàn thờ, nhảy cái vọt lên người tôi, làm tôi giật mik suýt nhầm nó là thành phần khủng bố mà tặng cho 1 đấm

- ngao ngao ngao méo méo' kí chủ về thôi, nơi này nguy hiểm lắm, nữ cảnh sát kia, cô ta biến thái lắm huhu- 419 bám chặt quần áo tôi rồi liên tục tố cáo cô gái kia nãy giờ đã làm gì nó

tôi phải nhịn lắm mới giữ được bộ mặt bình tĩnh của mình, nhưng bên trong sớm đã cười tới đau bụng khi nhìn bộ mặt tèm lem nước mắt, nước mũi đầy thảm thương của hệ thống mồn lèo nhà mình

- có vẻ con mèo rất vui khi gặp được cậu thì phải- Hosho chống cằm cười nói

' anh nhìn sao mà cái mặt nay thành vui được hay vậy' tôi đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn anh ta bằng ánh mắt siêu vô tri cùng khóe miệng giật giật đầy bất lực

Giải quyết xong mấy việc như viết bản tường trình, khai báo chân dung tội phạm cùng thủ tục nhận đồ thì cuối cùng tôi cũng được thả về

- có dịp ghé thăm ha- Hosho dơ tay chào tôi cười đầy thân thiện

tôi cũng gật đầu đáp lại anh ta, nhưng trong đầu đã sớm muốn nói từ chối, khỏi đi anh trai, này lần cuối rồi

- có gì để giải thik ko 419- tôi mỉm cười siêu thân thiện nhìn cục bông nhà mình (419 đấy)

- ngài còn hỏi ta, lúc chiều ngài bị tên đó tông trúng, hắn lấy mất ví cũng ôm mất ta theo, ta định kêu rồi nhưng bị hắn chụp thuốc mê bất tỉnh, tới lúc tỉnh lại thì bản thân đã đang trên đồn cảnh sát rồi, dọa tq sợ hãi 1 phen

- không lẽ bây giờ ta kiếm cái két sắt bỏ ngươi vào cho an toàn ha

- ngài không tin tưởng ta, lần này chỉ là sơ xuất, lần sau ta nhất định sẽ cào nát mặt bất cứ tên nào lại gần

Nghe câu tuyên bố hùng hổ của hệ thống nhà mik, tôi cũng đành bó tay, này báo rồi chứ mèo gì hả trời -_-

Trên đường về tôi cũng tạt qua tiệm tạp hóa hồi nãy lấy đồ, đúng lúc cô ấy cũng đang dọn đồ chuẩn bị đóng cửa, làm phiền cô tính tiền cho tôi

- a, là cậu, tôi còn đang nghĩ cậu không quay lại chứ, vì nãy giờ cũng khá lâu rồi

- haha, cũng may là quay lại kịp- tôi cười rồi đưa tiền cho cô ấy cùng với một tờ tích điểm

- a, tờ tích điểm của cậu sắp đủ rồi nè- cô ấy cầm lấy tờ tích điểm của tôi rồi ấn một dấu lên ô còn trống- phần thưởng là một thùng kem socola bạc hà, cố lên nha

Sau đó tôi tạm biệt cô ấy trở về nhà, vì cũng khá muộn rồi

mẹ đi công tác rồi, nên thời gian này tôi sẽ ở 2 mik với con mèo này, vẫn còn tốt, ít ra tôi sẽ không phải ngày ngày nhìn 4 bức tường, nhắc nhở bản thân chỉ có 1 mik nữa vì giờ đây tôi không còn cô đơn rồi

Phía trong bếp, hệ thống đang ở bên cạnh ăn ngon lành, còn tôi vẫn đang tất bật nấu mì trong bếp thì điện thoại đổ chuông

- alo, Hanagaki xin nghe

- alo, michi đấy hả, nhóm máu của cậu là gì vậy

- nhóm A, sao thế, cô giáo vẫn ổn chứ

- tình hình không khả quan cho lắm, bên này đang rối như mớ bồng bông đây, cậu qua đây được chứ, bọn mik vẫn đang cố tập hợp thêm nhiều người nhóm máu A và O

- được, đợi tôi một lát

Nói rồi tôi tắt bếp, khóa ga, không quên dặn mồn lèo đừng đi linh tinh và nhớ trông nhà cẩn thận, tôi sẽ về ngay rồi chạy ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện

---------------------------------------------
Nấm: 3 đời nhà tôi lần đầu gặp phải chiện này, truyện đã lâu ra còn khuyến mãi thêm tác giả lười ra chương mới, hay sủi, tui mợt mổi quá, mợt mổi với chính mik TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com