Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 3

Chương 3: Bộ tứ Mizo

---------------------------------------------
phát hiện ra một vài lỗi bug ẩn, chúng xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều
.
.
mọi sai lầm của quá khứ, thứ châm ngòi cho những cuộc chiến vô nghĩa sau này hình như không thể cứu vãn được nữa rồi
.
.
---------------------------------------------
Tua lẹ 20' cuốc bộ

Nhìn ngôi trường quen thuộc, tôi quen đường quen nẻo bước về phía lớp học của mik, cả quãng đường ai cũng ngơ ngác nhìn tôi như kiểu mới thấy loài người lần đầu ấy, nhưng tôi cũng sớm làm quen kiểu tình huống này rồi nên cũng không mấy để tâm

Ngay khi tôi bước vào, lớp học trước đó ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì lúc này lại như có như không mà chìm vào một khoảng không yên lặng

Nhưng rồi lại đột ngột bùng nổ

- cậu bạn đó đáng yêu quá, học sinh mới sao
- aaaaa, nhìn cưng ghê
- cậu ta là con trai, nhưng mà đúng là nhìn có chút đáng yêu thật
- đây không phải con người, đây rõ ràng là thiên thần hạ phàm

Tôi: đầu chưa kịp load tình hình, lùi vài bước để thấy biển lớp rõ hơn
Ha, không sai lớp nhưng tình cảnh lúc này hình như có hơi size size

Ngay lúc tôi còn đang bận hoài nghi nhân sinh, hồn đã lạc trôi tới tận sao hỏa thì từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện thêm một bạn nữ
Cô bạn này rụt rè tới bên cạnh tôi nói

- Bạn, bạn là học sinh mới sao

A, hình như tôi rõ tình hình lúc này r

- tôi không nghĩ việc mik không dùng keo vuốt tóc lại khiến bản thân thay đổi tới mức mọi người nhận không ra như vậy

Cả lớp lúc đầu nghe tôi nói như vậy thì còn chưa hiểu nhưnh nhanh chóng có người để ý thấy bảng tên trên ngực áo khoác tôi đang mặc

- a, michi
- là michi sao, bảo sao tôi cứ thấy có gì đó rất quen
- michi à, kiểu tóc này hợp với cậu lắm
- cảm ơn- tôi hướng người đó cười đáp
- trời ơi, nam thần ngay trong lớp mà tụi này không phát hiện ra, cậu phong ấn nhan sắc kĩ quá đó Michi

Lúc này cô bạn kia, mặt cúi gằm, nhưng tôi vẫn có thể thấy 2 bên tai cô ấy đỏ chót, hướng tôi nói xin lỗi

- không sao đâu, tới tôi còn không nhận ra bản thân mik lúc nhìn gương mà, tôi còn phải cảm ơn cậu đã giải vây, nếu không giờ này mọi người vẫn còn tưởng tôi là học sinh mới thật đó, vậy thì mọi thứ sẽ loạn lắm, cảm ơn cậu Sasami

- a, không.....không có gì đâu- thật may vì cô nàng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa- kiểu tóc này của cậu đẹp lắm, rất đáng yêu

- a......cảm ơn- tôi cười nhẹ hướng cô nàng nói lời cảm ơn,nhưng mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu không có 2 cái từ cuối đó

Rồi cô nàng nhắm chặt mắt, kích động nói nhỏ 1 câu mà mãi tới tận sau này tôi mới hiểu được nghĩa của nó

- Chúc cậu sớm tìm được đại công của đời mình

Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói đó, nhưng chưa kịp hỏi thì cô nàng đã chạy cái vèo về chỗ mình từ lúc nào

Bỏ qua mấy dấu chấm hỏi đầy đầu, hướng mắt nhìn 4 đứa bạn của tôi, bộ tứ Mi-nổi danh anh đại trong trường-Zo

2 cái tên đang cười như được mùa kia là Makoto và Yamagishi sau khi thấy tôi nhìn về hướng này bằng ánh mắt đe dọa kiểu 'cười nữa t xem' thì cũng im bặt, huých huých 2 tên vẫn còn đang đứng sững như trời chồng kể từ khi tôi vào lớp là Takuya và Akkun

Nấm: u mê tới mức này là hỏng r =))

Sau đó mọi thứ dần bình thường trở lại, 4 đứa chúng nó dính lấy tôi như sam rồi hỏi han đủ các thể loại vì sao tuần rồi tôi không đi học, tôi đành lấy đại lý do để lươn cho qua chuyện rằng bản thân mệt nên không đi học được chứ tới tôi cũng không biết sao mik nghỉ nữa, kí ức mười mấy năm rồi thì quả thực giống như dấu chân dẫm trên cát ấy, chỉ bằng 1 đợt sóng nhỏ sẽ bị cuốn trôi chẳng còn lại gì, dù có được truyền lại kí ức thì những tiểu tiết nhỏ nhặt kiểu này cũng gãy lưng rồi, gánh không nổi =)))

Thời tiết nóng muốn bức người mà chúng nó đứng chật kín xung quanh tôi làm một đứa dễ tính như tôi cũng phải cố nén nhịn không cho mỗi đứa 1 cốc vào đầu

Cũng may cho chúng nó là ngay lúc giờ chết của chúng nó đã điểm thì chuông reo vào lớp nên đứa nào đứa nấy mới về chỗ ngồi, buông tha cho tôi nên không ai phải khóc, tôi cũng không phải khóc (tất nhiên là vì viết bản kiểm điểm chứ đánh chúng nó tôi còn thấy hả dạ thì khóc lóc cái nỗi gì )

Nhìn chỗ kiến thức mà bản thân còn thuộc hơn cả ngày sinh của đám bạn khiến tôi hoa mắt chóng mặt ù tai mà lăn ra (ngủ) xíu

Bộ tứ mizo bên kia cũng đã phát hiện ra tôi đã ngủ, nghĩ tôi mệt nên cũng cố gắng che cho chắn không để tôi bị thầy giáo trên bục phát hiện.

------Búng tay mất tiết học------

Chỉ chực chờ tới giờ ăn trưa tôi mới mơ màng tỉnh dậy

Takuya không nói không rằng kiền kéo tay tôi chạy như bay xuống canteen trong khi tôi còn chưa kịp ú ở điều gì thì bản thân đã an tọa, lộn yên vị ở một vị trí gần cửa sổ

- ủa Yamagishi đâu r- tôi mở miệng hỏi vì không thấy thằng bạn tưởng 'đeo kinh là thông minh' của minh của mik đâu, dù sao thì nó thấy vui là được rồi

- nó xung phong đi lấy cơm trưa cho cả nhóm rồi, chẳng hiểu sao nay hào hứng thế nữa- Akkun cười nói, tay thì nhanh lẹ lấy giấy lau qua bàn, ừ thì lau qua, lau qua trong mắt nó là lau tới mức soi gương được luôn ấy hả, là do đó giờ kiến thức tôi tiếp thu sai cách hay do nó hiểu sai nghĩa của từ lau qua rồi

- chắc lại tranh thủ mua ít thông tin từ mấy dì bán canteen đây mà.....- Makoto Tay cầm gương soi, cố vuốt thẳng một cọng tóc đang làm loạn trên đầu mãi cứ dựng đứng không chịu xuống, phát hiện ra ánh mắt của Akkun vs Takuya, biết bản thân lỡ lời nên lập tức ngậm miệng

Nhưng muộn rồi, lời không nên nghe tôi đã nghe hết, ánh mắt ra hiệu của 2 tên kia tôi cũng thấy rõ rồi, giấu kiểu gì bây giờ

- Lấy thông tin gì- tôi với tay rót lấy cốc trà uống đỡ khô miệng, tiện lời hỏi chúng nó, nhưng thế méo nào tôi vừa hỏi xong thì cả 3 đứa chúng nó im bặt, thậm trí còn có biểu hiện tránh né, lảng sang chuyện khác

- nghe nói hôm nay cơm trưa có món sườn xào chua ngọt mày thik đấy Michi- Akkun cười ngượng nói

- cảm ơn vì đã nói, nhưng mày lệch trọng tâm rồi- tôi bình tĩnh đưa cốc trà lên miệng uống

- trọng, trọng tâm nào cơ, trà mày uống hết rồi kìa, để tao rót thêm cho- Takuya toát mồ hôi hột với tay rót thêm trà vào cốc của tôi

- cảm ơn mày Takuya, vậy có thể cho tao biết Yamgishi lấy tin tức của ai và để làm gì ko

xin lỗi chúng mày, tao biết chúng mày không muốn nói nhưng tao lười theo dõi, lười tự tìm hiểu, và cũng muốn giúp chúng mày nên chỉ còn cách ép cho chúng m tự khai thôi

Biết không thể giấu, Makoto bỏ cái lược cầm trên tay xuống nghiêm túc nói
- nó muốn tìm ra điểm yếu của Kiyomasa

Thằng đó sao, ý mày là Kiyomasa mà tao đang nghĩ tới ấy hả, thằng đó thì có điểm yếu ý ngoài việc dễ bị dắt mũi ra chứ, nếu thông minh một xíu thì đã không bị thằng da milo đeo kính (kisaki) dắt mũi rồi giết Draken, một trong những mắt xích dẫn tới việc Mikey bị bản năng hắc ám chiếm lấy

Lúc này Makoto cũng vừa hay quay lại, trên tay là mấy khay đồ ăn của cả lũ, vất vả rồi bạn hiền, quả thực tôi đói lắm rồi, đói muốn nhai cả thế giới ấy, không biết bữa cơm này có đủ nhét kẽ răng không nữa

- cảm ơn- tôi đưa tay cầm lấy khay cơm của mik, miệng cũng tiện hỏi thăm- vậy đã hỏi được xíu thông tin nào về điểm yếu của Kiyomasa chưa

Vậy mà tên ngốc này không thấy tình hình có gì sai, nghe có người hỏi liền chán nản tiếp lời ngay

- không có, tên này khó nhằn thật, thực sự không có chút điểm yếu nào, t đã hỏi hết tất cả các mối rồi.....- nói giữa chừng mới phát hiện ra hình như có gì sai sai mới quay ra nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, rồi liền nhận được cái gật đầu từ 3 thằng bạn còn lại

Bản thân biết đã bị lộ tẩy liền tự giác kể lại toàn bộ cho tôi từ lúc cả 4 đứa nó giấu tôi đi đánh nhau, rồi bị bọn kia chơi xấu móc nối cho bọn nó đánh nhau với đám Kiyomasa, kết quả khỏi nói, cả 4 đứa nó thua sấp mặt rồi giờ phải làm con sen ko công kiêm thú vui tiêu khiển của thằng Kiyomasa, chậc, đúng là đen thôi đỏ black

Tôi cả quá trình không nói 1 lời, chỉ từ tốn ăn trưa khiến cả 4 đứa nó toát mồ hôi hột, im re

- hazzz, tao ko tính trách chúng mày gì đâu, lát nữa chúng ta sẽ đến buổi quyết đấu mà đúng ko, ăn đi còn lấy sức đến (coi tao) đánh nhau với chúng nó (thằng kiyomasa)

nghe tôi nói vậy thì bọn nó mới ngập ngừng tính can không cho tôi tới, 'nhưng có cái qq bạn ơi, bạn dấu tôi đi đánh nhau một mik mà còn định không cho tôi đánh nhau á, tôi không cho đou', lại nhanh chóng bỏ luôn ý định đó khi nhìn thấy ánh mắt cười như muốn đấm bất cứ thằng nào dám cản tôi đi đánh nhau nên cũng đành im lặng

Ăn xong, quay lại buổi học nhàm chán (hoi lại búng tay cái nhẹ cho tiết học biến mất nè =))
Hết chiện =)))

---------------------------------------------
Xuýt thì quên mất đăng chương mới, cuối ngày r, h này có lẽ còn mỗi tôi, nhưng không sao, kẻ thành công thì luôn khác biệt và tôi thì ko phải, yup nên là, mội ngời tối muộn vv =3

Nhân tiện thì chương này lại ngắn r, mà thôi, dài quá đọc cũng hơi nản, ngắn ngắn cho chất xám bảo toàn, chứ dài quá cạn chất xám thì 1 tháng 1 chương mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com