Tiết 7
Chương 7: và đây là cậu chuyện: đi lạc (P1)
Một ngày mới nữa lại tới
Tôi vươn vai thức dậy, tay với lấy tắt cái đồng hồ báo thức trước khi nó kịp vang lên thứ âm thanh chọc thủng màng nhĩ bất cứ ai có ý định ngủ nướng, và hình như, nó hết pin rồi
Tới đây, tôi cũng mở to mắt, tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng rời giường, tiện tay xách luôn con mồn lèo kia tỉnh dậy vscn
Khi con mèo này xuất hiện mẹ tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng sau đó thì chỉ nhắc nhở tôi nhớ chăm sóc nó cẩn thận, trước khi đi làm còn nựng con mèo vài cái, tôi bị ra rìa rồi
-------------------------búng tay tới thẳng trường luôn (suy nghĩ làm gì khi chúng ta đã có đôi tay uy quyền của thanos =))--------------------------
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có ánh mắt ngưỡng mộ, lấp lánh của cả nam sinh lẫn nữ sinh nhìn tôi là không hề thay đổi, đẹp trai quá cũng rất khổ tâm. Tôi vừa xuất hiện thì hàng loạt tiếng chào buổi sáng của đám bạn cùng lớp vang lên
- chào buổi sáng michi
- vẫn sát giờ như mọi hôm nhỉ
- haha, mỗi lần thấy michi là tôi khỏi cần nhìn đồng hồ cũng biết mấy giờ
- nói thế thì cái đồng hồ sẽ bị tháo khỏi vị trí của nó mất- tôi cười đáp lại
- hay mai bọn t qua gọi m đi học chung nhé, kiểu này có ngày muộn thật đó- Akkun lo lắng nhìn tôi
- cảm ơn, nhưng vậy thì phiền chúng m quá, nhà chúng m vs nhà t ngược hướng mà, và t cũng có đặt chuông báo thức đấy nhé, chỉ là sáng sớm nay mới phát hiện ra đồng hồ hết pin- nói tới đây vẻ mặt chúng nó càng như tin tưởng tôi nhất định sẽ muộn học nếu cứ tiếp tục như vậy
Mọi thứ chỉ được giải quyết cho tới khi Takuya lên tiếng đưa ra giải pháp
- không thì thế này đi, chúng ta sẽ thay phiên nhau, ai dậy sớm thì sẽ "Teams videocall" để đánh thức những người khác, cuộc gọi sẽ kéo dài cho tới khi tất cả ra khỏi nhà để tránh có người bị chậm lại phía sau, chúng m thấy có được không
- t không đồng ý, để chúng m nhìn vẻ mặt lúc sáng sớm của t, t thà chết- Yamagishi
- cái bản mặt của m, quan trọng tới vậy hả- Takuya vừa nói Makoto cũng cười theo
- haha, t thấy cũng không ổn thật- tôi cười cười cắt ngang tiếng bọn nó
- haha, m thấy chưa, michi cũn...g, hả- Makoto nghe tới đây cũng ngưng cả cười
- haha, t cũng, thấy không được lắm- Takuya cũng cười ngượng lên tiếng
- hả, m cũng vậy sao- Makoto nhìn mấy thằng bạn mình bằng ánh mắt không thể tin được
- 3/5 không đồng ý, vậy phương án này.......bác bỏ- Akkun bình tĩnh gạch gạch trong cuốn sổ
- aa, kế hoạch đổ bể r- Makoto ôm mặt tỏ ra đau khổ nói
- t biết mà, m chỉ muốn chụp lại mấy bức ảnh xấu xí của t rồi đem đăng mạng thôi- Yamashi nói vậy rồi cả 2 đứa nó nhảy vào đánh nhau, nói cho sang miệng vậy thôi chứ nhìn chúng nó xem, khác gì mấy đứa nhóc lên ba chơi quyết chiến bằng kiếm đồ chơi không
Mà bạn bè đánh nhau thì mik, thân là 1 đứa bạn của chúng nó phải làm gì, đúng gòi can, nhưng bên này thì bóc bánh chia kẹo, bên kia thì hò hét vỗ tay, còn cả bình luận viên không biết tự phong từ lúc nào
-.......- rồi vậy là ok dữ chưa
Thậm chí có đứa cao tay hơn, trực tiếp méc thầy giám thị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai chúng nó lên phòng giáo viên viết bản tường trình rồi, và người gọi giám thị....là tôi
Không thể cản 1 trận đánh thì phải gọi người lớn tới can ngăn, công thức cứ thế mà áp vào, tôi thành công rồi, thành công hại nguyên lớp vào phòng giám thị vì tội gây mất trật tự và ăn quà vặt trong giờ
Nay lớp được nghỉ liền tù tì 3 tiết, tôi trốn tiết ra ngoài chơi rồi :))
------Tôi sau khi đã thành công leo khỏi hàng rào trường đã là chuyện của 20' sau đó------
- kí chủ ngài thật tốt
- cái này còn cần ngươi nói sao
- bọn họ phải tu tỷ kiếp mới gặp được người như ngài
Cố tỏ ra bản thân ổn với biểu cảm vô (số) tội, nhưng bên trong nước mắt chảy ra biển
Ai biết gì đou, tự dưng trong cái rủi nó ló cái xui vớ trúng thầy giám thị ngoài cửa thôi mà
- ta thấy ngươi hay ra ngoài lắm, biết quán nào ngon không- đối mặt với sự thật là dũng cảm nhưng đôi khi biết lảng sang một chuyện khác cũng là 1 con người thông minh (lươn lẹo)
Cố né tránh ánh mắt đầy khinh bỉ của con mồn lèo hệ thống, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, nhưng không phải tới đích, mà tới 1 chỗ lạ hoắc
Đứng giữa chốn đông người, tôi cười khẩy 1 tiếng
Ha, rồi luôn, lạc mẹ rồi, 2 tên mù đường, hi vọng gì ở 1 con mèo =))
- 419, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có tác dụng gì vậy- tôi nở nụ cười đầy thân thiện nhéo muốn biến dạng mặt của con mèo hệ thống nào đó
- U u í ủ, a iết ì âu, ập ật ệ ống ong ái ờ ông ấy ệ ống ỉ ường âu ữa, a ũng ông iết à [ huhu kí chủ, ta biết gì đâu, cập nhật hệ thống xong cái giờ không thấy hệ thống chỉ đường đâu nữa, ta cũng không biết mà]
- lần trước cập nhật xong thì biến thành mèo hại ta giờ như người bệnh thần kinh ngày ngày nói chuyện với động vật, ngươi còn chưa rút được kinh nghiệm, bộ nâng cấp bên ngươi phế tới vậy à, huh ☺️💢
- u u, a ô ội à í ủ [huhu, ta vô tội mà kí chủ]- 419 đáng thương nói
- quên đi, giờ lo tìm đường ra khỏi đây đi, ta còn phải quay lại trường học sắp vào tiết rồi, vả lại bây giờ nhiều bất lương, ta có đánh nhau giỏi cũng không đủ trình để gánh ngươi đâu, tới lúc bị bắt đem bán hay vào nồi thì cũng do số ngươi đen đủi đấy
- kí chủ, ngài thật đáng ghét
- vẫn hơn thứ mèo nhà ngươi, có cái hệ thống dỏm cũng nhấn ga đá số cập nhật tới 2 lần
Rồi 1 người 1 mèo sóng bước tiến vào con phố Roppongi nhộn nhịp
A, tôi nghe nói con phố này là nơi đám người giàu có tụ hội, sợ quá, nhỡ lỡ tay đấm bể mõm tên nào đó thì có bán thân trả nghệ cũng xin giơ tay chối từ
- không mấy ta quay lại đường cũ đi kí chủ- hệ thống nhìn tôi rồi đưa ra ý kiến mà nó cho rằng nên dùng trong trường hợp bất cập này
- ngươi, nhớ đường cũ đi hướng nào à
Im ru, không 1 lời phản bác
Đưa tay lục túi quần
- hỏng rồi, ta quên không mang theo điện thoại rồi -_-
Hết cứu, chúa cũng bó đầu với trường hợp này
Đang đi thì chúng tôi để ý thấy đằng xa có rất nhiều người, hay nói đúng hơn là 1 đám đông
- gì đây, diễu hành đường phố à- tôi và hệ thống đồng thời đồng thanh nói
- vui quá, đi coi thử đi- tôi háo hức tiến về phía đó như đứa trẻ lên 3
- ta đi với kí chủ, đó giờ ta cũng chưa thấy diễu hành đường phố bao giờ
- hả, không lẽ những kí chủ trước của ngươi cũng chưa xem bao giờ- tôi thắc mắc nhìn 419
- họ chăm thấy mồ, đâu có ngày ngày lái xe đi lượn như kí chủ đâu
Hở tí là nói móc nhau, hệ thống này đem bán chắc cũng đủ tiền mua mớ rau muống đây
---------------------------------------------
Nấm: Dume chương chẳng liên quan gì luôn, nhưng chúc sinh nhật sớm, Mikey- kun :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com