Tiết 9
Chương 9: Và đây là câu chuyện: đi lạc (pc)
-
- chậc, sao mà dai quá vậy
- cậu đó, phải là ông đây nói mới đúng- vung tay tung 1 cú đấm giả về phía tên đó, đúng như dự đoán hắn nghiêng ngươi né được cú đấm đó, nhưng lại trúng ngay cú đá của tôi vô mặt. Một đá đó chưa đủ để hạ tên này, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó liền nhân lúc tôi lơ đãng quay lưng mà lao vút tới ôm tôi chặt cứng
Này này, làm cái quái gì vậy h....ả
Trời đất quay cuồng tôi bị vật ngửa ra sau, thậm chí nghe cả được tiếng cốp rất to của đầu ra chạm với mặt đất nền xi măng. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng
1s - 2s - 3s
Ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu không một chút vết tích, tên kia thì nằm bất tỉnh nhân sự
Chiến thắng tới quá đột ngột khiến tôi còn chưa cả kịp ăn mừng. Lúc này một bàn tay cầm baton khoác lên vai tôi
- Nhóc may mắn thật đó
- ăn may nhờ chiếu cao
- ...??
- quá thực chiêu đó có thể hạ gục m trong chớp mắt, nhưng tên này, hắn tính sai một bước, chính là chiều cao của m, chiều cao chênh lệch khiến kẻ đi săn chớp mắt trở thành con mồi, ngu ngốc
- hahahaha, may mắn cũng là một loại thực lực, tôi thích nhóc rồi đó, đi, đi chơi thôi
Sau đó ú ớ chuyện chưa kịp hiểu chuyện gì tôi bị bọn họ lôi đi
/Khu trò chơi/
- biểu cảm đó là ý gì
Hazz, cái quái gì đang diễn ra vậy trời
Khoảng 45' trước đó
Sau khi phản kháng bất thành tôi đành ngoan ngoãn đi theo họ, chui đủ ngóc ngách, cho tới khi 2 tên này dừng chân tại một máy gắp thú, này này, anh mấy tuổi rồi hả
Nhân tiện thì mẹ nó chị gái xinh đẹp kia méo phải nữ, mà là nam, chưa già đã mù, trúa ơi xin ngài hãy tha thứ cho kẻ bị trúng lời nguyền này
Gắp thú thì cũng vui đấy nhưng chúng ta kẹt ở chỗ này cả tiếng đồng hồ rồi đó 2 người biết không
Nguyên do chỉ đơn giản là vì ông anh tóc thắt bím kia nhắm tới cái con nhồi bông nhìn khá giống cái tên đeo kinh kia nên tốn cả mớ xu để gắp nhưng mãi dell được, vậy mà vẫn quyết tâm vãi lìn, bỏ cuộc giùm em anh ơi, lòng quyết tâm của anh đáng khen đấy nhưng vụ này bất thành rồi
- Anh cố lắm rồi rin rin, nhưng không được- tóc thắt bìm buồn thiu nói
- hay để em chọi gạch vô nó rồi lấy cho anh
'Trời mẹ, để cái máy nó yên đi 2 cha nội' tôi một biểu cảm siêu bất lực nhìn hai tên này
- biểu cảm đó là sao- Rin
- hay nhóc gắp thử đi, trò này vui lắm- Ran
Thôi cho xin đi, anh gắp nãy giờ tôi nhìn thôi mà cũng muốn cầm gạch phang cái máy đó rồi
Nhưng tên đó giả bộ như không hiểu, đưa cho tôi một nắm xu với nụ cười rất tươi trên mặt, nếu hiện tại tôi có 2 viên gạch trên tay thì tôi sẽ giành 1 viên cho 2 người và 1 viên cho cái máy vô tri này
Ai đời đã chơi cái trò này bao giờ đâu
.
.
.
Bộp, một vật từ trong máy rơi ra, sau đó lại thêm 1 thứ khác
Là 2 con nhồi bông nhìn khá giống 2 tên kia, mẹ, chủ quán là fan hâm mộ của 2 tên này hay gì, không phải khá giống, tôi nhìn nhầm rồi, phải là siêu giống ấy, giống tới từng chi tiết nhỏ luôn, như phiên bản người thật dưới dạng chibi nhỏ ấy, cute cực
Cầm lấy rồi đưa cho 2 người họ
- xong rồi nhé, tôi còn có việc, đi trước đây
- này nhóc tên gì vậy
- ........Takamizan, Hanagaka Takamizan, tạm biệt- ngẫm nghĩ 1 lúc, dù sao 2 người họ biết được tên tôi thì cũng chẳng thể đem nó đi đấu giá chợ đen hay yểm bùa lên được nên tôi cũng thoải mái nói ra cái tên, nhưng mà là tên giả, thời buổi này ai dại gì mà cho tên thật chứ
Mà hình như tôi quên mất điều gì rồi thì phải, mà thôi chắc chẳng quan trọng lắm đâu
.
.
.
Ở phía bên 419
- mấy tên trộm vặt giờ cao tay thật, trộm cả 1 núi luôn- một anh cảnh sát đưa tay chỉ vào đống ví đặt trên bàn (cs1)
- a, tới giờ nghỉ trưa rồi mà- 1 anh cảnh sát khác than vãn, nằm dài ra bàn (cs2)
- méo, ngao ngao
419 từ đâu xuất hiện nhảy bộp lên đống ví, rồi lục tung nó lên
- này này- anh cảnh sát mới nãy còn than vãn, giờ thấy hành động của con mèo thì vội chạy tới lôi nó khỏi đống ví (cs2)
- Gì đây, nó đang ngậm 1 cái ví- còn một anh cảnh sát im lặng nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng, tiến tới cầm lấy cái ví rồi dở ra (cs3)
Nhìn cái tên của con mèo trong bức ảnh cùng với cái tên trên vòng cổ của con mèo trước mắt, anh dò hỏi
- đây là ví của chủ nhân m sao
Con mèo như hiểu được lời của anh ta mà cất tiếng
- ngao ngao ngao- 419 ngoan ngoãn ngao ngao vài tiếng như đáp lời
- đúng rồi, con mèo này cũng được cô gái báo án mang tới đây chung với chỗ ví này, có vẻ chủ nhân của cái ví không những bị ăn cắp tiền mà bọn trộm vặt còn trộm luôn cả con mèo của cậu ta- cs1
- cũng không lạ, giống mèo này khá hiếm, bị bắt mất là điều rất bình thường, quan trọng là ở đây tôi không thấy có số điện thoại của chủ nhân cái ví, không có cả chứng minh thư, những thứ chúng ta có chỉ là tấm ảnh và tiền- cs3
- hay chúng ta để con mèo tự cầm cái ví đi tìm chủ nhân- cs2
- không được, cậu không nghĩ tới trường hợp con mèo sẽ lại bị bọn trộm vặt bắt mất sao, hoặc nó sẽ gặp phải tai nạn trên đường về sao, quá nguy hiểm- cs1
- thế giờ phải làm sao- cs2
- dù con mèo này khá thông minh, nhưng tôi cũng không an tâm, không thì chờ chủ của nó tới thôi, chúng ta còn trực ở đây lâu- cs3
- ừ, phải đó, tới lúc phát hiện ra con mèo mất tích, cùng với cái ví đã không cánh mà bay, có lẽ chủ nhân con mèo này sẽ tới đây thôi- cs2
- đành vậy- cs1
- /a, nhân loại mau thả ta về với kí ch..ủ/- 419 kịch liệt dãy dụa khi biết bản thân sắp bị nhốt vào 1 cái lồng nhưng lập tức dời sự chú ý sang miếng cá hộp thơm phức trên cái đĩa trước mặt
- ăn tạm nhé, chắc ngươi cũng đói rồi- Anh cảnh sát thấy con mèo ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên miếng đệm ăn cá thì hơi ngạc nhiên- con mèo này vừa thông minh mà cũng rất có giáo dục nữa- cs1
- /hừ, thì bởi vì ta là hệ thống bậc nhất mà, meo/
Quay lại chỗ tôi, thì khi vừa về tới nơi thì cũng đã qua giờ ăn trưa, khóc không ra nước mắt trở về lớp học
- michi, m đi đâu thế, t không thấy m trong phòng giáo viên
- a, nãy t đi vệ sinh, quay lại thì lớp trống không, cô giáo thì thông báo được nghỉ 3 tiết nên.....t vừa trèo tường ra ngoài chơi á
- hazz, còn tưởng m bị lôi lên phòng hiệu trưởng chứ, làm bọn t lo muốn chết- takuya như bỏ được gánh nặng trên vai mà thở ra 1 hơi
- eo, t cũng muốn ra ngoài chơi- Yamagishi
- mé, tự dưng ông giám thị từ chỗ nào chui ra hốt t với thằng Yamagishi lên phòng ổng viết tường trình
- ừ, còn bọn tôi bị bắt lên phòng giáo viên viết kiểm điểm vì làm ồn với ăn quà vặt- Hs nam 1
- mỏi tay muốn chết- hs nữ 2
- a, các cậu thì hay rồi, tôi vừa về lớp, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế cũng bị ổng úp cho cái nồi làm mất trật tự rồi xách lên phòng giáo viên viết kiểm điểm chung luôn- hs nam 2
Tôi giả bộ bất bình chung với bọn họ, trong khi bản thân thì đang cố nén đè nén sự chột dạ đang trực chờ nhảy ra
- Michi cậu may thế, chỉ trách bọn này đen đủi
- ha, tôi cũng hay gặp xui lắm, chắc hôm nay may bù lại ấy mà, nhưng nghe nói là chỉ viết kiểm điểm với tường trình thôi đúng không
- ừ, cậu nói bọn này mới để ý, may mà không bị gọi phụ huynh- hs nam 3
- ờ ha, thế thì còn may mắn chán- hs nữ 2
- thật, để mẹ biết tôi phải lên phòng giáo viên viết kiểm điểm thì mẹ sẽ xử trảm tôi mất- hs nam 4
May mà bọn họ sau đó cũng không còn bàn luận vì về chuyện đó nữa, mô phật
Những tiết học sau trôi qua rất êm đẹp chỉ trừ việc sau đó giáo viên bộ môn lên bệnh viện rồi
Thề có trúa lúc cô ôm bụng nằm bất tỉnh trên đất cả lớp đã loạn hết lên như đang chạy giặc vậy đấy
Tôi cũng vội vàng gọi cấp cứu và kêu bọn họ đỡ cô xuống phòng y tế xem thế nào, cũng may giữa chừng thì xe cứu thương tới nơi, lớp trưởng và lớp phó xung phong đi, còn chúng tôi thì ai nấy về nhà chờ tin, bộ tứ mizo cũng nói bận nên đi trước, thành ra chỉ còn 1 mình tôi. Một mình về nhà
Thật ra 1 mik cũng tốt, tôi quen rồi, chỉ là đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn quá
---------------------------------------------
Hây lâu mn, sủi gần tháng luôn, tôi chăm dễ sợ :))
Chỉ là giờ phải đi học rồi, thời gian rảnh không còn nhiều nên tôi phải chạy KPI để ra chương mới đây, huhu, tui cũng hóng diễn biết chương sau chứ bộ, chỉ là time không cho phép
Giờ muộn rồi mới đăng vì ngứa tay quá trời, mn tối muộn vui vẻ (vs cú đêm), còn ai ngủ r thì chúc ngủ ngon, mơ đẹp, hehe tôi cũng vậy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com