Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Sách Rồi?!!

Một lần nữa mở mắt, người con gái kia nhìn chằm chằm trên trần nhà. Cảm giác chăn ấm, nệm êm khiến nó nhớ tới tối hôm qua

Chỉ là mơ thôi...

Nó ngồi dậy, vươn người, tâm thế chào đón ngày mới. Chợt, trông thấy cái phòng ngủ của nó thiếu thiếu cái gì đó. Tủ sách truyện tranh của nó đâu, rồi bàn máy tính của nó nữa? Ăn trộm vào lấy hết rồi à?

Trong lúc nó đang ngơ chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì một giọng nói vang lên từ dưới ngoài phòng

"Hinami, em dậy chưa? Còn không chịu dậy hay là chờ anh xách dậy?!"

Nghe thấy tiếng gọi rồi đó, nó liền cảm thấy có gì đó sai sai. Hinami là ai? Rồi ai gọi nó? Rồi rốt cuộc nó là ai? Từ từ khoan đã, loạn quá rồi

Nó xách cái ghế lên, từ từ bước ra gần tới cửa phòng. Chắc chắn là có trộm rồi, hoặc là bắt cóc gì đó rồi...cảm nhận có người bước tới gần cửa, nó cầm sẵn cái ghế chuẩn bị phang thẳng vào đầu tên bắt cóc.

Cạch.

"A!! Tên bắt cóc kia! Chết đi!!"

Rầm!!

.
.
.

"Hinami, em bị sao vậy?"

Nó ngập ngừng nhìn người con trai đối diện với cái đầu sưng một cục, con bé có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng mà quả thật, sau vài phút định hình và sắp xếp lại mọi chuyện nó nhận ra rằng nó không bị bắt cóc và người trước mặt là anh của nó

Đâu ra tự nhiên trên trời lòi ra thêm một người anh điển trai nhỉ?

"Hinami, em vẫn còn giận chuyện hôm qua anh lỡ ăn cái bánh tiramisu trong tủ lạnh và uống hết ly trà sữa full topping của em hả?" Người thiếu niên ấy nước mắt rung rưng

"..."

"Anh biết mình sai rồi, em đã xếp hàng tới tận 3 tiếng đồng hồ để mua được cái bánh tiramisu phiên bản giới hạn đó, lại còn ly trà sữa kia phải tốn gần thêm nửa tiếng đợi shipper tới giao vậy mà anh lại ăn hết không chừa em miếng nào."

Không biết anh ta lấy đâu ra chiếc khăn, dùng động tác lau nước mắt như những vị phi tần trong hoàng cung đang cầu xin hoàng thượng tha thứ cho lỗi lầm của mình mà diễn cho nó cảm thấy xót thương

"..." Đột nhiên cảm thấy người này xứng đáng ăn đấm

Bỏ qua sự kiện lúc này, nó vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi học. Tạm thời nó sẽ chấp nhận cái tên Hinami Hasegawa này để đi đến trường.

Nhưng mà cái tên này quen thuộc lắm, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Hinami Hasegawa ư...

"Hinami!!"

Một giọng nói nữ sinh đáng yêu vang lên kèm theo đó là cái ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể của nó. Hinami tạm thời xem là vậy đang hoang mang vì không biết từ đâu ra một bạn nữ đáng yêu nhỏ nhắn, nụ cười tươi trên đôi môi chúm chím kia

"Ờ...cậu là ai vậy?"

"Hinami, cậu...vẫn còn giận ư?"

Nó hoang mang thiệt nè, sao ai cái thân thể này cũng giận vậy? Người anh kia thì ăn trộm bánh tiramisu và ly trà sữa của nó. Vậy còn bạn nữ này, làm gì để thân thể này phải giận đây?

"Tớ quên mất chuyện phải giận là gì rồi, nhắc lại để tớ hiểu rồi giận được không?"

"..." Cậu còn bình thường không? Bỏ qua câu hỏi khó hiểu đó, bạn nữ ấy bình tĩnh giải thích nhưng trong lòng vẫn bất an: "Thật ra hôm qua tớ lỡ ăn hết hộp bento cậu làm nên cậu có giận tớ một chút..."

Lúc này, Hinami mới nhìn rõ được diện mạo của bạn nữ ấy. Thân hình nhỏ nhắn, tính nữ cao chót vót khiến người khác nhìn vào là muốn bảo vệ. Còn có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng với đôi mắt to tròn long lanh, uầy diện mạo như nữ chính trong truyện ngôn tình nhỉ?

Diện mạo như nữ chính...

Thân thể này tên Hinami Hasegawa...

Còn có người anh trai Hyuga Hasegawa...

Xâu chuỗi lại thì hình như nó hiểu ra chút vấn đề...

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" Nó cần xác nhận thông tin

Mặc dù có chút khó hiểu lần nữa, nhưng bạn nữ ấy vẫn kiên nhẫn trả lời: "Tớ là Shinano Mochika, Hinami cậu có sao không?" Shinano có chút lo lắng, hỏi thăm

Rồi thôi xong, liệm rồi...

"Hinami! Cậu sao vậy? Sao lại nằm ra ngoài đường như vậy?!!"

"Hinami!!"

.
.
.

[Alo?]

Hyuga đang nấu ăn dưới bếp nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì bật lên nghe

[Ừm, ồ em gái tôi nhập viện ư? Ngất xỉu giữa đường luôn ta...]

Hyuga đang nêm nếm gia vị, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Phản ứng chậm vài giây, anh ngay lập tức nắm bắt vấn đề em gái cưng của anh ngất xiu giữa đường rồi nhập viện!!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền xách con xe moto của mình chạy thẳng tới bệnh viện. Tới nơi thì bắt gặp Shinano- nhỏ bạn thân của em mình ngồi ở ghế ngoài khóc lóc sướt mướt

"Có chuyện gì vậy, Shinano?"

"Anh Hyuga..." Shinano giờ đây nước mắt rơi lã chã, lên tiếng. "Không biết vì sao mà Hinami ngất xỉu giữa đường, em cấp tốc gọi điện cho cứu thương. Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng đó ạ."

Hyuga tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng, chầm chậm bước chân vào trong phòng. Ai ngờ lại trông thấy cảnh tượng không thể chấp nhận được. Ánh mắt run sợ, không thể tin cảnh tượng trước mắt được mà.

Trên giường bệnh là một cơ thể được chăn trắng chùm kín, đây chẳng phải là hành động che xác chết trong bệnh viện ư?

"Huhu...em gái của tôi..."

"Anh xin lỗi, anh hai không thể bảo vệ được em mà..."

"Anh có lỗi với ba mẹ, không thể tin được mà!! Chỉ mới có mấy chục phút thôi mà, sao em có thể ra đi nhanh như vậy?"

Cạch.

"Hinami, bởi vậy tớ mới nói rồi mà. Sao cậu di chuyển khỏi giường bệnh nhanh vậy? Anh cậu..."

Shinano đi bên cạnh, lo lắng đỡ lấy người bạn thân của mình. Miệng không ngừng lải nhải từ nhà vệ sinh tới phòng bệnh. Hinami cũng khá nhức đầu, nó chỉ là não không loading được thông tin đến nhiều như vậy nên ngất xỉu một chút thôi mà

Shinano cứ suy nghĩ như là nó chết đi tới nơi, nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Bước chân khẽ khựng lại, à, còn có một tên đang quỳ xuống giữa phòng mà khóc lóc thảm thương hơn nữa nè

Hyuga ngơ người, anh nhìn sang đứa em gái mình, quay đầu chỉ tay vào giường bệnh kia: "Đây là ai?"

"Em đâu biết?" Hinami thản nhiên đáp

Lúc này đằng sau, bác sĩ cùng y tế bước vào, người nhà bệnh nhân của người nằm trên giường cũng đi vào theo sau. Thấy Hyuga một người xa lạ chưa gì đã khóc lóc thảm thương. Họ cũng thắc mắc lắm, đây là ai?

Hyuga nhận rõ tình hình, đứng dậy, lau nước mắt nước mũi. Đi chầm chậm ra ngoài, Hinami nhịn cười, cố gắng làm cho bản thân không bị quê đây này

Hinami cũng chẳng bận tâm nhiều, nằm lên giường nghỉ ngơi. Shinano đi tới hỏi thăm đủ điều, nhưng mà Hinami chỉ đáp

"Tớ muốn nghỉ ngơi một chút, cậu ra ngoài cho tớ nghỉ ngơi được không?"

Shinano nghe vậy, gật đầu bước ra khỏi phòng. Hinami bây giờ mới có được không gian yên tĩnh, nằm nhớ lại cuộc gặp mặt của nó với Hinami thật sự kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com