Ngoại truyện he
Sau khi đọc xong bộ tâm hồn tự do một bộ theo kiểu bisexual nó thật sự hay và nét vẽ của nó thật sự giống như màu thu sang đông không biết nữa nhưng nét vẽ của nó đẹp tôi lấy ý tưởng từ bộ này đề viết về bajifuyukazu nha thật ra là tôi định viết theo kiểu cả ba đều yêu nhau một tình yêu không tình dục nghe có vẻ là bất khả thi nhỉ thế nên thôi kệ tôi viết theo não của mình nha có thể là fuyu bot hoặc không chẳng ai top chẳng ai bot cả thôi để não tôi nha
- "Cái chết chính là sự tự do cho một tâm hồn đã xầy xước " tôi đã tự nghĩ như vậy , cái chết là sự tự do tôi cũng muốn lắm chứ
- Vậy tại sao cháu lại muốn chết nhưng rồi lại không làm được cháu sợ à
- Đúng vậy cháu sợ lắm nhưng cháu vẫn còn lí do để ở lại một lí do làm cháu cảm thấy bản thân không xứng cho cái chết
- Lí do nào cơ có ti tỉ cái lí do nhưng cái lí do để cháu nghĩ mình không đáng chết là gì
- Lí do à vì có người đã cố gắng nuôi cháu sống có người đã cố vực dậy khỏi cú sốc ấy để cho cháu lớn lên một cách toàn vẹn tại sao cháu phải chết , cháu thà để mãi cái thể xác nguyên vẹn còn hơn cho nó cái chết để đổi lấy một tâm hồn tự do
- Cháu thật ngu ngốc đấy hahaha_ kẻ chủ quán cười bật lên khi em nói ra suy nghĩ ấy thật buồn cười , cái lí do ấy thật sự... rất buồn cười.....
- Hahaha thôi tạm biệt ông nha rảnh cháu lại ghé
- Ờ thôi đi đi rảnh lại ghé
- Bye bye ông nha ông chủ tốt bụng
Nói rồi em bước từ cái quán bar ấy ra mỗi lần em chán hay buồn em lại ra ngồi và tâm sự với chủ quán bar ấy . Ông ấy nhìn yang hồ là thật nhưng tốt bụng lắm lúc nào em buồn lại sang ngồi tâm sự với ông
Em một đứa ngon gái đã trải qua vài mối tình nhưng kết quả em nhận lại cũng chỉ là những vết thương ngoài ra do chính em là người gây ra . Nếu hỏi tại sao em lại như thế tại sao lại đắm mình vào tình yêu thì em sẽ trả lời là
" Gia đình tôi đã ổn rồi , tiền đã có rồi tôi cũng đã đến tuổi tìm hiểu tình yêu rồi tại sao lại không được "
Em chỉ mới là đứa con gái 14 tuổi mới chỉ bước vào cái tuổi dậy thì , em dần dần biết ăn mặc , em dần biết thế nào khi phải trải qua vài mối tình , vài người đấy đối với mọi người họ chỉ là kẻ bình thường nhưng đối với em họ lại là kẻ gây ra vết xước nhưng vết xước nó lại cho em cái gì đó
Cái quá khứ cũng là thứ khiến em vui và cũng là thứ khiến em khóc
Mỗi ngày em đều khóc vì một lí do nào đó cũng có thể là do gia đình em chăng em nói gia đình đã ổn nhưng ổn về tiền bạc và quan hệ của bố mẹ nhưng em lại không
Chifuyu em luôn nghe mọi người nói này nói lọ họ nói em " mày là đứa con gái sau này còn phải lấy chồng lên phải khéo tay lên "
" Con gái thì phải biết chịu thiệt tý con à "
" Tại sao lại cắt tóc giống con trai vậy mai nuôi tóc dài đừng cắt nữa "
Em nghe nó đến quen tai em luôn tự hỏi là làm còn gái thì sao chẳng phải xã hội đã bình đẳng rồi sao
Tại sao trong gia đình em lại là đứa thiệt thòi
Có những lúc em nằm trong căn phòng của chính mình , rồi ngàn suy nghĩ vây quanh em nó cuốn trọn lấy em , rồi em lại khóc có những lúc bản thân ngồi vào bàn học em không học mà em lại khóc , nếu nói em yêu đuối , em quá mít ướt thì cũng không sao vì em khóc cũng chỉ là muốn vơi đi những suy nghĩ tiêu cực . Có những câu chuyện mà em chẳng dám nói với ai nên cũng chỉ đành ngồi vẽ ra một khuôn mặt rồi lại tâm sự với nó hoặc có thể là em đang nói với chính mình
Em luôn nói " mày thật vô dụng , mày ngu ngốc gia đình đã khổ vì mày rồi tại sao lại không cố gắng lên tại sao cứ vô dụng thế này nhưng... tao mệt quá " cứ thế rồi lại để bản thân khóc những giọi nước mắt cứ rơi xuống do cái vở kịch mà em độc thoại kia
Nhiều khi em đã có ý định là sẽ chết đi nhưng rồi em lại tự nhủ rằng nếu bản thân em chết đi mà chưa làm được điều tốt gì khi em chết liệu có đi xuống địa ngục hay không , nếu em chết em sẽ chẳng còn được ngắm những người mình thường sẽ chẳng còn được ngắm những ánh hoàng hôn buổi chiều , sẽ chẳng còn được mua những thứ mình yêu thích , sẽ chẳng còn những ngày đọc truyện thâu đêm nếu em chết thì tiếc lắm đây
Rồi còn em chết bằng cách nào nữa em sợ đau lắm
Có những buổi em mệt như muốn gục xuống những cuối cùng cũng chỉ là cái gục mặt xuống đầu gối
Giờ ai mới giúp em được đây em muốn có một người bạn để tâm sự những lúc mệt lắm nhưng bạn thân của em nó xa nhà em lắm với cả em muốn đi gặp thì bố mẹ lại không cho do nó là con trai
Kazutora một bạn thân khác giới của em nó chiều em lắm nhưng nhà xa em lại chẳng đến chơi với nó được nếu gặp được thì cũng đi học mới gặp
Mỗi khi em gặp nó là những nỗi buồn hay những gánh nặng sẽ được gạt qua một bên có nó em vui lắm , cứ khi nào mà có dịp đến được nhà nó là em vào phòng nó nằm chơi điện thoại luôn có hôm em mượn nó điện thoại do máy em không có app tải , em mượn máy nó do có app đọc truyện vì em mê truyện lắm , nó lấy điện thoại em nghe nhạc cứ thế nó lại ôm em
Hôm nay là ngày chủ nhật em được sang nhà nó chơi nhưng em lại mặc áo ba lỗ và cái quần đùi thật ra em mặc áo khoác bên ngoài để bố mẹ nó đỡ đánh giá thôi lên được phòng nó mới dám cởi
- Ê mày nay mặc áo ba lỗ khongi sợ người ta đánh à con gái con đứa_ Kazutora
- Kệ tao mà cho tao mượn điện thoại đi _Chifuyu
- Đây của chị_Kazutora ném cho em cái điện thoại rồi bảo lên giường mà nằm
- Này điện thoại đây chơi đi mà dịch ra tao nằm_Chifuyu đưa cái điện thoại của em cho anh rồi trèo nên giường nằm
- Ờ rồi đây_Kazutora dịch qua một bên để em nằm vào rồi cũng em vào lòng
Đối với anh người đây là chuyện bình thường bởi vì là bạn thân với nhau cả lên lo gì
Chifuyu được lúc thì quay qua ôm anh nhưng ngực em to quá không ôm được cho lắm
- Sao ngực mày to thế quay qua đây làm gì_ Kazutora biết là Chifuyu muốn ôm nhưng ngực to quá khó ôm người lắm
- Ôm tao đê_Chifuyu
- Nhưng ngực mày to quá tao không thích
- Nhưng tao lạnh mày không có chăn à_Chifuyu co người lại do lạnh
- Ai bắt mặc áo ba lỗ làm gì
- Nó thoáng tao mới mặc mà cũng lỡ mua rồi mặc cũng thoải mái nhưng nó lộ quá đến phòng mày tao dám mặc với cả để mặc đi ngủ_ Chifuyu
- Rồi tao lấy chăn cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com