Kết thúc
In đậm+in nghiêng+[ ]: Mấy câu triết lý với mấy câu mở đầu
In nghiêng+" ": Trích lời nhân vật trong truyện gốc
" ": Từ nào đấy trích trong truyện hoặc từ được hiểu theo nghĩa khác
Gạch chân+" ": Âm thanh
In đậm+in nghiêng+" ": Trích lời dẫn cuối truyện gốc
// //: Tiếng TV
----------------------------------------------
[Takemichi là mặt trời rực rỡ và nhiệt huyết, là người luôn sẵn sàng cứu giúp bất kỳ ai]
[Manjiro là mặt trăng lẻ loi tỏa ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm, âm thầm dõi theo những ngôi sao từ xa]
[Takemichi muốn giúp đỡ mọi người, Manjiro cũng vậy]
[Cùng mục đích nhưng được thể hiện bằng hai cách khác nhau, liệu người anh hùng ấy còn có thể kéo Mikey vô địch ra khỏi vũng lầy tội lỗi không...?]
"Đừng tìm hiểu về Mikey nữa, Takemichi"
"Sano Manjiro không còn là người anh từng biết nữa đâu"
"Đừng đến gần tao ở 12 năm sau"
"...."
"Đoàng......đoàng...đoàng"
Ba viên đạn ghim vào người cậu. Thân ảnh anh ngã gục xuống. Người cậu luôn tin tưởng lại chính là người giết cậu sao...?
"Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ?"
Đúng là nó thật hạnh phúc, nhưng....Người đã giúp Takemichi có được ngày hôm nay lại không ở đó thì cậu có thể vui không...?
"Takemichi chìm trong biển máu... Đó không còn là Mikey của ngày xưa"
"Tao sẽ cứu mày...dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Nếu là vì mày...thì bao nhiêu lần cũng được..."
Cậu đã thất bại rồi...tiếc thay...Người mà cậu luôn ngưỡng mộ, người mà cậu cho là vô địch, người cậu luôn mong muốn xuất hiện để cứu mọi người và là người bất bại trong mắt anh hùng chính thức không thể cứu vãn. Ánh sáng của mặt trăng luôn chỉ tỏa sáng trong đêm, như cách mà Manjiro tỏa sáng trong giới tội phạm
"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây"
Từ từ bước lên trên tầng thượng và cảm nhận "cơn gió của thời đại", Mikey lần lượt nhớ lại những gương mặt nay đã không còn. Không biết họ sẽ trông như thế nào nếu còn sống nhỉ? Baji, Emma, Shinichiro và Izana giống như những đám mây mờ ảo. Kể cả vào ban ngày, dù có thưa đến đâu thì vẫn gây ảnh hưởng rất lớn, như cách mà Draken nhớ về Emma. Vào ban đêm, thi thoảng chúng che phủ mặt trăng, như cách họ ảnh hưởng tới Manjiro
Cái bản năng hắc ám dày vò Mikey gần như suốt cả cuộc đời. Nó giống như ánh trăng. Khi được phủ bởi những đám mây, mặt trăng tỏa sáng mờ nhạt. Khi toàn bộ đám mây đã trôi ra xa, nó mới thật sự sáng rực rỡ. Khi ba người duy nhất có thể kìm hãm nó đã ra đi, bản năng hắc ám mới trỗi dậy mạnh mẽ
"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjiro?"
"Tuyệt không anh?"
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"
"Bọn tao hiểu mà, Mikey!!"
Trước mắt, toàn bộ các thành viên của Touman đã đứng đó từ bao giờ. Anh cảm thấy như được trở về thời huy hoàng trước kia, khi "cùng với rất nhiều thằng nữa đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau", khi anh vẫn còn vô tư ôm trong mình giấc mơ về một thời đại của bất lương
"MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY!!!!"
Nụ cười ấy tỏa sáng rạng rỡ tựa trăng tròn. Có lẽ, đây là một sự giải thoát?
"ĐỪNG MÀ MIKEY!!"
Buông bỏ tất cả, Manjiro nhảy xuống. Tưởng chừng cuộc đời "chỉ toàn là đau khổ" đã kết thúc, nhưng không. Một cánh tay vươn ra bắt lấy
"Tao sẽ không để mày chết đâu!!"
"Nhanh lên!! Mau nắm lấy tay tao đi!!"
Dù đã bị bắn ba phát đạn, cậu vẫn có thể cứu Manjiro một cách phi thường. Chính những lúc nguy cấp, con người ta có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Cậu sẽ chết vì Mikey, vậy mà vẫn tiếp tục cứu giúp?
"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..."
[Một kẻ muốn kết thúc mọi chuyện, một kẻ vẫn cố gắng níu giữ]
[Liệu Mikey có đang cảm thấy hối hận?]
"Tao nhất định...sẽ cứu mày mà...Dù phải quay về quá khứ...bao nhiêu lần...đi chăng nữa..."
Cái bản năng này khiến cậu giết một người mình đã luôn gọi là "anh hùng" mà không hề hay biết. Khi tỉnh lại, Mikey cũng chẳng biết phải làm gì. Tình thế không thể cứu vãn. Takemichi rồi cũng sẽ ra đi, không thể thay đổi thực tại.
"Takemichi...Hãy giải thoát...cho tao..."
"MÀY IM ĐI!!"
Cậu thực sự chưa nghe thấy Mikey vô địch cầu cứu một ai từ khi mới quen. Lúc nào, anh cũng tự gánh vác tất cả một mình. Đúng như Kazutora đã nói, Mikey không phải kiểu người sẽ để lộ phần yếu đuối của bản thân
"MANJIROU À!! MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC..."
"HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!! Manjirou"
Đôi mắt đen tuyền chứa đầy bóng tối u ám đột nhiên lóe lên nhiều tia sáng. Những giọt nước mắt trào ra. Từ ngày xưa rồi, Mikey hầu như không hề khóc. Anh chỉ khóc vì Draken duy nhất một lần. Sau đó, ngay cả khi Emma và Izana ra đi, Manjiro cũng không khóc. Vậy mà...
"Cứu tao với...Takemichi"
Chàng trai ấy dẫu 15 hay 27 tuổi cũng đều không muốn mình là gánh nặng của người khác. Để rồi, những buồn phiền không thể theo những giọt nước mắt trôi ra mà cứ tích tụ dần. Tưởng chừng câu nói ấy rất dễ để nói ra, vậy mà phải mất tới 12 năm trời ròng rã.
Ai dính ba phát đạn rồi chẳng ra đi. Cậu cũng vậy. Đôi mắt nhắm lại, xác Takemichi từ từ trượt ra rồi cùng Manjirou rơi xuống dưới bao nhiêu camera điện thoại và những lời bàn tán của dân tình. Ôm lấy thân ảnh của cậu, anh cười mãn nguyện giữa bầu trời đêm Tokyo và tiếng gió xung quanh
"Bụp-..."
Đôi mắt anh nhắm nghiền. Trên khuôn mặt còn trông như đang mỉm cười. Một vũng máu túa ra. Nó tô thêm màu đỏ chết chóc và bi thương...
[Mặt trời và mặt trăng đã ra đi, liệu "thế giới" sẽ ra sao?]
[Ước gì ta có thể mãi mãi hồn nhiên và vô tư như thời Touman ngày ấy...]
//Ngày XX tháng XX năm XX, hai người đã rơi xuống từ một tòa nhà bỏ hoang. Cảnh sát đến nay vẫn đang tiến hành điều tra rõ sự tình...//
[Hai hướng đi, một kết cục]
[Vô tình va phải nhau, lạc mất nhau rồi lại gây thương đau cho nhau]
----------------------------------------------
...Tôi cũng không chắc đây là MiTake/MaiTake hay là fic non-cp nữa. Tôi chỉ muốn viết tiếp cho cái kết của Bonten!Mikey và Takemichi. Ý tưởng của tôi đến từ việc tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ vào nửa đêm. Tôi đã cố bám sát truyện gốc. Sẽ có một vài chi tiết có thể không có trong truyện. Còn cái kết này tôi ấp ủ lâu rồi, chỉ là khi thấy mấy hai ảnh này thì lại máu lên muốn viết:)
~I need you to stay~
Cre ảnh: Bạn tôi gửi, tôi hỏi thì nó bảo nó không nhớ nguồn:")
Lý do tại sao tôi đăng khá nhiều (6) fanfic về MiTake. Tại tôi thấy họ có cái gì đấy đặc biệt hơn tình bạn một chút, kiểu friendzone ấy. Cả những ánh mắt mà Manjirou dùng để nhìn Takemichi nữa. Trong các trận chiến, người mà Takemichi đặt nhiều hy vọng nhất cũng là Mikey
"Chỉ là mỗi khi thấy hạnh phúc, anh lại nhớ đến nụ cười của Mikey"
Tôi bận ôn thi nên lủi đây:)
Sayonara~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com