Hồi 13: WORK [ 2 ]
Một hồi đấu mắt với Seiji thì nó đã được nghỉ hôm nay. Nó không quá phấn khích gì mấy nhưng cũng có chút thỏa mãn với điều đó. Đôi đồng tử nâu chocolate của nó giãn hẵng, đôi vai gày sau bộ đồ đen cũng buôn xuống. Nó cao nhưng gày, vai hơi rộng vài tướng đứng cả cách ăn nói cũng giống con trai, ngực chẳng có đâu nên càng dễ nhầm.
Người mang họ Ashi - một cái họ hiếm và tên Shino này có mái tóc nâu hai màu, một nâu một trắng. Hoàn toàn là tóc tự nhiên, phần nâu phía trên luôn được cột lên một chũm nhỏ còn phần trăng thì xõa. Nó luôn nung nâu ý định nhuộm lại phần nâu thành xanh dương đậm và phần trắng thành đen nốt. Nung nấu đó nhưng nó là sinh vật có câu cửa miệng là "lười" và "mệt" nên trạng thái của nó cũng vậy.
Suy cho cùng, nó lười đi nhuộm. Lười là mẹ đẻ của mọi tậ xấu nhưng dù sao nó cũng là mẹ nên mình cũng nên tôn trọng nó nhỉ? Nó nằm trườn ra bàn, ngó mắt đung đưa nhìn từng người trong căn phòng rộng lớn như giảng đường đại học mà nó từng bỏ. Aki đẹp thật, ngoài ba mươi rồi mà vẫn còn trẻ măng như thiếu nữ 19.
Mái tóc của cô rất dài, dài chạm đất rồi. Nó như dải ánh sáng, sáng bừng trong đêm tối, như tượng trưng cho niềm hy vọng không gì dập tắt được. Đôi mắt của cô cũng vậy, luôn sáng như mắt mèo, nhìn vào luôn khiến cho người ta như có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Cô cũng là người cao nhất với chiều cao m9.
Nó lại nhìn sang thằng đồng nhiệp kiêm bạn thân Itadone Seiji. Thằng này như nó nói bao lần, chuẩn gu chị em. Mái tóc nó cũng màu nâu như nâu nhạt và phơn phớt màu nắng, đôi đồng tử xanh chứa cá và giọng nói ấm áp như tia nắng. Đó là nhận xét thật lòng. Cậu là người rất giỏi, có thể nói giỏi nhất trong việc tính toán, thống kê, v.v...
Tuy giỏi đó nhưng rất ẩu, rất rất ẩu. Có điều cũng sửa được cái tính đó rồi, cậu vốn là người chuyên tiết kiệm thời gian mà. Mang màu mắt xanh biếc như đại dương nhưng cậu không quá thích mắt mình, cậu đã có một quá khứ tệ hại về đại dương. Nó như nỗi ám ảnh, luôn ghim sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ hồi lên bốn.
Ông già - Hanma Adam. Gọi là ông già thôi chứ ông ta mới ngoài 50 chứ mấy. Nó thích gọi vậy, ông ấy có thể nói là nhà đầu tư rất giỏi và ma ranh. Cáo già của nghành chính trị, ông hoàng tiền bạc, thần tiền tại. Đó là các biệ danh mà giới Mafia hay chính trị đặc cho ông già Adam. Ông ta có một người vợ cùng đứa con trai tại kiếp này nhưng họ đã qua đời do tai nạn giao thông. Ông có đôi mắt xám tro dày dặn kinh nghiệm cuộc đời. Nhìn chỉnh tề nghiêm túc khiến người ta sợ hãi vậy thôi chứ ông ta hơi nát rựu đấy. Đúng như ông bà ta nói, đừng trong mặt mà bắt hình dong.
Ánh chiều tà soi vào căn phòng, một nữa bị bóng tối che khuất. Tiếng thở hắt cùng một lúc của cả ba người, quảnh đi quảnh lại cũng hết ngày. Nhanh thật, thời gian trôi thật nhanh, nhanh tới nổi mà lòng người đã đổi thay hết rồi. Kỉ niểm giờ chỉ còn lại là các bụi đã tàn phai theo năm tháng.
Nó nhớ, một câu nói mà cả bốn người luôn thường nói, một câu nói về chúng nó. Vỏn vẹn trong ba câu thôi nhưng nó cũng đủ khiến mỗi khi nó nghe lại, trái tim bỗng nặng trĩu, mắt không mở ra được nữa. Hồn như lạc tại cõi nào, thân thể như bị bóng đêm nuốt chửng, chìm sâu vào hồi ức vốn đã muốn lãng quên. Hồi ức của đau thương.
Có người từng hỏi, kí ức đẹp nhất của nó là gì? À, chắc là những ngày tháng còn bên họ chăng? Có người từng hỏi, sao còn trẻ mà lâm vào con đường tệ nạn? À, nó cũng không biết, do dòng đời xô đẩy chăng? Có lẽ, nhiều người nghe câu trả lời của chúng nó mà tức, sẽ chửi, tại sao lại để mình sa đọa vậy? Bộ không sợ cha mẹ, xã hội khinh thường? Nó biết điều đó, vốn dĩ nó chưa từng được nghe những lời đẹp đẽ nào từ miệng của một "con người thực thụ". Nếu có, nó cũng chỉ để nghe như lời hứa vậy, không phải để tin. Kẻ đủ trãi qua đau khổ rồi, một loại sẽ chẳng thiết sống như nó và Seiji lúc chưa gặp Aki, hai là nuốt nó qua một bên, tự dẫm lại đau thương đó.
Nghe sầu nhỉ? Nhưng nó đã biết cách thoát khỏi chúng rồi. Nó đang dọn dẹp lại, tạo thêm khoảng trống trong trái tim mình. Buồn bã, cô đơn, hối hận, nó sẽ nhét chúng nó vào một xó. Làm như vậy, nó sẽ có thể chất đầy những khoảng trống còn lại bằng niềm vui. Đúng vậy, nó không thể trách mãi thế giới hay bản thân nó, nó phải đối mặt.
- Con kia, ngồi tương tư ai thế? - Seiji nhìn nó ngẩn ngơ như người mất hồn, nó thoát khỏi luồng suy nghĩ riêng tư. Nó vuốt tóc ngồi thẳng dậy:
- Không, chỉ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp mọi người thôi!
- Nay nói mấy lời sến thế? - Ông già cảm thán
- Kệ đi ông này, sao cũng được nhưng tôi cũng không hối hận khi gặp mọi người đâu! - Aki cười rạng rỡ làm nó và mọi người nhẹ lòng bớt. Nó đứng dậy đập vào vai ba người nói:
- Uây, nghỉ ngơi thôi, hôm nay vất vả rồi!
"Hạnh phúc tôi với, sao nó lại chìm?
Đau thương tôi dìm, sao nó lại nổi?
Muộn phiền tôi thổi, sao nó không bay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com