Hồi 15: Mùa Hè
Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn trời trong lúc đợi tụi đi cùng trước cổng nhà.
Khoảng trời hẹp bên trên các táng cây um xùm xanh ngát, nó chẳng rực rỡ cho lắm vào sáng sớm, nhưng cũng đủ khiến tôi nhận ra hè đang về.
Trong hình dung của tôi, hương sắc mùa hè giống như một khối không khí nồng nàn, chầm chậm rơi xuống từ không trung.
Tôi nheo mắt, mường tượng về khối hương sắc mùa hè ấy.
Vào khoảng khắc đó, kí ức về mùa hè đặc biệt, mùa hè của chục năm về trước , bỗng bồi hồi trào dâng trong lòng ngực. Buồng phổi như thắt lại, đau nghẹn đến mức nước mắt chực rơi. Vội vàng lau nước mắt đi, tôi nhìn xa vào ba cái bóng đang đi tới từ phía Tây nhà vẫy tay chào.
- Yo! Có chuyện gì à? - Daruma bước tới hỏi. Theo sau là hai chàng trai cô gái, một tóc đỏ máu, một tóc xanh lá cũng bắt đầu hỏi han. Chắc phải mất cả mấy giây sau tôi mới hổi hồn được.
- A không, đi thôi gần tới giờ rồi. - Tôi nói rồi đứng thẳng dậy đi ra cùng họ. Lâu lắm rồi, tôi mới được đi lại các lễ hội mùa hè* như thế này. Mỗi năm, tôi chỉ đi lễ Thất tịch* chứ không đi lễ này, mà nếu tôi có thì chắc cũng ghé vào mua cây kẹo táo rồi đi về. Năm nay có vẻ sôi động hơn hẳn, tôi đoán. Á quên nói, tôi lại luyên thuyên mà quên giới thiệu nữa rồi, hai người vừa tới đây cũng là bạn tôi, hoặc đúng hơn là đàn em. Cô gái tóc đỏ được thắt bím dài hai bên với vóc dáng cao ráo đang bu bám tay tôi này là Fujisawa Amane - No. 4 của Thiên Xà. Còn cậu trai trong có vẻ thờ ơ, khó gần và luyên đề phòng con bé Amane này là Kasahara Kiyoshi - No. 5 của chúng tôi.
Hai đứa daruma và tôi thấy, Kiyoshi thực sự biến thành bảo mẫu của Amane rồi. Amane rất rất rất hiểu động, phải nhắc lại là cực kì cực kì hiếu động lẫn hiếu chiến. Dễ quạu, hưng sthus với các cuộc vui và đôi lúc chỉ nhào vô đánh mà không suy nghĩ gì cả. Amane lớn hơn Kiyoshi một tuổi mà tôi thấy, Kiyoshi còn trưởng thành hơn cô ấy. Ây da, trên đường đi tới lễ hội qua cuộc nói chuyện này, tôi mới biết sau khi chúng tôi giải tán thì hai đứa nó cũng có công ăn việc làm hết cả rồi. Amane thay vì học lên đại học thì con bé chọn học ngành, sau thời gian cố gắng thì đã mở được một tiệm mỳ cay xé lưỡi người ăn hút khách!
Kiyoshi mới là người khiến Daruma và chúng tôi sốc, các bạn cứ tưởng tượng Daruma sốc tới độ xém ngất luôn ấy chứ! Thần linh ơi, nó lại chọn nghề cảnh sát, quào, định nghĩ em nó phản thật à, sao chọn cái nghề mà bản thân nó trước đó luôn chạy trốn chứ? Cánh sát trực thuộc khu vực Shibuya.
Nghe phản thật, nhưng tôi cũng không ngờ một đứa ghét việc học như Daruma cũng chọn lên tiếp học đại học, tưởng nó chọn ngành chứ. Tôi năm sau cũng nhảy lên đó với nó rồi.
- Tuổi trẻ có khác, trong các cháu hạnh phúc quá nhỉ? - Một bà cụ chống gậy đi qua, ánh mắt bụi bẩm nhìn chúng tôi nói chuyện rôm rả mà cảm thán. Hạnh phúc ư? Tất nhiên rồi, tôi cũng cảm thấy như bà cụ này vậy.
- Vậy ạ, cảm ơn bà! - Tôi bất giác nói, cả đám cúng cuối người cảm ơn rồi tạm biệt bà mà nhanh chân chạy đến lễ hội. Ây da, có là gì nhưng tụi tôi cũng lễ phép có phép tắt lắm nhá, đừng đùa! Vì với chúng tôi, những người vô tội nhất là người già, phụ nữ và chị em đều đáng được tôn trọng.
Tôi ngoái lại nhìn bà cụ, ánh mắt bà có vẻ vui hơn nhiều và có lẽ chúng đang nở nụ cười với bốn đứa trẻ đã không còn bồng bột chúng tôi. Đứa trẻ - ai cũng là một đứa trẻ cả dù bạn có lớn đến tận đâu, có lập gia đình hay gì đi chăng nữa đều vốn cần yêu thương và chở che.
Ari đã nói vậy, cô ấy luôn gọi chúng tôi là những đứa trẻ nhỏ chưa lớn. Tới giờ tôi vẫn chưa biết đến khi nào, cô ấy mới công nhận tôi đã trưởng thành rồi, nhưng có lẽ như cô ấy nói, dù tôi có lớn và trưởng thành thật sự thì cô ấy mãi coi tôi như là một đứa trẻ chưa lớn.
- Hayato-neesama! Tới nơi rồi kìa, chị nghĩ gì mà không biết thế hả??? - Amane làm nũng, siết chặt cánh tay tôi hơn làm tôi giật mình. Tới nơi nhanh thế không biết, mình suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi thoát khỏi suy nghĩ riêng tư thì tôi đã thấy bốn chúng tôi đang đứng giữa lễ hội ngập sắc đèn rồi.
Ánh đèn đỏ cam hòa vào màn đêm tăm tối làm nó sáng rực lên, mùi đồ ăn từ các quầy hàng thơm nức mũi và đa dạng vô cùng. Nhà nhà tận hưởng cái không khí lễ hội này với các bộ yukata cùng nhau. Đầm ấm thật.
- Chị Hayato vẫn còn cái thói ngơ ngơ đó nhể? - Kiyoshi đang ngăn Amane càn quét quầy mực nướng vừa nói tôi. Daruma cũng gật đầu như thể đồng ý vậy, tôi nhắm mắ cười trừ.
- Nó không sao đâu, nhung tao có cảm giác sắp mưa quá chúng mày ạ! - Daruma hít hít bầu không khí, tôi nhướn mày.
- Hay ta thi chạy không? Lâu lắm rồi không vận động là như heo hết đó nha! - Amane hừng hực khí thế, nhất quyết đòi thi. Tôi gật đầu nhập cuộc, hai đứa kia cũng vậy.
1
2
3
Ba tiếng đếm vừa kết thúc, bốn đứa lao như tên lửa mà dốc sức chạy cả về phía trước. Daruma dẫn đầu rồi, tôi mới thứ hai thôi. Tội Kiyoshi quá, vừa phải vác đống đồ của Amane chạy theo.
Tích tắc tích tắc
Mưa từ đầu rơi xuống tạo nên âm thanh vang vang. A, dự cảm của thằng bạn tôi luôn đúng thật! Nhất là về thời tiết, nó như thần ấy! Hồi trước mỗi lần đi cùng với đám anh Shin, nó luôn luôn kè kè cây dù bên mình vì sợ thần mưa Takeomi sẽ kéo mây đen tới và nó lúc nào cũng đúng.
- A! CÓ ĐÁNH NHAU NÀY!! CHỊ, KIYO, DARUU!!! - Amane cười ngoác cả miệng liên tục nhảy dậm trên đất đòi tham gia, tôi chạy vừa tới nheo mắt kĩ lại thì à, ra là của đám nhóc Mikey và......... thằng quễ hươu cao cổ.....
- HAYATO/ BÀ GIÀ?!?!? - Dưới cơn mưa mà hai đứa cầm đầu đó vẫn thấy được tôi, tôi nở nụ cười méo. Định chuồn đi cho yên ổn mà sao phát hiện nhanh thế.
- Ờ......chào
- Chào chào cái gì nữa! TRÁNH MA- - Mikey có vẻ tức tối lắm, định kéo tôi đi hay sao ấy nhưng bị Kiyoshi ngăn lại, cậu nhóc tiên sleen phía trước đưa ra cái thẻ quyền lực ngút trời ra:
- Cảnh sát đây..... Cho các người hai phút còn không...... - chậm rãi, ánh mắt Kiyoshi sáng lên mang rợ, trên tay còn quơ quơ mấy cái còng số 8. Gớm quá!! Gớm hơn nữa, Amane đang cố thoát khỏi Daruma đang ngăn nó nhào ra chiến, con bé cạp cái mạnh vào tay Daruma luôn.
All: ....
Hayato: Má! Chạy đi! Thằng này bắt thiệt đó!! Nó không đùa đâu!!
* Lễ hội Tanabata (Lễ thất tịch)
Lễ hội Tanabata là một trong những lễ hội đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội truyền thống của Nhật Bản. Tanabata diễn ra vào ngày 7/7 kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai vị thần Orihime và Hikoboshi. Vào những ngày lễ hội Tanabata, người ta thường viết những lời cầu nguyện vào một mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc (tanzaku) và sau đó treo chúng lên cành tre, có lúc kèm theo những đồ trang trí.
Ở Nhật nơi nào cũng tổ chức ngày lễ Tanabata nhưng lớn nhất là 3 thành phố Sendai (tỉnh Miyagi), thành phố Hiratsuka (tỉnh Kanagawa) và thành phố Anjou (tỉnh Aichi).
( Lễ Thất tịch mà Hayato đi là ở Harujuku )
*Tại Akita , lễ hội Kanto Matsuri (ngày 3-6/8) đặc trưng bởi các màn trình diễn nâng tháp đèn lồng được gắn trên gậy, chính đặc trưng này đã được dùng để đặt tên cho lễ hội.
( Tôi đã search trên google về ngày lễ hội 3/8 này. Tại vì nó ghi là từ ngày 3 đến ngày 8 nên tôi không chắc có phải thật là nó không vì vốn trong nguyên tác tác giả Wakui cũng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com