Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Bắn cung

Tôi nằm trên giường. Mặc dù đã dậy rồi nhưng cứ chờ cho đồng hồ reo tôi mới thoát khỏi nó.

Bật đèn vào phòng vệ sinh, mở vòi nước mát lạnh, tạt liên tục vào mặt.

Thay bộ đồ đồng phục thêm cái áo khoác đen của ông già mà tôi hay mang theo, tôi bước xuống dưới, rồi nhớ ra cái gì đó tôi quay ngược lên lầu rồi quay xuống dưới lại.

Mở nồi cơm nghi ngút khói, tôi bới cơm vào hộp, lấy thêm mấy miếng rông biển và cả mấy món khô.

Căn phòng tối om vì tôi chả thiết bật đèn, tôi xỏ giày ra cửa. Ba mẹ tôi đi làm từ sớm còn ông anh đi qua tiệm xe của bạn rồi.

Tôi tản chân trên con đường nhựa vừa được tu sửa, nói thật mấy hôm đó tôi mất ngủ vì cái tiếng ồn từ mấy cái mấy cứ như bổ não tôi ra vậy. Mấy hôm đó phòng tôi như muốn nứt ra hàng trăm mảnh.

Nhét vào tai cái tai nghe, tôi chọn một bài nào đó cho buổi sáng hôm nay. Bài To the moon của Holligan.

Chân bước tới tiệm xe, tôi gõ cửa. Khoảng mười giây ngắn ngủi, một trong các người bạn của anh tôi bước ra.
- Chào em, em tìm Waka hử?
- Không anh, cho em gặp thằng Daruma.

Shin vào trong hú thằng bạn tôi rồi anh quay ra.
- Hai đứa em là gì của nhau?
- Là bạn, không hơn không kém và hai đứa đều biết điều đó.

Tôi cảm giác Shin bất ngờ vì điều này. Tôi với Daruma không thích nhau. Cả hai biết điều đó. Tôi coi nó là đứa bạn đồng hành máu thịt và nó cũng vậy.

Tôi xa xăm nhìn vào trong tiệm, thằng Daruma thấy tôi cũng bước vẫy tay với tôi nhưng tôi chỉ xoè tay ra mặt lạnh tanh nói:
- Mày nợ tao 5 ngàn yên.
- Mày còn nhớ cơ á! Tao tưởng mày tới để đón tao đi cũng chứ!

Daruma thất vọng tràn trề nhìn tôi, ông anh và đám bạn ổng ngồi cười quan xác hành động và biểu cảm của hai đứa.

- Bớt ảo ngôn lù đi, còn nữa tiếng nữa, mày đi luôn chứ?
- Có, chờ tao.

Tôi đứng mua hộp sữa sô cô la trong mấy bán nước bên cạnh, chân nhún nhún. Ông anh tôi vẫn nhìn tôi.
- Mày không vào à?
- Không, em đứng đây được rồi.

Cả lúc sau mới thấy thằng này các mặt ra, tôi nhìn nó khoác áo tạm bợ cùng cái cặp đầy rác và đồ ăn của nó.
- Mày nợ tiền tao.

Tôi vẫn chưa từ bỏ cơ hội đòi tiền thằng bạn mình, nó ôm tim đau khổ nhìn tôi nhưng tôi quá quen với cái cảnh này rồi.
- Mai tao trả.
- Mai là khi nào?
- Là mai.

Nó mang giày chào anh tôi và đám bạn của ảnh. Tôi vẫn cứ đòi nó thì nó nhăn mặt chửi:
- Tin tao nhét cuộn giấy vệ sinh vào miệng màu không?
- Tin tao ấn đầu mày xuống bồn cầu không?
- Thôi đi chứ bà chủ nhiệm phạt bây giờ.

Tôi vẫy tay lại về phía Waka, quay đi cùng với nó.
Tôi vừa quay đi, tin nhắn trong điện thoại reo lên liên hồi. Cả Daruma cũng có.

- Hể! Chúc mừng mày nha! Đoạt giải nhất cuộc thi bắn cung này! - Daruma hét lớn vui mừng nói rồi xoa đầu tôi nhướn mày bất ngờ. Tôi vừa hưởng thụ vừa đọc kĩ lại hai dòng thông báo, hôm đó thi chơi thôi chứ đâu ngờ thắng thật, đoạt giải nhất luôn mới ghê!

- Bắn cung á? Mày thi hồi nào sao tao không biết? - Wakasa cũng bất ngờ không kém cùng đám bạn đi ra khỏi tiệm. Anh ấy giật điện thoại đọc tin nhắn thông báo từ phía nhà trường. Mắt ảnh mở to hết cỡ như muốn soi từng mi-li-mét một của từng con chữ trên dòng thông báo.

- Giải nhất luôn, giỏi đó nhóc con! - Benkei vỗ vỗ vai tôi nói.
- Tao nhớ mày đâu có cung đâu mà bắn với chả thi?
- Có, ba có mua hồi sinh nhật em
- Có á!?!? - Wakasa nhảy cẩn lên, tôi lấy cây cung treo sau lưng ra cho ảnh coi, ảnh như muốn ngất rồi.

Ba tôi, ông Imaushi Wakada rất thích thể thao, tới mức cuồng nghiện. Ông luôn ủng hộ và khích lệ mấy đứa con của ông ai muốn chơi thể thao hay mạo hiểm. Tôi nhớ, lúc tôi ngượng ngịu xin ông mua cho cây cung này, ông vui mừng mà thoáng đơ một chút, xong dẫn tôi tới chổ bán cũng chuyên nghiệp. Lúc đó, vẻ mặt ông sung sướng cực độ, như muốn hét lên có đứa con nối nghiệp ước mơ của mình vậy.

- Thế giờ làm gì? - Daruma vuốt ngược tóc hỏi, tôi đọc kĩ lại thông báo
- Phụ huynh đưa thí sinh đến địa chỉ ZZY để thi vòng chung kết
- Phụ huynh, vậy là mày đó Waka - Takeomi nói. Anh tôi nghe xong bốc tôi lên xe, tay nắm chắt tay lái.

- Để tao coi có đúng vậy không. Daruma và chúng mày đi theo chứng nhận cho tao! - Nói xong anh vận tay ga phóng nhanh đi tới địa điểm. Tôi khó hiểu nghĩ, bộ tôi đây biết bắn cung là không được à? Bộ tôi biết bắn là điều trái luật pháp à? Ông anh tôi phóng nhanh mà mái tóc trắng của ổng quật vào mặt tôi đau điếng, á nó châm vào mặt. Năm chiếc xe, sáu con người chạy như điện xẹt mà đi trên đường quốc lộ.

Tôi thoáng nghe cả tiếng xe cảnh sát bí bo phía sau, nhìn khác gì phim hành động không?

Tới nơi dự thi, ban giám khảo như hết hồn cô hồn với năm chiếc xe đáp như bay xuống đất. Đội cổ vũ của trường và mọi người cũng nhận ra độ máu chó à nhầm máu mặt của họ.

- Trò.... trò Imaushi, đây là phụ huynh của em hả? - Cô chủ nhiệm của tôi, một người tôi yêu quý run sợ hỏi. Đằng sau lũ bạn tôi và Selana cũng sợ hãi không kém. Tôi liếc nhưng lũ con gái, đứa nào cũng lấy điện thoại chụp dàng anh trai với Daruma, có đứa chơi hẳn cắt máy quay xịn.

Bản năng tia trai đây ư?!?!??

- Đây là anh trai em thưa cô. Cuộc thi bắt đầu rồi nhỉ?
- Tới lượt em rồi đó, em có cần cô giúp gì không? - Cô ân cần hỏi, kể ra đây là người giáo viên tôi biết tốt nhất đấy, tôi lắc đầu rồi cởi áo khoác ra. Bên trong chỉ là một chiếc áo trắng mỏng manh đọng máu.

- Mời thí sinh Imaushi Hayato vào vị trí!

Đám anh tôi vào vị trí ngồi luôn rồi. Tôi đứng ngay chổ mình, cảm nhận lường gió mà nhắm mắt lại. Tay giương cũng cao lên, sát khí tỏa ra luồng đen vô tận. Tôi tưởng tượng tấm bia là kẻ thù, chấm đỏ là tim hắn mà bắn. Vòng thi này yêu cầu thí sinh phải nhắm mắt, xoay vòng trên không mà bắn.

Điều này tôi đã được tập luyện với ông già từ kiếp trước mỗi khi làm nhiệm vụ và cho tới khi qua đây tôi cũng không quên việc luyện tập.

Đứng trước tiếng hô số 3, tôi tung người lên lấy chân phải chống đỡ mà xoay lên mấy vòng rồi thả lỏng cung.

Phực

- Trúng.....trúng rồi! TRÚNG RỒI KÌA!!! - Daruma hét lớn, tôi mở mắt ra thở phù đáp xuống.
- TRÚNG HỒNG TÂM! THÍ SINH IMAUSHI HAYATO CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KOKUSAI!!!!!

Tiếng hò reo cùng tiếng thông báo cực kì to của MC cứ vang mãi, tôi phải bịt tai lại chứ không xĩu vì ồn mất.

Bốn gã trai mắt mở to hết cỡ, như không thể tin được điều này. Daruma vỗ tay hét lớn chúc mừng.

- Giỏi quá!! - Shin phì phèo điếu thuốc tới bật ngón cái. Anh tôi thì quay mặt đi nhưng cũng nói một câu khen nhỏ xíu xìu xiu:
- Gio- Khá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tr