Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41: Cú đánh đưa tiễn

Takemichi dẫn Emma đi ra ngoài tránh khỏi cuộc nói chuyện của Mikey và Izana. Cô thì ngồi trong một chiếc xe màu đen đứng ở gần đó nhìn hết mọi thứ qua gương chiếu hậu của xe. Lẳng lặng nhìn anh dẫn Emma ra từ từ đi trên con đường vỉa hè vắng tanh người.

Taiju ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy cô chỉ lặng lẽ nhìn gương chiếu hậu mà không nói gì cả. hắn mới mở miệng nói với cô.

"Ngài cứ yên tâm đi, mọi chuyện đúng như kế hoạch được đặt ra thôi!"

"Ừ!"

Cô ừ lạnh một tiếng, đôi mặt vẫn im lặng chứng kiến sự việc sắp xảy ra. giờ cô mới nhận ra. mọi thứ như một cuốn sách vậy. lặp đi lặp lại có trình tự nhất định. Nếu lần này cô thay đổi mọi thứ, liệu có bị làm sao không nhỉ?

Đứng giữa con đường đó, không có một bóng dáng người nào, không một chiếc xe cộ sượt qua. Chỉ có mình hai người đứng trên đó, Emma định đưa cho Takemichi một lon nước ngọt thì bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới.

Đúng như cô dự đoán, tiếng nổ bô to vang trời, một chiếc xe moto hai người ngồi. người đằng sau thì cầm trên tay một thanh gậy bóng chày bằng sắt lao tới như điên. Chắc đó là Kisaki nhỉ?

Taiju ngồi nhìn chiếc xe lao tới, khóe môi nở một nụ cười điên dại cảm thán.

"Bà chúa, đúng như lời boss nói nhỉ? Ngài như một nhà tiên tri vậy!"

"Thì tôi là một nhà tiên tri mà!"

Cô không biểu lộ cảm xúc chứng kiến chiếc xe như con ngựa chiến phóng đi không phanh. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cùng lúc đó hình ảnh gương chiếu hậu hiện rõ. Một người con gái lạ chạy lời túm lấy đầu Emma dụi vào lòng mình quay người chuẩn bị hứng đòn. Cô trợn mặt nhìn cảnh tượng ấy và không có gì lạ khi cô nhận ra. Người con gái đó.

"Cúi đầu xuống!"

Theo kế hoạch của cô, người ra tay chặn lại cú đánh của Kisaki chính là một người đàn ông. Còn do chính tay cô lựa chọn. thế mà quái nào, người không nhưng không đáp trả cú ra đòn của Kisaki mà còn hứng chịu lại là một cô gái thân quen ấy. cô ngỡ ngàng vội vã xuống chiếc và Taiju cũng đi xuống đứng cạnh cô. Cô chưa kịp hét lên gọi tên thì...

"Có vẻ như kế hoạch của chủ nhân bị tan tành rồi!"

*Bốp*

Một cú đánh mạnh đến từ Kisaki đánh văng hai người con gái ra xa. Takemichi thì đứng quắp người lại nhắm chặt mắt bỗng vội mở mắt ra quay ra đằng sau nhìn. Emma vẫn toàn vẹn sau cú ngã đau nhoài. Run rẩy đứng dậy lay nhẹ cô gái đã ôm mình chịu đựng cú đánh ngay đầu đó. Khuôn mặt cô ấy đã bị máu che đi cả mặt không còn nhận ra. đến khi mọi người nghe thấy tiếng hét thấu trời của cô.

"Konaaaa!"

"Chị Kona?"- Emma

"Kona?"-Takemichi

Mikeu và những người khác ở trong khu nghĩa trang nghe thấy tiếng hét ấy thì nhìn nhau khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?"

Mikey không nói gì chạy ngay ra đằng ngoài khi nhận ra giọng của cô. Anh và mọi người ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"- Inul vội vã chạy ra đỡ người Kona dậy.

Mikey liếc nhìn thấy chiếc xe mà Yahane đang đứng. đằng sau cô còn có một người đàn ông trung niên và Taiju đang chảy mồ hôi đằng sau. Môi anh mấp máy vài từ rồi liếc nhìn thân thể nằm bệt dưới đất bên cạnh là Emma đang hớt hả gọi tên.

"Kona! Chị Kona!"

Cô vội vã bước chậm chân đến gần vài bước rồi vội vã chạy đến Kona đang nằm bất động. Nước mắt cô tuôn trào đẩy hết mọi người ra ôm chầm lấy Kona mắt đã nhắm nghiền.

"Kh..không! không thể nào! Kona đừng bỏ tao mà! Làm ơn! Đừng bỏ tao! Tao xin mày đấy....hức...hức."

Từng tiếng gọi của cô trong vô vọng vang lên. cô chạm nhẹ trán mình vào trán của nó khóc nấc lên. Taiju nhìn thấy vậy vội vã gội điện cho bệnh viện gọi cấp cứu và còn đe dọa.

"Nếu như trong vòng 10 phút nữa xe bệnh viện không tới đây thì các người chấp nhận cái bệnh viện này nổ tung đi!"

Đúng trong vòng 10 phút, chiếc xe cấp cứu có mặt tại hiện trường khuyeenh vác thân thể đang còn hấp hối của Kona lên xe. Cô thì thẫn thờ dựa vào người Taiju lặng lẽ đi đến chiếc xe màu đen để đi theo sau xe cứu thương. Những người ở đó cũng đi cùng đến bệnh viện.

Mùi khử trùng nồng nặc, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng không ngừng. cô mắt đỏ ngầu ra lệnh lạnh lùng khiến ai trong bệnh viện cũng đều giật mình kinh hãi.

"Taiju, bắt thằng Elen đến đây ngay! Nếu thấy nó chống cự giết ngay tại chỗ!"

"Rõ!"

Taiju nghe tăm tắp không một câu hỏi nào chạy ra khỏi bệnh viện trước khi đi, anh còn gọi cho Cas và vài người khác đến để bảo vệ cho cô. Cô thẫn thờ ngồi rạp xuống đất không chấp nhận được hiện thật rằng người duy nhất cô còn tin tưởng đang ở bên trong kia. lúc này Draken và những người khác thuộc Touman cũng đến, trong đó có cả Edon. Cô ả đó vội chạy đến xem người Mikey vội vã lo lắng hỏi.

"Mikey, anh có bị làm sao không? Làm em lo chết mất!"

Anh không nói gì chỉ hất mạnh tay cô ta ra làm ả suýt ngã nhào xuống đất. đôi mắt ả khó hiểu nhìn ánh mắt anh hướng đến Yahane không rời. ả lặng người nhíu mày liếc xéo cô mà đến đẩy cô ra, một tay chỉ vào mặt cô trừng mắt.

"Này, đáng nghẽ tôi phải cảnh báo cô tránh xa bọn họ ra chứ. Cô như một tên sao chổi vậy. chỗ nào có cô thì mấy anh ấy sẽ gặp chuyện. cô đúng là bị điên rồi!"

Cô không nói gì ngước mắt lên nhìn Edon bằng một đôi mắt lạnh tanh sâu hằm. cô ả có chút sợ đấy nhưng trước nhiều người thế này, có khi mạnh mẽ thì sẽ ghi điểm vào mắt bọn họ. dù gì bọn họ cũng sẽ bênh cho mình cô ta mà thôi. Con ả trước mặt đã không còn là người mà bọn họ tận tâm nữa rồi.

Phải, cô ta đã nghĩ như vậy. cho đến khi nghe thấy tiếng nói như gai nhọn chọc thủng bất kì ai chạm vào của cô thì chỉ đứng lặng người.

"Con gà thì mãi là con gà. Làm sao hóa phượng như trong chuyện cổ tích được!"

Yahane phủi tay đứng dậy bước đến ép cô ả vào tưởng trước sự chứng kiến của mọi người.

"Rác cũng là rác mà thôi. không thể tự đi được mà cần có người ném chúng vào máy ép rác. Vắt cho kiệt không để lại bất cứ không khí nào trong một khối rác. Thế tôi hỏi cô một câu thôi. có cần tôi ép cô giống như khối rác đó không? Tôi sẽ cẩn thận!"

Cô ả chưa kịp nói gì thì cô đã húc đầu gối vào bụng cô ả khiến ả nằm bệt xuống đất. cô đạp một chân lên đầu cô ta không thương tiếc liếc đôi mắt điên dại vào người cô ta khiến ả run sợ.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà động vào người tao. Cái cục rác khốn khiếp này."

Cô nhấn chân sâu vào làm ả có cảm giác như não của ả sắp lòi ra ngoài vậy. đau đớn khủng khiếp. cô lạnh lùng cứ thến dẫm càng mạnh cho đến khi Mitsuya và Baji kéo cô ra rồi chấn an.

"Em ngồi đây bình tĩnh chút rồi chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhé!"- Mitsuya nhẹ nhàng vuốt đầu cô.

"Bỏ cái tay khỏi bà chúa ra!"- Cas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com