1: Đứa trẻ bất hạnh
Nó là một đứa con gái bị câm, điếc khi ngay vừa sinh ra. Nó xinh đẹp nhưng cơ thể lại lấy mất đi một phần sự xinh đẹp ấy, ông trời ban cho nó nhan sắc rồi lại lấy đi thứ cơ bản của một con người. Khả năng nghe và nói của nó hoàn toàn bằng không, từ khi mới sinh đã gặp rất nhiều bác sĩ nhưng ai cũng ngao ngán lắc đầu
"Ôi đứa con gái xinh đẹp của tôi"- mẹ nó khóc thương cho đứa con bất hạnh vì đã hình thành trong cơ thể đầy bệnh tật của người mẹ
Ai mà không muốn con mình được sinh ra khỏe mạnh chứ?
Là một người cha, người mẹ không ai mà không đau lòng cả. Vì bị câm, điếc nên từ nhỏ nó được yêu thương hơn người chị trong nhà, dành sự yêu thương, quan tâm cho nó. Chị ghen ghét, đố kị vì nó đã cướp đi tình yêu thương mà đáng lẽ chị luôn luôn nhận được nhưng sâu thẳm trong lòng chị vẫn yêu thương và thấy tội cho đứa em gái bất hạnh
"Sakura Ogawa, sống thật đẹp như loài hoa anh đào nhé con yêu... " mẹ nó bế một cách cẩn thận
"Con bé cần được ngủ đủ giấc.. "
Mẹ bế lên chiếc giường trắng quen thuộc, vỗ vỗ lưng mấy cái cho nó dễ đi vào giấc ngủ
Momo Ogawa- tên của chị nó đấy, chị cũng thuộc dạng xinh xắn vì thừa hưởng gen của bố mẹ tốt, là đứa con gái với phẩm chất và phong thái toát lên vẻ cao quý, là một đứa trẻ với cơ thể bình thường
Bố và mẹ nó quen nhau trong lúc cả hai làm nhiệm vụ thăm dò các tổ chức hoạt động phi pháp. Bố là thống đốc bộ quản ngục, mẹ là trung úy bên bộ phận chuyên điều tra tội phạm. Mẹ bị thương nặng do bị tra tấn và đỡ đạn giúp bố trước khi sinh nó ra nên đã để lại di chứng nặng
Người của bố lẫn mẹ đều chi chít các vết sẹo nhưng không vì thế mà nó sợ các vết sẹo ấy ngược lại còn thấy rất đẹp
°
Năm 5 tuổi:
Sakura lúc ra ngoài chơi thì không may bị bắt cóc. Nó bị bắt bởi chính các đối thủ của cha nó. Do câm điếc nên không thể kêu cứu, chỉ có dựa vào máy trợ thính mà nghe ngóng
Hắn ta nhốt nó trong chiếc chuồng chó chật hẹp, còn tát nó một cái rõ đau. Nó đau, nó muốn khóc nhưng nếu nó khóc thì nó sẽ bị đánh nặng hơn. Tính mạng bị đe dọa, chẳng thể kêu cứu hay tìm được sự giúp đỡ bởi nó là con câm cơ mà
"Nó câm điếc nên bắt dễ hơn tao tưởng nhể~"
"Một đứa con gái bù nhìn, chả bù cho đứa con cả học tiểu học, nhìn con đấy ngon hơn nhiều" hắn xúc phạm chị nó với giọng điệu biến thái
"Thằng mê loli như mày nên chết đi thì hơn, hhaha~"
"Mày thì cũng nghiện mấy gái có chồng đấy thôi~ đê tiện như nhau cả"
Chừng khoảng 10 người đang canh giữ nơi đang bắt cóc nó. Số lượng khá đông nên nó nghĩ: chắc chắn sẽ không sống nổi....
Bên cạnh Sakura là nhóc tóc trắng với làn da nâu, đôi mắt tím xinh đẹp cùng hàng mi trắng dài. Nhóc ta có vẻ không sợ sệt gì mấy nhỉ
"Này, mày bao nhiêu tuổi" nhóc ta quay qua hỏi nhỏ nó
Nó giơ tay biểu hiện ý mình đã 4 tuổi, thấy tai nó đeo trợ thính và không thể nói chuyện nên nhóc ta đã ngầm hiểu ý" Kurokawa Izana, hơn mày 2 tuổi"
"Thoải mái chút, đừng sợ, chúng sẽ không dám làm gì chúng ta đâu"
Rầm!!
Rầm!!
Tiếng gì vậy?
Là cha nó, cha nó đến rồi!!!
Cha nó oai phong trong bộ quân phục, tứ phía đều có người bao vây bọn bắt cóc
Keita Ogawa- đó là cha nó, cha nó thật ngầu phải không ạ?
Nhưng sao cha lại tức giận vậy? Nó chưa từng thấy khuôn mặt đó...
Nó nhìn xuống phía máu chảy... Bụng nó?! Sao lại rách mất rồi...
Nó ngất đi ngay bên cạnh Izana, cha nó bắt hết đám người bắt cóc, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Cha khóc là xấu lắm, Sakura không thích thấy cha khóc đâu... Cha cười cười nhìn đẹp hơn nhiều..
Bíp... Bíp....Bíp
Tiếng bíp của máy thở kéo dài, nó nằm yên trên chiếc giường trắng của bệnh viện, xung quanh sặc mùi thuốc.
Mắt nó nặng trĩu, mí mắt không muốn mở ra cho dù nó đã cố, nó nghe được tiếng bố mẹ trách mắng bản thân, nó muốn an ủi bố mẹ nhưng cơ thể lại không cho phép, nó bất lực thật rồi...
Sau 1 tháng nằm viện, Sakura không hề có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ lo lắng mà bảo : Nếu sau 1 tuần mà bé không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ xem xét lại mà sử dụng biện pháp mạnh
Một bác sĩ tâm lí cũng nói với gia đình nó "Bóng ma tâm lí, mới 4 tuổi đã bị như vậy thì rất khó để trở lại bình thường, nếu còn thứ gì kích thích tinh thần của cháu bé thì sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt"
"Xin lỗi vì đã sinh con ra như thế này...oán trách hay hận chúng ta đều được, chỉ mong con bình an vui vẻ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com