𝘙𝘺𝘶𝘨𝘶𝘫𝘪 𝘒𝘦𝘯 (𝘋𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯)
Tuyết rơi phủ khắp mặt đường, nhưng dòng người vẫn tấp nập như thường, cặp đôi trẻ đang tay trong tay trở về ngôi nhà ấm cúng ấy
Không ai nói với nhau lời nào nhưng không khí lại không chút gượng gạo
Đi được 1 lúc em nhỏ giọng kêu tên anh, cứ ngỡ tiếng nói 'nhỏ bé' của em sẽ bị áp đi bởi sự 'ồn ào, tấp nập' bởi con phố, nhưng...
"Em kêu anh sao?"-anh
"Thế mà anh cũng nghe được sao?"-em phì cười
"Sao thế?"-anh khó hiểu nhìn em
"Không có gì~ chúng ta mau về nhà thôi em muốn ăn lẩu lắm rồi~"-em
"Ừm~"-anh
Quả nhiên chỉ cần ta thật lòng yêu nhau thì cho dù có nhiều giọng nói ồn ào đến mấy thứ duy nhất chúng ta nghe rõ là giọng nói của đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com