Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông lão?

Helu tui quay lại rồi đây. Quay lại và ăn hại hơn xưa ಥ‿ಥ.

Thôi không vòng vo nữa vô truyện nha
_____________________________

Hôm nay là ngày cô được suất viện. Sẽ rất bình thường nếu không có dàn người hùng hậu đang xếp hàng ngay ngắn trước cửa bệnh viện. Vừa bước ra cái là họ cúi đầu xuống 90 độ hùng hổ chào.

"KÍNH CHÀO THIẾU CHỦ, MỪNG NGÀI XUẤT VIỆN. CHÚNG TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ XE RỒI Ạ!!!"

"...." Cô sẽ không nói là mọi người ở xung quanh bệnh viện, thậm chí là đi ngoài đường cũng phải giật mình ngó vào đây xe có chuyện gì không.

"Được rồi, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta đi thôi" Cô bất lực vẫy vẫy tay ý bảo không cần, họ cũng hiểu ý mà im lặng. Nhưng vừa nói xong cái là....

"VÂNG!!" Đấy nó lại ồn rồi....

Thế là ngày suất viện của diễn ra như thế đấy cho tới khi.....
_____________________________

....

....

....

....

....

Cô đã tạo cái nghiệt gì thế này!!!

Mới sáng thì bị nhiều người chú ý. Bây giờ đi dạo đêm cũng không yên là sao? Đến cả đi bộ bình thường cũng gặp được ông lão quần áo rách rưới đang nằm trên ghế ở công viên là như thế nào?

Số cô đúng là số con rệp mà :))

Mặc dù cô ghét đàn ông nhưng ngoại lệ của cô là người vìa và trẻ con. Tất nhiên là chỉ nếu như mấy người đó tính tình tốt thôi. Còn ngược lại thì....tránh xa cô ít nhất 3 mét nếu không cô sẽ không kìm được mà đánh người già và trẻ con mất.

Ông lão nằm ở chế ngoài công viên có vẻ khá già rồi. Tóc trắng bóc còn có nhiều râu nữa. Đồ thì khá bẩn do dính đất(?) và khá rách rưới. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn cách xa nhất có thể chứ đừng nói là giúp đỡ. Mà mẹ cô đã dạy không nên bỏ mặc người già vô gia cư..... Haizz nghe mẹ vậy.

Nghĩ đến đó cô liền chạy đi và tầm 15' sau cô quay lại với ba túi đồ trên tay. Túi nhỏ hơn là đựng đồ ăn, gồm hai cái bánh mì và một lốc sữa.

Vậy thì hai cái túi kia cô để gì?

Từ từ rồi sẽ biết thôi :))

Khi đã đến khá gần ông lão (cách 2m/ với cô 2m là gần rồi)

Cô đặt cái túi to kia xuống thò tay vào và lấy ra một cái túi cũng khá to nhưng đủ để  bỏ vô cái túi ban đầu thậm chí còn dư một khoảng khá lớn đấy chứ.

Bỏ cái túi sang một bên cô lại thò tay vô đó và lấy ra một hộp bao tay?

Yes chính xác là một hộp bao tay cao su hay còn gọi là bao tay y tế. Cô lấy ra và đeo lại cực kì thuần thục nhìn là biết cô đã đeo rất nhiều lần.

Đeo ít nhất 5 đôi vào tay cô tiếp tục lấy từ trong túi thứ ba ra một hộp khẩu trang và một cái áo phông cỡ lớn. Đeo khoảng hơn 2 cái và mặc kín cả người cô mới từ từ bước lại gần ông lão.

Xin lỗi chứ dù không ghét người già và trẻ con nhưng cô vẫn cực kì bài xích khi đến gần đàn ông.

Cầm theo cái túi đầu tiên và túi đồ ăn. Khi đã đến gần cô mới lấy từ trong cái túi đầu tiên ra một cái chăn. Nhẹ nhàng đắp cho ông lão rồi cô để túi đồ ăn ở ngay bên cạnh. Cô còn ghi ra tờ giấy note và dán lên túi đồ ăn đó nữa. Trước khi đi cô có nhẹ giọng nhắc nhở ông.

"Ông nhớ dậy ăn vài cái bánh và sữa cháu mua cho khỏe nhé, xin lỗi ông vì không mua được những thứ dinh dưỡng hơn do giờ đã khá trễ rồi. Ông nhớ ăn đó nhé ^^. Con chào ông con đi" Bonus thêm nụ cười rồi cô liền bước nhanh về nhà. Quá thời gian cô có thể tiếp xúc với đàn ông rồi. Cơ thể cô sẽ bị khó chịu mất.

Mà khi cô vừa khuất bóng thì ông lão đang ngủ trên cái ghế bỗng bật dậy và nhìn đúng theo hướng mà cô đã đi mất. Đôi mắt màu tử* vẩn đục nhìn chòng chọc. Môi mấp máy vài từ khó hiểu.

"Mùi....thuốc sát trùng?"

"Giọng.....nói..dễ nghe"

Giọng nói cực kì khàn đặc giống như đã nhiều ngày rồi chưa uống nước vậy.

_____________________________

(*) Màu tử là màu tím

Chap đã khá dài rồi nên tui dừng ở đây.
Nhớ để lại bình luận và nhận xét cho tui vui nhá. Nhớ để lại một sao nữa đấy. Việc đó sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của các bạn đâu ^^

Các bạn nhớ đoán xem ông lão là ai nhé.

Đoán đúng có thưởng

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com