Chương 4
Hi Kento xin chào cả nhà ! Chuyện là tôi đang không có truyện đọc thì mò lại truyện của mình đọc thì nhớ ra tôi còn bộ này viết từ năm trước,nhưng nó chỉ vỏn vẹn 3 chap nên chưa đọc đã thì hết chap , tự thấy bản thân quá lười và mau quên nên quyết tâm viết mỗi ngày một chap , mong mọi người ủng hộ mà không ủng hộ cũng không sao vì tôi sẽ quên bộ này tiếp thôi.
___________________________
*Ultr đã quyết tâm sống bình yên như một quần chúng ăn dưa ở đây sao lại gặp mẹ nam9 ở đây , thôi kệ chắc cũng nói chuyện qua loa rồi đường ai nấy đi thôi , nhưng dì ấy xinh thật dù đã có 1 con nhưng vẫn rất trẻ trung*
"Hey nhóc ổn không ? " Tiếng dì Ryoko cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . Còn phía dì thì thấy tự nhiên đang nói chuyện thì thấy đứa nhóc mới quen sững lại rồi im lặng , nghĩ là cậu nhóc nhớ đến chuyện buồn gì đấy nên hỏi thăm dù sau thì cũng bằng tuổi con trai cô mà đã tự lập rồi có chắc thằng bé thiếu tình thương lắm.
Nó mà buồn vì chuyện đó thì đã không sống một mình trong 10 năm qua , ở kiếp trước nó chưa từng cảm nhận được thứ gọi là mái ấm gia đình nên có gia đình hay không cũng không quan trọng , một con người bé nhỏ đang cố gồng mình lên chống chọi lại số phận cố thể hiện ra rằng nó là một người mạnh mẽ không cần yêu thương nhưng bên trong không một ai biết nó yếu đuối đến nhường nào .
Một vị thần đã thấy được điều đó nên cố tình mang nó đến đây mặc kệ sự trừng phạt của thượng đế nhưng hơi lỗi kĩ thuật khi đưa nó vào một cơ thể không có ba mẹ chỉ có một người dì người đó là em gái kết nghĩa của mẹ nó thường xuyên đi chơi bỏ nó một mình=))) nhưng được cái khi về nhà thì luôn chăm sóc nó tuy lời nói không được ngọt ngào cho lắm .
"À ! Dạ ch-cháu ổn ạ vì thấy cô đẹp quá nên hơi ngẩn ra xíu thôi ạ " nó cười cười.
"Haha nhóc quá lời rồi , mà nhà nhóc ở đâu?"thấy được vẻ lãng tránh của nó thì dì Kyoko cũng không hỏi thêm đành nói qua chuyện khác .
"Nhà cháu ở đường XXX cạnh khu chung cư ạ " nó liền trả lời.
"Ồ vậy gần rồi , nhà ta ở khu chung cư cạnh nhà nhóc đấy , bữa nào qua dùng cơm với gia đình ta nhé vì ta cũng chỉ có thằng con trời đánh , ăn cơm hai người cũng khá buồn " Dì nắm lấy tay nó nhìn nó với vẻ mặt mong chờ đôi mắt long lanh như sương sớm.
Nó bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi , sao lại trùng hợp như thế chứ với vẻ mặt chờ mong kia sao nó dám từ chối đây , làm phụ nữ buồn là một tội nặng đấy và nó cũng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của người phụ nữ trước mặt mình .
"À d-dạ ... vâng khi nào có dịp cháu sẽ đến ạ " nó cũng cười cười áp úng trả lời mặt cho dì ấy nắm chặt lấy tay mình.
"haha vậy tốt rồi, chúng ta lưu số điện thoại của nhau nhé để dễ liên lạc nhé "
Aaaa cuộc sống bình yên của nó sẽ đi về đâu đây sao cái bản tính mê gái này chuyển kiếp rồi vẫn chưa hết chứ huhu muốn từ chối nhưng lương tâm không cho phép (°~°) vậy thì phóng lao phải theo lao thôi tùy cơ ứng biến vậy.
"Dạ số của cháu là 0xxxxxxx "
.
.
.
._____.
Sau khi cả hai trao đổi và mua thêm ít đồ thì dì Kyoko có việc phải về nên cả hai đã tách nhau ra nó cũng mua mì , ít rau , vài bịt kẹo dẻo và một lon cafe sữa thì cũng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Nay nghỉ nên giờ chẳng có gì làm có nên đi đâu chơi không nhỉ " nó vừa đi vừa uống từng ngụm cafe nhìn quanh tham quan thì thấy một võ đường . Trước cổng nhà sano một người phụ nữ và một bé gái đang nói chuyện với nhau nhìn kĩ lại thì nó phát hiện đó là người em kết nghĩa của mẹ nó lâu lâu qua chăm sóc cho nó lúc nó ốm , ...Ờm tuy có hơi vụn về .
Theo như trí nhớ của nó là vậy cốt truyện ông thần đưa cũng chỉ sơ xài với mấy móc thời gian quan trọng của nữ 9 khi cứu các nam chính khỏi cái chết thôi nên các nhân vật khác như nữ phụ nam phụ phản diện thì chẳng có là bao.Thôi kệ dù gì cũng đã chăm sóc nó nên dù có bỏ mặc nó trong 1 tuần qua thì cũng phải chào hỏi vài câu cho phải lẽ .
"Ồ là nhóc Kitsune à dạo này ổn chứ." Khi nó đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng dì Karen vang lên , đôi môi đỏ, mùi nước hoa nồng đậm làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ kia.
" Chào dì , cháu vẫn ổn ạ" nó trả lời với một nụ cười công nghiệp.
"Vậy thì tốt" Karen nhàn nhạt trả lời.
Mắt lia sang đứa trẻ bên cạnh nó bắt gặp ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm mình , thoáng bất ngờ nhưng lập tức trở lại bằng một nụ cười dịu rồi cũng vẫy tay chào đứa trẻ đó.
"Chào em "Đứa trẻ thoáng giật mình đỏ mặt vì đã bị người kia phát hiện.
"Hửm? à đấy là con gái ta tên là Ema nhỏ hơn nhóc 1 tuổi"
"À vâng "
"Chào em chị là Yowai Kitsune rất vui được gặp" nó cười dịu dàng giới thiệu.
Ấn tượng đầu tiên của nó với Ema là một anh trai nào đó nói chuyện khá thân thiết với mẹ cô , cao hơn cô 1 cái đầu, tóc đen ngắn và hơi xoăn light xanh biển phần cuối , giọng nói hơi trầm pha chút nữ tính khiến cô phân vân người trước mặt là nam hay nữ , đôi mắt xám đục không có ánh sáng nhưng khi khi anh ấy xoay qua nhìn cô thì ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ khiến tim cô có chút ấm , chợt anh ta chào cô tiếng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ khiến cô hơi giật mình xong lại đỏ mặt khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người khác lâu như vậy.
Khi giọng nói ấy vang lên giới thiệu thì cô bất ngờ khi người ấy là nữ chứ không phải là nam , Ema bắt đầu hoài nghi nhân sinh xong cô cũng nhanh chóng trả lời nó bằng giọng lúng túng.
"V-vâng em chào chị "
.
.
._____________
Tôi lười quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com