Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kakuchou (2)

Từ chuyện ngày hôm đó, Y/n biết được tình cảm thật sự của Kakuchou dành cho mình. Cô cần thời gian sắp xếp lại chuyện này, người bạn mà cô thật sự quý mến bỗng nhiên đưa lời cầu hôn khiến cô phải bất ngờ, khó khăn trong việc đồng ý ngay lập tức

Chỉ còn mấy ngày nữa là thi đại học, cô cần phải cố gắng hết sức mình để có thể đậu vào ngành y như mong muốn của bản thân. Trong khoảng thời gian, số lần cô gặp Kakuchou ít đi, cậu cũng hiểu lý do của cô nên cũng không bắt ép cô gặp mình. Ngược lại vào mỗi giờ ăn xế, cậu luôn mua vài cái bánh ngọt cho cô. Điều này khiến Y/n càng có cảm tình với Kakuchou

Trước ngày đi thi, Y/n hẹn gặp Kakuchou

"Y/n, cậu sẽ làm được thôi. Dù sao cậu cũng cố gắng hết mức rồi."

Kakuchou đứng bên cạnh cổ vũ cô, cho cô thêm động lực. Y/n hiểu rõ Kakuchou tốt bụng, và là người tốt như thế nào. Tuy cậu là bất lương nhưng cậu cũng có lòng tốt ở bên trong. Chính vì điều này mà Y/n chấp nhận làm bạn thân của Kakuchou

"Kaku, sau khi tớ thi xong, tớ sẽ cho cậu câu trả lời."

Kakuchou nghe xong thì liền ngỡ ngàng, cậu có chút không tin nhưng giây sau liền mỉm cười. Nhìn thấy cậu vui mừng như vậy khiến Y/n có chút tưởng rằng Kakuchou đã nắm chắc câu trả lời trong tay rồi vậy

Ngày thi cũng đã tới, sáng đó Kakuchou chở cô đến trường. Sau khi chào tạm biệt và nói những lời chúc may mắn thì cô cũng bước vào bên trong trường chuẩn bị cho kì thi

Kakuchou ngày hôm nay cũng có việc bận của bản thân, có lẽ là trận đấu với Touman sắp tới.

Trong khoảng thời gian, Y/n đang rất chú tâm làm bài. Bỗng đột nhiên cây bút chì cô cầm trong tay rơi xuống đất, trong lòng cô ngay lúc đó có cảm giác chẳng lành. Nhưng chẳng hiểu là vì sao. Lặng lẽ cầm cây bút lên và tiếp tục làm bài, cô cần phải gạt bỏ cảm xúc bồn chồn đó đi và tập trung vào chuyện thi

Thời gian thi cũng dần trôi qua, những môn mà cô đăng ký cũng đã thi xong. Y/n chậm rãi rời khỏi phòng thi, bây giờ đã là 6h chiều rồi. Kakuchou sẽ đến đón cô ngay tại thời điểm này, nhưng tại sao mãi vẫn chưa thấy cậu đến đón

Cô đứng chờ thêm khoảng một tiếng nữa, dòng người đi thi cũng ra về gần hết. Y/n nhìn ngó xung quanh, Kakuchou không thể nào quên thời điểm hẹn giữa cả hai người. Cô cũng muốn nói ra kết quả tốt đẹp mà bản thân làm được cho cậu ấy biết

Đã gần 8h tối mà vẫn chưa thấy người con trai đó đâu, Y/n nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi buồn bã rời đi. Có lẽ Kakuchou bận việc gì đó

Khi về tới nhà, cô nằm trên giường để nghỉ ngơi. Ngày mai cô sẽ đi hỏi chuyện Kakuchou và bắt cậu ấy đề bù vì dám để cô chờ lâu đến vậy.

Khoảng giữa đêm, chuông điện thoại của Y/n vang liên hồi, cô chầm chậm mở mắt nhìn vào đồng hồ. Ai mà gọi vào giữa đêm khuya như này

"Alo?"

"Y/n phải không? Tôi là Haitani Ran bạn của Kakuchou. Cô nên đến bệnh viện ngay."

Y/n nghe xong thì cứng đờ cả người, điện thoại cầm trong tay run lên từng hồi. Không suy nghĩ gì nhiều, cô khoác chiếc áo rồi chạy ngay ra ngoài. Kakuchou ở trong bệnh viện sao? Tại sao cơ chứ? Là do đánh nhau ư? Chẳng phải cô đã dặn cậu có đánh nhau cũng đừng khiến bản thân bị thương quá nặng sao?

Trái tim Y/n như muốn nổ tung, mang tâm trạng cực kì lo lắng chạy tới bệnh viện. Lúc cô chạy tới bệnh viện, tìm kiếm hình dáng của Kakuchou trong những người bệnh nhân. Nhưng mãi vẫn chưa cậu ở đâu

"Xin hỏi, bệnh nhân Kakuchou mới được chuyển đến đây đang ở phòng nào vậy?"

"Để tôi tìm kiếm."

Vị y tá ấy lên tiếng, rồi nhìn vào màn hình. Bản thân Y/n bây giờ đang rất hoảng loạn. Cuối cùng vị y tá đó cũng lên tiếng là ở phòng 205. Y/n mặc kệ tất cả chạy đi gấp gáp. Đứng trước cửa phòng là một vài người cũng bị thương, cô không thèm để mắt đến đám người đó mà mở cửa chạy vào bên trong.

"Kakuchou!"

Thấy được cậu đang nằm trên giường bất động, tay bị băng bó, rồi cả cơ thể cũng được băng bó. Kakuchou nằm yên lặng trên giường, Y/n chầm chậm đi lại. Bây giờ khi nhìn thấy cậu đã ổn, cô mới thở phào ra một hơi, khụy cả người xuống để bản thân bình tĩnh hơn.

Vì học trong ngành y nên cô biết được Kakuchou bị thương thế nào, cậu chỉ đang còn ngủ vì thuốc mê. Y/n nắm lấy bàn tay để cảm nhận hơi ấm, nước mắt cũng rơi lã chã theo. Thật là ngu dốt!

Cô vẫn im lặng, ngồi bên cạnh chờ đợi Kakuchou tỉnh dậy. Sáng sớm hôm sau, cô thấy được người trên giường có chuyển động. Y/n bất ngờ tính chạy đi gọi bác sĩ thì Kakuchou giữ cô lại

"Y/n..."

Cô quay đầu lại, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ vì trận khóc hôm qua nhưng cô mặc kệ. Cô chạm nhẹ lên khuôn mặt đó, thật sự là cậu ấy vẫn ổn. Cô ôm chầm lấy cậu

"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

"Tớ đồng ý."

Câu nói của Y/n khiến Kakuchou khựng người, cậu muốn xác nhận câu trả lời dành cho câu nói nào. Có phải là sự thật hay không?

"Việc tớ trở thành người yêu của cậu, tớ đồng ý."

"Thật sao?" Kakuchou vui mừng vì sự đồng ý này, cậu nắm thật chặt tay của Y/n

"Và đừng để tớ phải chờ đợi cậu thêm lần nào nữa." Y/n chạm nhẹ lên sóng mũi của cậu, Kakuchou bất ngờ rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com