Chương 18: Mikey
Bất Lương Và Nữ Sinh
_____________________
"Anh đang đùa tôi à?"
Giọng lớn của người phụ nữ khiến người nữ sinh đứng bên ngoài chỉ biết im lặng. Người đứng ngoài cửa chính là Y/n, một nữ sinh trung học. Thật đáng buồn cười là bây giờ Y/n không đủ dũng cảm bước vào nhà.
Ba mẹ của Y/n kết hôn với nhau vì gia đình, Y/n sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Nhưng cô vẫn chịu đựng được đến năm học trung học. Đợi một chút nữa là Y/n có thể vào nhà và lên phòng rồi.
"Vậy thì ly hôn đi."
Câu nói như giáng thẳng vào trí óc của Y/n, cô mới vừa nghe gì vậy? Ba của cô đang nói lời ly hôn mẹ cô chỉ vì người phụ nữ bên ngoài? Cô nắm chặt lòng bàn tay, im lặng mà lắng nghe lời trả lời của mẹ
Cô đã biết được kết cục này từ lâu nhưng không ngờ được rằng nó xảy ra sớm như vậy. Nếu ba mẹ ly hôn cô nên sống cùng ai nhỉ? Người ta bảo rằng nên lựa chọn người yêu thương mình để sống, nhưng làm sao đây? Cả hai người họ có yêu thương cô đâu?
Y/n rời đi, chắc đi đến khách sạn nào ở qua đêm để được thoải mái đầu óc quá.
Trên đường đi, Y/n ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn tối. Đang lấy lon nước từ xa cô thấy được có mấy thanh niên ăn cắp vài bịch bánh nhét vào trong người. Thủ đoạn ăn bánh không trả tiền cô thấy cũng khá nhiều. Lấy xong chai nước, Y/n đi ra thanh toán
Mấy thanh niên kia cũng đi ra, nhưng vừa mới mở cửa thì nhân viên bên trong chặn lại.
Y/n biết rõ tình hình nên chỉ im lặng đứng bên ngoài. Mấy thanh niên đó bị bắt rồi nhưng cũng chẳng sợ sao? Thấy vẻ mặt bất cần đời đó khiến Y/n khá tò mò câu chuyện mà đứng ngoài hóng
Cuộc cãi vả ngày càng lớn, rốt cuộc khi nhắc tới cảnh sát đám người đó đành đi lại quầy thu ngân. Bỗng một tên nhìn thấy cô, cô cũng chẳng chú ý mấy cho đến khi một cánh tay khoác lên vai cô
"Chào cô em, đây là người đi cùng bọn tôi. Cô ấy sẽ thanh toán."
Thể loại người gì đây? Nên gọi là gì?
Y/n đang cảm thấy buồn cười trong lòng, thật tình. Nếu không dạy dỗ lại thì chắc cô sẽ bị mất tiền tiêu vặt rồi. Y/n nhẹ nhàng đặt tay người đó xuống, nhìn nhân viên
"Xin lỗi, đám người này tôi không quen."
"Cô em nói gì thế? Tụi anh là bạn của cô em mà, thanh toán dùm tụi anh rồi tụi anh sẽ thưởng cho."
Giọng nói kinh tởm cùng giọng điệu buồn nôn, đúng là khiến Y/n sởn da gà rồi.
"Tránh xa ra dùm được không?"
Mấy thanh niên đó thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô thì cười lớn, một tên lại gần trước mặt cô mà lên giọng
"Này cô bé, đừng có lên mặt với tụi này. Biết tụi này là ai không?"
Y/n đang cảm thấy cạn lời trước sự ngu dốt của đám này, cô chẳng cần biết đám này là ai. Nhưng bọn chúng nên biết thân phận của cô trước rồi hãy gáy chứ nhỉ?
"Nè, tụi bay làm gì thế?"
Một thanh niên khá cao, trên đầu còn xăm hình con rồng. Bên cạnh là thanh niên khá nhỏ nhắn, đang ăn cái bánh dorayaki.
Đám đang kiếm chuyện với cô thấy được hai người này thì liền cúi chào 90 độ, khiến Y/n phải giật mình. Gì như chào sếp vậy?
"Tao đã bảo tụi bay đừng làm xấu mặt Touman rồi mà?" Tên cao ráo đó có vẻ tức giận?
Đám đó sợ hãi cuống quýt, lên tiếng xin lỗi mãi. Cô cũng chẳng chấp nhặt, nhưng chuyện này cô chưa từng bỏ qua. Ánh mắt của cô rời đi liếc nhìn qua đám đang xin lỗi cô, Mikey thấy được nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều
Hai ngày sau, ở trường học
"Nè, đám dưới trướng đội trưởng tam phiên đội đã bị bắt vào tù vì tội đánh nhau đấy."
"Sao thế? Sao chúng nó lại vào tù? Chúng chưa đủ tuổi mà?"
"Nghe bảo có người thấy chúng nó cưỡng hiếp một cô gái, còn việc sao lại vào tù thì tao chẳng biết."
Lời bàn tán trong lớp càng ồn ào, Y/n ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai mà ngờ lại nhanh chóng như vậy? Khóe miệng của cô nở nụ cười.
Đột nhiên, cánh cửa mở tung khiến Y/n giật cả mình. Quay ra nhìn thì thấy được là hai người tối đó. Nhưng sao họ đến đây?
"Ai là Y/n?"
Cô khá bất ngờ, không lẽ là vì chuyện đám đó mà đến sao? Không thể nào, bọn chúng bị bắt vì lý do chính đáng, hơn nữa cô cũng chỉ là người báo án. Không tới mức phải bị đập đấy chứ?
Y/n lặng lẽ bò chầm chậm ra con đường khác, né tránh hai người kia. Nhưng ai ngờ cánh cửa phía bên trái vừa mở đứng trước mắt cô là một cậu thanh niên mập mạp. Cô lập tức giật mình, lùi lại
"Cô là Y/n?"
"Không phải." Cô phủi tay từ chối, nhất định là bọn chúng đến trả thù rồi. Cô thấy được khuôn mặt không hề dễ gần của người con trai trước mắt
Bỗng nhiên ánh mắt tên đó di chuyển xuống dưới bảng tên, vì phản ứng chậm nên cô chưa kịp che bảng tên đi. Chết thật!
"Y/n?"
Cô nở nụ cười tự tin, lần này xong rồi. Chết thật rồi!
"Cô...cô. Cảm ơn cô đã cứu bạn của tôi!!!"
Người con trai cúi đầu cảm ơn cô, Y/n ngơ người. Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com