Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1:Lần đầu trông thấy em

Lần đầu tiên Kurokawa Izana và Haitani Ran trông thấy em là vào một buổi tối mùa xuân mát mẻ dễ chịu.em đứng giữa những người bạn của em,một nụ cười,một ánh mắt và chỉ vén tóc mai thôi cũng đã khiến em trở nên nổi bật nhất,người con gái xinh đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ bọn gã cặp kè.lãnh đạm,thuần khiết,dịu dàng,cá tính,ngọt ngào....từ trẻ vị thành niên cho đến phụ nữ có tuổi bọn gã đã nếm không ít nhưng suy cho cùng.....vẫn chẳng thể sánh bằng nụ cười gây xao xuyến trái tim thổn thức của bọn gã

Đâu chỉ bọn gã,nhìn xung quanh em đi kìa.những thằng đàn ông cũng đang bị nụ cười của em mê hoặc đấy thôi,ánh mắt chúng giấu không nổi si mê,thèm khát khi lướt từ khuôn mặt xinh đẹp cho đến cơ thể nuột nà của em

Mái tóc bạch kim bay nhẹ theo làn gió,mỗi khi có gió đều khiến tóc em hơi rối,em sẽ đưa tay lên vén nhẹ tóc mai ra sau tai.da của em trông thật trắng và nõn nà,khiến bọn gã cảm thấy ngứa ngáy tay chân và muốn dùng răng cắn lên đó để thưởng thức,đánh giấu chủ quyền

Em mặc trên mình chiếc váy len dài tay cao cổ màu hồng phấn,kín đáo nhưng vẫn phô ra những đường cong gây nóng mắt đàn ông.ngực đầy đặn,eo nhỏ mông cong,đúng là biết cách khiến đàn ông nuốt khan

Mẹ kiếp,nếu bọn gã có thể đè em trên giường,túm gáy và chơi em từ phía sau thì còn gì tuyệt vời hơn chứ,nghĩ thôi đã thấy nứng rồi!!!

"Izana,tao bắt con ả đó cho mày và tụi nó chơi nhé?"Koko ngồi ở ghế phụ,gã cũng đã nhìn và đánh giá em khoảng chừng 1 phút

Đây không phải lần đầu gã hỏi vậy.Izana hay bất kì thành viên nào đó khi thấy ai xinh đẹp trên phố đều sẽ nổi hứng,mỗi khi như vậy Kokonoi sẽ cho người bắt người phụ nữ đó về.để họ chơi chán rồi thì gã sẽ bán cho nhà thổ hoặc dùng cơ thể ả để tiếp khách,mỗi tháng thu về được số tiền không nhỏ
Nếu không thể kiếm được tiền cho gã,vậy gã sẽ bán cho bọn buôn nội tạng

Con hàng này cực phẩm,nếu bán đi sẽ được một số tiền khổng lồ,nếu giữ lại bên cạnh để kinh doanh thì số tiền sẽ còn khổng lồ hơn!!!

"Ừ"Izana dập tắt điếu thuốc và ném ra ngoài cửa sổ xe ô tô,gã treo trên miệng nụ cười vặn vẹo,đôi mắt phong lan u ám có hơi lướt qua em trước khi nhìn thẳng phía trước
"Nghe Izana nói rồi đấy.xe để tao lái,mày xuống xe cho người theo dõi và bắt con ả váy hồng đó về.đừng làm ả bị thương,hàng cực phẩm đấy"Kokonoi cất giọng ra lệnh cho gã tài xế.gã "vâng" một tiếng rồi tháo dây an toàn,xuống xe đi ra chiếc xe đen theo phía sau

"Hình như là học sinh cấp 3,tao cược là còn trinh"Ran xoa xoa cái nhẫn trên tay,gã liếm môi và nở nụ cười hứng thú
Kokonoi thế chỗ lái xe,nhận được cái ra hiệu của Izana,gã mới nhấn ga đảo vô lăng lái đi

.....

"Nè em,ba mẹ em đâu mà lại để em đứng đây một mình vậy?"Yuri rời khỏi dãy xếp hàng gọi đồ,để lại mấy cô bạn ngơ ngác chưa hiểu gì.em bước tới cậu bé đứng dưới gốc cây cách tiệm chừng 3 mét,ân cần hỏi

Đứa bé trai chừng 8-9 tuổi,cao còn chưa đến hông em,cả người nhỏ nhắn,gầy gòm và xanh xao,quần áo thằng bé hơi lem luốc.hai tay dính đất,vài đầu ngón tay nhỏ băng vài chiếc ê-gâu,sau lưng là bao tải đựng những hộp nhựa,chai nhựa rỗng,có vẻ thằng bé đã lục thùng rác để lấy chúng ra

(Nói là nhặt ve chai thì thô quá,nên tôi để đồ nhựa rỗng)

"Mẹ em mất rồi ạ,ba em thì đi làm xa,em đang đi nhặt chai rỗng với bà ạ"thằng bé rất thành thật trả lời,hai tay rụt ra phía sau khi thấy em định chạm vào tay
"Vậy em và bà đã ăn gì chưa?"
"Dạ chưa..."vừa nói xong,cái bụng thằng bé cũng rất biết kết hợp mà đánh trống làm thằng bé cúi đầu,xấu hổ không dám nói nữa
"Chị cũng đã đoán ra từ nãy vì chị thấy em luôn nhìn vào quán.vậy em muốn ăn gì nào?"
"Dạ?"
"Em vừa nói chưa ăn gì mà,nên chị muốn mua đồ ăn cho em và bà của em"
"Không cần đâu ạ..."thằng bé lùi lại,lắc đầu
"Coi như là việc tốt chị làm để tích đức cho con cháu sau này đi,đi nào"

Yuri không ngại bị bẩn,em đưa tay ra sau lưng thằng bé và đẩy thằng bé đi về quán
Phải dỗ dành một lúc thằng bé mới chịu nghe lời và gọi món.người xếp hàng phía trước cũng rất nhiệt tình đi xuống cuối hàng,nhường bạn em và thằng bé gọi món trước,mỗi món thằng bé gọi đều lấy gấp đôi để đem về cho bà
Ông chủ quán thậm trí còn giảm 50% số đồ ăn mà em đã gọi,còn nhiệt tình kêu vợ mình gói thêm mấy phần ăn để thằng bé và bà có thể ăn trong ngày mai

"Cảm ơn ông chủ,chúc chú buôn may bán đắt"
"Không có gì,không có gì,chỉ là chút chuyện nên làm thôi"ông chủ vẩy tay,hướng mắt nhìn thằng bé đang vui vẻ chạy về.có vẻ thằng bé đang chạy về để chia sẻ bữa tối nay với bà
"Tội nghiệp thằng bé quá,các bạn cùng tuổi đều được đi học,thằng bé thì....haiz...."vợ ông chủ nói đến đây lại thôi,chỉ biết thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com