Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu ý: Chap đầu quảng cáo nữ chính cực mạnh :))) Hay nói cách khác là intro đấy.

Ai thiếu kiên nhẫn có thể trực tiếp qua chap 2 nhá!

                                            *
                                    *              *

Sáng sớm của một ngày cuối xuân đầu hè là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để thư giãn cùng những hoạt động khởi đầu ngày mới như là tập thể dục, là nấu nướng hay là đọc báo.

Nhưng chẳng hiểu sao có những thành phần bất hảo 'Lấy tốc độ làm lẽ sống' đã thức giấc và bô xe ầm ĩ phá đi sự yên tĩnh vốn có của cả khu phố.

Haruhi tặc lưỡi khó chịu nhìn qua khung cửa sổ chiếu thẳng qua căn nhà đối diện, cứ cách vài ngày liền có 5-6 tên bất lương đến đứng trước cửa nhà đối diện và đồng thời cũng ngay trước cổng nhà nó.

Có vẻ như trong cái giới bất lương việc những đàn em thân cận đưa đón những người có địa vị cao hơn là một vinh dự nên người nào người nấy đều vô cùng phấn chấn và uy nghiêm khi đến.

Nhưng làm gì thì làm nhưng mắc chi cứ đè sáng sớm với nửa đêm mà đưa đón vậy, cái cảm giác bản thân vừa mới lim dim ngủ liền bị đánh thức vì tiếng ồn chưa bao giờ là dễ chịu.

Bất lương ư? Nó không muốn dính vào đâu, quá phiền phức không chỉ thế mà cũng vô cùng nguy hiểm.

Không ít những người đã phải thiệt mạng chỉ vì tranh chấp giữa các băng đảng hoặc mâu thuẫn lãnh địa tự xưng của mấy thằng nhóc ranh.

Nói chung càng không liên quan càng tốt.

Mị còn yêu đời lắm ah~ - Haruhi

Con bé mang đôi giày búp bê đế thấp vào chân, loay hoay một hồi rồi mới bắt đầu đi ra khỏi cửa.

Thường thì nó sẽ trực tiếp đi thẳng tới trường, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đứng trước cửa nhà đối diện nhìn nhận một lúc.

-"Haitani..."  ( ở Nhật ở mỗi căn nhà đều treo tên ở trước cổng )

Haruhi nhìn dòng chữ được khắc lên tường của căn nhà đối diện.

Mặc dù là hàng xóm nhưng nó và họ gần như chưa gặp mặt nhau bao giờ. Và con bé cũng không muốn có mối quan hệ với bất lương, đặc biệt là anh em nhà Haitani, người đã từng phải vô trại cải tạo vì giết người.

Làm sao mà biết được khi lỡ như bản thân làm bọn họ tức giận liền bị đấm lủng đầu đâu, quá đáng sợ, Haruhi không muốn dính.

------------------------------------------------------------

Fujiwara Haruhi là một học sinh năm 3 sơ trung ở một trường quốc tế liên cấp, và đương nhiên, mang danh trường quốc tế thì học phí cũng không phải là dạng tầm thường.

Gia đình Fujiwara cũng không phải dạng giàu sang gì, cũng chỉ làm bác sĩ với mức thu nhập trung bình khá, nhưng ba mẹ con bé không dám để cho nó học một ngôi trường bình thường khi Haruhi là con lai.

Mà người nhật lại có cái nhìn rất khắt khe về những đứa ngoại quốc như nó, nên học trường quốc tế là cách tốt nhất tránh khỏi bạo lực học đường hay kì thị sắc tộc.

Ba mẹ Haruhi đẻ rất khéo, con bé có nét đẹp lai hoàn hảo giữa Đông Á và Đông Nam Á.

Làn da trắng mịn, đôi mắt Bồ câu tròn xoe, sống mũi cao, gương mặt phần bầu bĩnh với đôi má phính, mái tóc màu nâu sẫm màu gần như là đen dài qua vai kết hợp với mái bằng trông rất khả ái.

Thật ra thì cũng không dám nhận con bé là một người có ngoại hình quá xuất sắc, nhưng dù vậy thì con bé vẫn có gì đó rất duyên.

Mặc dù là lai nhưng Haruhi lại có xu hướng giống người Việt hơn so với Nhật, chắc cũng vì khi nhỏ được sống tại Việt Nam nên con bé nó mang một cái chất rất Việt.

Nhưng điều này chắc chắn sẽ gây ra phần nào sự khó chịu với người bản địa vì khác biệt văn hóa.

Haruhi đi bộ đến trường dưới hàng cây anh đào đang nở rộ, vì là cuối xuân nên những cánh hoa đào rụng xuống khá nhiều, vô hình chung lại tạo nên một vẻ đẹp nên thơ cho con đường nhỏ nơi thành thị.

-"Haruhiiiiii"

Haruhi theo phản xạ quay đầu về nơi phát ra tiếng hét.

Nhìn từ xa một thiếu nữ có mái tóc màu nâu sáng được buộc đuôi ngựa đang vừa chạy vừa hớn hở kêu nó, không lẫn vào đâu được cái giọng nói chói tai mà con bé đã phải nghe từ năm nhất sơ trung đến giờ.

-"Bớt cái giọng lại, đây là nơi đông người"

-"Có phải lần đầu đâu, năm nào tụi nó cũng nghe giọng tui riết rồi cũng quen. Đấy! giờ có ai ý kiến đâu?"

Con bé cười nhếch mép vì thấy độ mặt dày của cô bạn thân Momoha, bao năm vẫn vậy luôn là một đứa ồn ào khiến người khác phải lo lắng.

Hai đứa cứ thế khoác tay nhau đi vào trường nhưng khi đi lên lầu hai thì bản thân nó nhớ ra bản thân còn vài việc đang ứ đọng lại ở hội học sinh, thôi thì cũng đang còn sớm nên Haruhi quyết định đi xem qua một lúc.

-" Vô lớp trước đi, tau vào phòng của hội học sinh xử lý nốt vài việc"

-"Nhanh nhé! nay có bài kiểm tra ngay tiết đầu đấy"

-"Lo không có ai gánh thì nói mẹ đi, bày đặt :))"

-"Kìa, bạn nói thế làm mất quan điểm của mình quá, mình lo cho bạn thật chứ bộ" Momoha ôm lấy tay nó nũng nịu mà nói

-"Gớm... cất cái bản mặt giả tạo đấy rồi biến vào lớp đi" Haruhi thể hiện sự kì thị, giả vờ coi cô như một thứ dịch bệnh rồi đuổi cổ vào lớp.

Haruhi hiện đang là hội trưởng hội học sinh ở sơ trung, nó đã làm hội trưởng hội trưởng trong hai năm liên tiếp vì được mọi người tín nghiệm.

Con bé học không phải quá giỏi, thành tích cũng không ổn định nhưng được cái năng nổ, khả năng quảng giao tốt và có ảnh hưởng trong trường nên được mọi người tin tưởng tiến cử làm hội trưởng.

Đến phòng hội học sinh Haruhi ngay lập tức chú ý tới hộp góp ý đầy ắp thư được đặt ở bên trái cửa ra vào.

Điều này là vô cùng kì lạ vì trước nay từ cơ sở vật chất đến vấn đề cá nhân của học sinh đều được nhà trường chu cấp đầy đủ, chưa từng gặp nhiều ý kiến như thế này.

-"Lạ thật, sao mấy nay nhiều thư bất thường vậy"

Con bé mở từng lá thư và nhận ra hầu như đều là ý kiến về việc bất lương dần xuất hiện nhiều hơn trong các khu vực xung quanh trường, khiến cho học sinh e ngại.

Căng dữ.

Haruhi nhăn mặt lại mà day chán. Cái này thật sự không hề dễ giải quyết, vì điều này nằm ngoài phạm vi của nhà trường, muốn can thiệp cũng phải liên lạc với địa phương.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi con bé quyết định sẽ mở một buổi họp hội học sinh vào lúc tan trường và ném bớt việc cho hội phó làm chứ bản thân nó cũng nhác thấy mẹ.

Haruhi ngồi thảnh thơi lấy ra những giấy tờ được soạn sẵn và bắt đầu làm việc. Ánh sáng ấm áp của mùa xuân đầu tháng 4 chiếu rọi xuống bàn như những mảnh vải lụa vàng lấp lánh.

Trong một khoảnh khắc, con bé toát lên một vẻ uy nghiêm và trưởng thành của một hội trưởng hội học sinh, người mà làm gì cũng phải đặt lợi ích của học sinh toàn trường trước bản thân.

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

    Mình sẽ cho câu truyện diễn biến khá chậm để khai thác tuyến tình cảm nhân vật được tốt hơn nhé.
    Câu truyện sẽ không dừng sau hỗn chiến vùng Kantou mà có thể đến tận cuộc chiến tam thiên luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com