Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

-"Ô, đón được em bé của tụi bay rồi à"

-"Im đi Kakuchou" Rindou

Kakuchou nhìn con bé, lông mày hơi xô lại, đánh giá một lượt rồi hắn cũng không để tâm nữa, bản thân hắn thì không thích những thứ quá yếu đuối. Mà nhìn con bé như thể chỉ cần một chút lực cũng có thể bóp chết vậy.

Về phía Haruhi thì đang rén vcl sau khi nhìn thấy hắn, một phần là vì vết sẹo trên mặt, phần còn lại là do con bé nhận ra hắn không ưa mình.

-"Thu lại cái ánh mắt của mày đi, nó khiến tau khó chịu đấy "

Ran cảm nhận được nó hơi run khi bị kakuchou nhìn mà lên tiếng.

-"Mày giúp tao xử lý tụi nó như thế nào rồi " Ran nhìn xuống mấy tên đang nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập không thể nhận dạng.

Haruhi biết quang cảnh ở ngay sau lưng mình có bao nhiêu phần kinh dị nên nó nhắm chặt mắt, hai tay ôm cứng lấy cổ Ran.

-"Ah, mấy con chuột nhắt mà lại dám đi gây sự trong lãnh thổ của tụi tao sao? Ngu thật" - Ran cười mỉa mai

Nói rồi hắn dùng lực đá thẳng vào đầu của một tên khiến cho tên đó bị văng ra một đoạn. Sau đó hắn còn rút cây banton trong túi ra chuẩn bị xử trí lũ này. Mọi thứ sẽ ổn nếu như không hắn vừa bế con bé vừa hành hạ tụi kia.

    Đại ca, em già rồi để em yên, em cần nghỉ hưu;-;-Haruhi

Con bé mắt long lanh nhìn rindou mà giơ tay cầu cứu.

     SoS, cứu em với đại ca ơi, ét ô ét!!!-Haruhi

Rindou dường như cũng hiểu ý nên đã tiến tới giang đôi tay ra cứu vớt lấy con bé.

-"Anh trai à, hành hạ người khác thì anh cũng đừng bế con nhóc theo chứ, mau đưa nó cho em!"

-"Hể.... Có sao đâu chứ, con bé vẫn ổn mà, không đưa"

-"Anh không nhìn thấy con bé như sắp khóc kia mà không sao, còn không mau thả người"

-"Gì chứ em ôm nó cả quãng đường rồi còn gì?!"

-"Hai vấn đề đó đâu liên quan gì đến nhau chứ?"

Trong khi hai thanh niên đang combat thì thủ phạm gây ra cuộc tranh cãi đã nhanh chóng luồn xuống, tẩu thoát ra ngồi cạnh Kakuchou.

Haruhi thì cũng sợ hắn lắm nhưng mà hắn mang lại cho nó cảm giác an toàn, chắc chắn sẽ không làm hại đến bản thân nó nên kệ vậy, dù sao cũng chỉ có chỗ đấy ngồi được và trực giác của nó không bao giờ sai.

Ngồi được một chút thì nó lại thấy có chút lạnh, mặc dù mới chỉ là đầu hè nhưng với con bé thì chẳng khác gì mùa đông.

Mọe, biết thế cứ để mặc cho Ran ôm còn hơn, ít ra thì nó ấm-Haruhi
   
Nghĩ rồi thì đột nhiên một cái áo choàng đen to quá khổ chùm kín người nó, không khó để đoán ra vì còn ai khác ngoài kakuchou.

Hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy nhưng thấy con bé co ro vì lạnh, bản năng đàn ông lại khiến hắn muốn bao bọc, bảo vệ con bé. Thôi thì hắn cũng coi như bố thí chút lòng tốt.

Nhưng sau khi Kakuchou tỏ ra quan tâm Haruhi một chút thì hắn được nhận phiếu bé ngoan và được xác nhận là đối tượng an toàn từ Haruhi.

Không nói không giằng con bé trực tiếp đưa tay ôm lấy eo hắn ta, nó cứ thế bám dính lấy người của hắn trong sự hoang mang của chính chủ, tại sao á? Tại ấm.

Nó cũng chẳng tính toán gì khi ôm hắn đâu!!! Não của nó hiện tại đang nhảy disco trong đầu và cái liêm sỉ nó chắc rớt đâu đó ngoài đường rồi, nên mọi hoạt động hiện tại đều đưa vào bản năng và con bé cũng chẳng thấy ngại đâu.

Nam nữ gì tầm này, cứ coi cậu ta như mấy thằng bóng long xiên trong lớp là hết ngại-Haruhi

-"Ể, Haruhi đâu?" Ran

Sau một hồi combat thì bọn hắn mới nhận ra sự thiếu vắng của con bé, bọn hắn nhìn quanh thì thấy con bé đang nằm gọn trong lòng Kakuchou.

Rindou đột ngột cảm thấy bực dọc, vuốt nhẹ lấy mái tóc của mình. Có vẻ như bọn nhận ra gần đây những cảm xúc có gì đó thay đổi. Chính bản thân cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng cũng không có nhu cầu hiểu rõ.

-"Này hai thằng kia, bay nên thay quần áo cho con bé đi!"

-"Hả!!?? Sao tao phải làm vậy?" Rindou

-"Quần áo con bé ẩm rồi, cứ để vậy sẽ ốm nặng hơn"

Chắc trong hội chỉ có Kakuchou là biết cách chăm sóc người khác, dù sao hắn cũng là bề tôi trung thành nhất của 'vua' mà.

Ran nghe hắn nói vậy cũng thỏa hiệp, sai một tên đàn em tại căn cứ lấy tạm một bộ quần áo cho con bé mặc, không cần biết bằng cách nào để có, chỉ cần sau 15' mà không hoàn thành yêu cầu của Ran là tên đàn em sẽ bị tẩn.

Tên đàn em nghe xong nhiệm vụ cũng ai oán mà nhìn, Haruhi trong phút chốc rất cảm thấy có lỗi. Cũng may là tên đàn em thao tác nhanh, ra lệnh cho thành viên bất kỳ có nhà gần đây nhất mang đồ tới nên cũng kịp, thoát khỏi cảnh bị tẩn banh xác.

Ran quả nhiên là một tên độc tài!!!

Thay xong, Haruhi cũng thoải mái leo vào lòng kakuchou ngồi, quả nhiên là dân tập gym có khác, chỉ tiếp xúc qua thôi cũng cảm nhận được múi nào ra múi nấy rồi.

Được đà lấn tới, Haruhi rúc vào người Kakuchou, thân nhiệt của cậu cao, lại thêm cái cơ thể săn chắc, thật quá đã!!!

Chẳng hiểu sao, Kakuchou thấy một màn trước mắt lại không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là giống một đứa trẻ đang làm nũng mà thôi, thực sự không thấy phản cảm.

Bất ngờ nhất là Rindou khi hắn đã nghe lời Kakuchou đi mua thuốc cho con bé. Có lẽ là vì đang rảnh, hay phần nhiều thực sự lo lắng cho Haruhi.

Haruhi dựa vào trong lồng ngực của Kakuchou mà suy nghĩ. Con bé cười mỉa rồi nhắm mắt.

Đừng đối tốt với nó một cách bất thường như vậy, bản thân con bé sẽ tự mình rơi vào ảo tưởng mất!

Vốn những hành động trên chẳng phải là tình cảm gì quá mức. Chỉ đơn thuần là ở với nhau lâu mà thân thiết, cũng là coi nhau như gia đình. Còn chưa nói đến một sự ưu ái nhất định mà Ran giành cho con bé.

Đây chẳng phải thích hay yêu đương, Haruhi cũng nhận rõ là hai người họ cũng rất đơn thuần với con bé, nhưng dù vậy cũng đừng quan tâm nhau đến vậy hay không? Dù cho có tỉnh táo đến mấy cũng sẽ rung động.

.

.

.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe lũ phản bội thét lên đau đớn như lợn chọc tiết thì cuối cùng cũng kết thúc. Thật sự Ran quá là ác độc, hành lũ đó đến mức phải đưa đến viện thế kia, đương nhiên là sẽ có một tên đàn em ra mặt nhận tội thay.

Haruhi được Rindou xách ra xe, chắc chắn cái việc anh em nhà Haitani thân thiết với một đứa con gái sẽ trở thành tâm điểm bàn tán cho coi, con bé cá luôn.

Nhưng mà nói gì thì nói, kịch hay là phải phải ở cuối phim, đến lúc này thì Haruhi mới lần đầu biết thiên đường là gì.

-"ANH RANNNNN, ĐI TỪ TỪ THÔI PIKACHU BẮT ĐẤY "

Lần đầu con bé mệt nên không để ý nhưng sau tỉnh táo được thì nó mới phát hiện Ran đi ẩu kinh khủng, tạt đầu xe tải, phóng nhanh vượt ẩu, bốc đầu, đá số,...

-"Ặc....chậm thôi!!! em thấy ông cố luôn rồi kìa!"

Haruhi xanh mặt, cùng với cơn sốt và khả năng lạng lách của Ran đã thành công khiến con bé thăng thiên. Giường như tổ tiên vẫy gọi, giang tay chuẩn bị đưa con bé đi luôn.

Ran nhìn mặt con bé thì thấy hề quá, chán chán lại muốn chọc nó chút, thế là hắn lại càng phóng nhanh, thi thoảng còn làm quả tạt đầu xe cho vui đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com