12
-"Ôi mẹ ơi!!!!! cái lưng tôi"
Buổi sáng thì vật nhau với Mikey, rồi lại còn ngồi 3 tiếng chỉ để thông não cho Baji, đến chiều thì bị cô dạy đàn hành đến gần 5h chiều nên bây giờ cột sống của Haruhi không hề ổn.
Cmn toang cái xương khớp của tôi ;-;-Haruhi
Haruhi lững thững bước từng bước đi về nhà thì thấy một người giao hàng đang đứng trước cửa nhà Fujiwara bấm chuông liên hồi. Việc này diễn ra khá thường xuyên nên Haruhi cũng có thể đoán ra 8-9 phần là đồ từ nhà ngoại gửi lên cho mình.
-"À em là Fujiwara Haruhi đúng không, em có đơn hàng từ Việt Nam"
-"À vâng"
-"Em kí vào đây xác nhận giúp anh nhé"
Sau khi kí xác nhận, Haruhi cúi người gửi lời chào đến người giao hàng rồi mới vác thùng hàng vào nhà Haitani, ông bà nó gửi nhiều đồ lắm nên tính ra cũng khá nặng. Đúng là hiện tại Haruhi đang ở ké nhà Haitani nhưng đồ ăn thức uống đa số là nó tài trợ, điều này khá tốt, có qua có lại, chẳng ai nợ ai.
Haruhi mở thùng hàng ra thì thấy mấy quả dứa được xếp vô cùng ngăn nắp ở trong, bây giờ đang là mùa dứa ở Việt Nam nên ông bà nó gửi rất nhiều, cứ như sợ cháu gái chết đói ấy. Nhưng dù sao thì ở Nhật hoa quả cũng rất đắt nên được ship trực tiếp Việt Nam như thế này, là vừa ngon lại còn vừa rẻ, quá tốt luôn.
Con bé thành thạo cắt vài quả ra thành lát, để vào hộp, cất hết vào tủ lạnh. Trong cái lúc mang hết quả ra thì thấy trong thùng còn khá nhiều đồ lặt vặt đi cùng như hoa quả sấy, muối hảo hảo, nước mắm, nem chua,....
Nhưng sâu ở trong góc có một thứ được bọc vô cùng kĩ những vẫn có thể toát ra được một mùi hương vô cùng kinh khủng, một thứ sẽ là nỗi ám ảnh với những người mới ăn.
Con bé cầm vật đó lên mà nhoẻn miệng cười.
Nay có việc để làm rồi-Haruhi
---------------------------------------------------------
-" Chào mừng đã về nhà "
Con bé nằm ngả ngớn trên sofa, một tay cầm điều khiển, tay còn lại thì bốc mít sấy ăn, mắt thì cứ dán vào bộ phim truyền hình yêu thích của nó.
Bước vào gian phòng, Haitani khá là bất ngờ với đông đồ lỉnh kỉnh để từ trong bếp đến tận phòng khách, đặc biệt là cái đống snack khá lạ mắt mà Haruhi đang nhét vào mồm.
-"Nhóc, đống này là gì đây?" Ran
-"Đồ ăn ngoại em gửi á, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy "
Ran nhìn đống hoa quả với đồ ăn vặt trông khá là lạ mắt nên cũng tò mò ra thử.
Rindou thì không hứng thú lắm, hắn đi ra sofa bế thốc con bé đặt lên đùi mình ngồi.
Sau cái vụ ốm đau ấy thì hai anh em nhà họ rất hay đụng chạm với Haruhi, bọn hắn rất thích cái cảm giác này, giống như là những đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích và cả ngày cầm theo ấy, thực rất kì lạ. Lúc đầu thì con bé cũng ý kiến, cũng tỏ ra khó chịu đấy nhưng nói thì hai người họ vẫn vậy, vẫn cứ theo thói làm những thứ mà bản thân thích mà không quan tâm đến cảm nghĩ của những người xung quanh, thôi thì đang ở ké, biết điều một chút cũng được.
-"Xem phim gì đây?" Rindou khó hiểu nhìn về cái đống drama ở trong màn hình tivi.
-"Penhouse, phim tình cảm gia đình nhẹ nhàng thôi, hay lắm ( ╹▽╹ )"
-"Tình cảm kiểu gì mà có cái xác treo lủng lẳng thế kia :)))?"
-"Đoán xem :)))"
Ran bước đến trước bàn mà bốc thử một miếng mít sấy.
-"!!! Cái này ngon vậy"
-"Đã bảo là hàng Việt Nam chất lượng cao mà lị, Rindou cũng thử đi" Con bé đút một miếng vô mỏ của rindou
-"!!!! ngon đấy chứ"
-"Đang còn nem chua Thanh Hóa, gỏi lá Kon Tum và nước mắm Phú Quốc nữa cơ, các anh cứ từ từ thưởng thức" Haruhi khá là thưởng thức khi có người yêu thích những món ăn đến từ quê hương của mình, liền có chút vểnh mũi tự hào.
Em cho hai người biết thế nào là nền ẩm thực bậc nhất Châu Á.
-"Rindou, anh chưa rửa tay thì bỏ ngay cái tay ra khỏi mặt em "
-"Được rồi .... quen tay ~"
Haruhi đứng dậy đi thẳng về phía bếp, theo lời con bé, hôm nay Haruhi sẽ hướng dẫn Haitani làm một món ăn nổi tiếng ở Việt Nam.
Ran vì không muốn cháy thêm vài cái chảo nên đã phải tranh cái phần rán đậu phụ và chả cốm, Haruhi rửa sạch rau và dưa chuột, Rindou thì đứng ra phía bàn ăn thái nem với xúc xích rồi bày ra 3 cái mẹt riêng, thêm cả vài lá bún nữa chứ nhỉ :))
Đến đây chắc mọi người đoán ra món gì rồi nhỉ :))
Đúng rồi đấy
Là bún đậu mắm tôm
Món ăn gây hãi hùng nhất cho những người mới.
Để tránh cho hai thanh niên kia không bị dọa sợ thì lọ mắm tôm vẫn được Haruhi phong ấn trong 2 lớp bọc.
Để em cho hai người biết thế nào là mỹ vị trần gian.
Sau khi đồ ăn đã được sẵn sàng thì Haruhi mới dám lôi lọ mắm tôm ra ngoài, ngay cái khoảnh khắc nó cắt đi cái lớp bọc thì một cổ mùi hương đã xộc thẳng vào mũi anh em họ.
-"Khiếp cái mùi đéo gì kinh thế !!! Phân à" Rindou
-"Xúc phạm à nha, đây là mỹ vị nhân gian đấy"
Con bé mặt không biến sắc đổ mắm tôm ra ba bát rồi bóp chanh vào đánh đều tay.
Ai ăn mắm tôm mà không bỏ chanh thì đúng tội đồ:)
Ran muốn đứng lên mà bỏ đi lắm nhưng đã chót đồng ý với con bé là sẽ ăn rồi nên cũng phải cam chịu, thôi thì thử một chút cũng được.
Mắt không thấy là tim không đau ;-;
-"Cái này thì mỹ vị cái mẹ gì, tau thề là sẽ đéo bao giờ ăn đống kinh dị này!!" Rindou
.
.
.
.
.
-"Lấy thêm cho anh ít mắm nào, mày cho ít quá" Rindou
Ye!!!Một pha tự vả cực mạnh từ vị trí của Rindou.
Haitani có vẻ bồ kết món này lắm, cả hai anh em họ mỗi người đều chơi tới hai phần bún với mắm tôm, lại còn hẹn bữa khác làm lại.
Nhìn lại lọ nước chấm đã vơi đi một nửa mà con bé lại cười thầm, thế mà ai đó đã bảo không ăn cơ đấy.
Ngoài việc kết thúc bữa tối thì đánh răng hơi cực một chút, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời.
Ai rồi cũng phải ăn bún đậu mắm tôm mà thôi 😉❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com