20
Haruhi và Sanzu bàng hoàng đi theo chú cảnh sát mà không chút phản kháng, mặc dù Sanzu vẫn không để lộ cảm xúc nhưng thực chất là hắn đang rất hoang mang, 15 năm làm bất lương, đã đánh nhau, đã quấy rối khắp nơi, lại còn làm con người ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch nữa, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bị bắt.
Nhìn thấy cậu bạn mới có biểu hiện như chưa thể chấp nhận được thực tại, Haruhi cũng có chút lo lắng liền khều tay hắn an ủi.
-"Yên tâm đi, mình có làm gì sai đâu!"
Nghe câu nói của Haruhi, mặc dù biết là con bé đang an ủi mình, nhưng Sanzu cũng không tránh khỏi cười nhạo, mặt hắn liền trở nên méo mó mà nhếch mép cười. Có vẻ như Sanzu đang cho rằng con bé quá ngây thơ với những suy nghĩ đơn thuần như vậy.
-"Vô ích thôi, trong mắt bọn họ, bất lương bọn tôi đều là lũ chẳng ra gì, không quan tâm ai đúng ai sai đâu. Chắc chỉ bị phạt tiền rồi giam tầm 2 tuần gì đó"
-" ... "
Gương mặt Sanzu ta thoáng lên nụ cười khẩy, đầy sự mỉa mai. Đúng, hắn ta nói rất đúng, trong mắt người đời bất lương bọn hắn chẳng khác nào cặn bã của xã hội, có trách nhầm thì họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng xã hội cũng không sai, vì khi nhìn vào mặt bằng chung thì chẳng có thằng bất lương nào là tốt lành cả, và hắn cũng không ngoại lệ.
Haruhi biết nhưng con bé lại không phục, kể cả khi hắn có là bất lương thì lần này bọn nó có sai đâu, tại sao phải lo lắng nhỉ.
-"Họ không tin anh nhưng sẽ phải tin tôi"
-"???" Sanzu mặt đầy chấm hỏi nhìn nó
-"Những đứa sinh ra với gương mặt gây thơ vô số tội chính là để dùng vào những lúc này, hiểu không?"
Con bé cười ranh mãnh khiến cho Sanzu có chút rùng mình.
-"Tí nữa cứ thuận theo tôi mà làm"
-"Nhìn mà học tập nhé"
Khi bước chân vào đồn thì đã thấy mấy tên kia đã được băng bó và ngồi sau song sắt, có vài phụ huynh đã đến để chuộc mấy thằng con trai của mình về, thấy Sanzu với Haruhi tới, lũ người đó liền nhao nhao kể tội như mấy đứa con nít.
Cái lũ đấy đã đột ngột tấn công Sanzu nhưng vẫn ra vẻ như mình bị oan lắm, phụ huynh thấy vậy cũng tỏ thái độ ra mặt, dù sao cũng là bậc sinh thành không tin con mình chứ tin ai.
Nhưng đó là suy nghĩ khi chưa gặp mặt con bé thôi.
3
2
1
Action!
[Lách tách]
Một tiếng nước rơi đã khiến mọi người nơi đây phải chú ý, nhìn vào đứa bé nọ, một đứa trẻ non nớt có gương mặt vô cùng đáng yêu đang trở nên méo mó vì khóc.
Đợi cho lượng nước mắt rơi đủ nhiều, Haruhi liền lấy tay cố gắng lau nước mắt mà bật khóc lớn.
-" Hic .....Hu .... Hu ... Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu"
Tất cả mọi người ở đó đều giật mình, hoảng loạn mà nhìn về Haruhi, vài cảnh sát đã chủ động chạy đến và dỗ dành con bé.
-"Được rồi, đừng khóc nữa có chuyện gì kể chú nghe" Chú cảnh sát ân cần hỏi.
Haruhi nấc lên vài cái, con bé làm ra vẻ lưỡng lự rồi mới chỉ tay vào cái lũ đang ngồi sau song sắt, mặt méo mó một chút rồi ấm ức nói.
-"Là...Là bọn họ " Haruhi lau bớt dòng nước ấm trên mặt mà sụt sịt, mọi người ở ai nhìn cũng thấy xót xa, nhất là những phụ huynh có con gái lại càng thấy đau lòng thay.
-"Lúc nãy cháu đi học về, bọn họ liền lôi cháu vào con hẻm trấn lột tiền, nhưng cháu bảo là không mang, họ liền định tấn công và có ý đồ xấu với cháu hic...Lúc ấy rất may có Sanzu đến cứu nhưng ... ai ngờ vì giúp cháu mà hic... hu hu hu tất cả là lỗi tại cháu"
Nhìn một cô bé dễ thương khóc đến thương tâm, ai cũng thấy xót, đến cả các bậc sinh thành cũng tin những lời nói của con bé mà quay ra nạt mấy thằng con trời đánh của họ.
Làm gì thì làm chứ đi bắt nạt một cô gái thì có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nhục, ra đường họ còn chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.
-"Nó ... Nó nói dối, bọn con không hề làm thế!?"
-"Mày còn không mau câm miệng lại!" phụ huynh1
-"Mày cả ngày đánh nhau tau đã đành, ai ngờ mày còn dám bắt nạt cả một đứa bé gái! Mày có đáng mặt đàn ông không!!!" phụ huynh2
-"Mày lại còn có ý định xấu với con bé, mày...mày đúng là súc sinh" phụ huynh2
-"Các chú cảnh sát, tôi không chuộc nó nữa cứ để nó ở đây thêm 2 tháng" phụ huynh3
-"Vâng, anh chị cứ yên tâm để các cháu tại đây"
-"Ba mẹ, con bé đó nói dối, đấy không phải sự th_"
-"CÂM MIỆNG !"
Mặc dù bọn nó đang nói sự thật nhưng mà vừa lòng tao lắm:))) yên tâm, tôi không cảm thấy tội lỗi gì đâu-Haruhi
Haruhi thực sự rất thông minh khi biết lợi dụng tâm lí nạn nhân trong đúng hoàn cảnh, mọi người luôn tin tưởng những người có xu hướng yếu đuối, không có khả năng chiến đâu, đặc biệt áp dụng lên con gái lại càng tăng hiệu quả.
Bây giờ kể cả có vài bậc phụ huynh vẫn muốn bênh con mà cũng chẳng được, đụng vào các bạn nữ là một chuyện, mà được kể trước mặt cảnh sát lại là chuyện khác, bây giờ có muốn đổ ngược tội lại cho bọn nó là điều không thể.
Dù sao thì nhìn Haruhi trông cũng hiền lành, ngoan ngoãn, sẽ không ai nghĩ nó sẽ nói dối một cách trắng trợn vậy đâu.
Chắc bọn họ sẽ không đoán ra một đứa đáng yêu, mỏng manh như nó sẽ lấy gạch chọi thẳng vào mặt mấy thằng con nghiệp chướng của quí vị đâu.
Còn Sanzu á? Hắn nể con bé rồi đấy, nó nói dối không chớp mắt. Không chỉ dễ dàng lấy được lòng tin của bọn họ mà còn khiến cho mấy tên kia bị sỉ vả không thương tiếc.
Nhờ con bé, Sanzu từ một tên bất lương gây rối trị an thành một người vì nghĩa mà đánh nhau, hắn ta nhận được rất nhiều lời khen từ cảnh sát và lời xin lỗi từ phía phụ huynh.
Bên phía cảnh sát sau khi dỗ dành Haruhi còn tặng cho con bé một ít bánh kẹo, sau đó liền dặn dò với Sanzu nhớ đưa con bé về nhà cẩn thận và một lời khen nhỏ dành tặng cho hắn vì hành động nghĩa hiệp, dù nó chỉ là được bịa ra.
Ngay khi bước ra ngoài, gương mặt đầy uất ức và thương tâm của Haruhi được thay thế bằng nụ cười đắc thắng, con bé hất tóc nghênh ngang nhìn hắn.
-"Sao, thấy thế nào ?"
-"Nhóc cũng gớm mặt lắm đấy"
-"Đương nhiên, Oscar nợ tôi một giải thưởng đấy"
Sanzu nhìn con bé mà nhoẻn miệng cười, mặc dù hôm nay vì con bé mà xảy ra nhiều vấn đề nhưng thay vì phiền phức hắn lại thấy rất vui, còn có chút thoải mái nữa.
Nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia ly, hắn ta nghĩ đến đấy liền cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác phải chia tay một người vừa cùng mình vượt qua khó khăn thực rất luyến tiếc.
-"Này.... Tao.... Sẽ còn gặp lại nhóc chứ?" Hắn lưỡng lự rồi nói
-"Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà" Haruhi không ngần ngại mà trả lời hắn.
-"Thật ??"
Đúng rồi, nếu là bạn thì họ sẽ có thêm cơ hội gặp mặt nhau, hắn cũng không ngờ một cô gái như nó lại chấp nhận làm bạn với một tên bất lương. Một đứa con gái kì quặc, mà dù sao, bản thân hắn cũng vậy.
Haruhi cười cười mà nhìn hắn, trải qua mấy truyện như thế này thì trở thành bạn thôi chứ gì nữa, dù sao hầu hết bạn bè của nó cũng là bất lương, thêm đứa nữa cũng chẳng sao.
-"Có điện thoại không, đưa tôi"
Sanzu ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn làm theo lời nó. Con bé nhập một dãy số rồi đưa lại cho Sanzu
-"Đây nhé, số điện thoại của tôi, có gì sau này rủ nhau đi đâu chơi, được chứ?"
Sanzu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang nằm trên tay con bé, khó khăn lắm mới nói ra một câu.
-"Được"
Nếu như ai đã từng quen biết Sanzu sẽ vô cùng bất ngờ với biểu cảm hiện tại của hắn ta, một nụ cười dịu dàng của mùa xuân như chính cái tên của hắn.
'Haruhi' ánh sáng đầu xuân, cái tên rất phù hợp-Sanzu
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Tui thiết kế hình Haruhi mặc đồng phục này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com