25
Hôm nay là một ngày cực kì khó chịu với Haruhi, không hiểu tại sao mà mắt trái nó cứ nháy liên tục, lại còn cái cảm giác bất an trong người nữa và nó biết đây là một dấu hiệu không lành, chính xác hơn là sắp có chuyện xui rủi xảy ra.
Đáng nhẽ biết sắp gặp điềm xui thì con bé nên về nhà luôn sau giờ học, nhưng hôm nay lại là sinh nhật của Mitsuya. Chuyện là mọi người định tổ chức sinh nhật ở nhà hắn ta nên đã thống nhất sẽ đi vào chiều tối ngày hôm nay.
Thôi thì cũng coi như gặp mấy cái chuyện không may như ngã xe hay mất cắp gì đó thì nhắm mắt làm ngơ thôi, chứ kế hoạch mọi người đã lên sẵn vậy rồi mà không đi nữa thì không phải phép.
Do Haruhi không biết nhà của Mitsuya nên đã hẹn Mikey đón con bé ở bờ kênh, nhưng đến phút cuối hắn lại quay xe đòi đến tận trường đón nó và biết gì không?
Ngay khoảnh khắc mà hắn ta đứng trước cổng trường và xách con bé ngồi lên yên xe, học sinh của trường ngay lập tức bùng nổ dư luận. Thiếu mỗi cái quần xà lỏn đội vô cho bớt nhục chứ biết sao giờ.
Ngồi sau xe Mikey mà con bé không ngừng suy nghĩ về viễn cảnh đen tối mà nó phải đối mặt vào ngày mai khi phải lắng nghe 1 vạn câu hỏi vì sao của tụi nó.
-"Này, Hachin nghĩ lung tung cái gì vậy, đến nơi rồi này !"
-"Ủa, đến rồi hả? Nhanh vậy?" Haruhi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
Do ngồi nghĩ vu vơ mà con bé đã đến nơi từ khi nào không biết. Trước mặt nó là một tòa nhà trọ khá lớn, lại có chút gì đó cũ kĩ mà cổ kính nhưng rất ấm cúng. Con bé theo chân Mikey lên tầng 2 đến một căn hộ ở gần cuối được treo biển tên là nhà Mitsuya.
Sau khi bấm 2 hồi chuông thì cánh cửa được mở ra, người tiếp đón bọn nó là một cô bé, có mái tóc màu tím được buộc gọn ở hai bên, không cần nói cũng có thể đoán ra đây là cô em gái trong truyền thuyết chứ đâu
Ôi chúa ôi, đáng yêu thế - Haruhi
Không nhịn được con bé liền quỳ một chân xuống, xoa lấy mái tóc rồi đặt một nụ hôn vào má em.
-"Chị là Fujiwara Haruhi, bạn của anh Mitsuya , rất vui được gặp em, tiểu tiên nữ" Haruhi nở một nụ cười mỉm
-"T-Tiểu tiên nữ??" Em đỏ mặt lắp bắp nói
Mikey dường như đã thấy một một con cupid tí hon đứng ở sau lưng Haruhi bắn một mũi tên xuyên qua lồng ngực của em. Hắn đã chơi với con bé được một thời gian, cũng đã chứng kiến không ít lần cái nghiệt đào hoa của nó nhưng lần nào cũng thấy có chút không vui cho lắm. Hắn cười bâng quơ rồi xách tay con bé lôi vào trong.
-"Vào nhanh đi, đã đến muộn rồi còn đứng đó" Mikey
-"Rồi, rồi, kéo nhẹ thôi"
Bước vào bên trong thì hầu như mọi người đã đến đông đủ, hầu hết những người tham gia là thành viên cốt cán của Touman, nhưng bất ngờ là hôm nay lại có sự xuất hiện của ngũ phiên đội.
Thường thì đây là phiên đội xa cách và bí ẩn nhất nhưng từ cái hôm con bé mang dưa hấu đến thì không khí trong Touman khác hẳn, kiểu thân thiết và tin tưởng nhau hơn, chủ yếu là hôm đấy các thành viên từ các phiên đội có cơ hội nói chuyện và mở lòng với nhau nhiều hơn, lại cùng chơi trò chơi nữa. Nếu con bé nhớ không nhầm thì hôm đó Mucho đập nát tanh bành một quả dưa hấu, còn Sanzu không thích quá ồn ào nên đã trốn qua hội Mitsuya nói chuyện thì phải.
Dù sao hôm đấy cũng là một trải nghiệm tốt cho các thành viên và hôm nay các thành viên cốt cán lại có cơ hội ngồi cùng một chỗ cùng ăn uống và nói chuyện, Sanzu có vẻ hơi kiệm lời nhưng lại vô cùng hưởng ứng mấy cái trò mà Mikey đầu têu.
-"Ái chà, nhìn vậy mà uống cũng gớm nhỉ Sanzu, tửu lượng tốt phết."
-"Ừ, đâu ai uống sữa như mày"
Đệt mẹ, ai tí tuổi đầu lại đi uống rượu như nước lã thế kia?!- Haruhi
Con bé nó không hề vui khi bị chọc khoáy nha, nó kháy người khác thì được nhưng không ai được phép kháy ngược lại nó. Con bé nó thích tiêu chuẩn kép đó chịu thì chịu, không chịu thì vẫn phải chịu.
Nhìn mọi người đã dần mất ý thức vì rượu, con né lại nhoẻn miệng cười.
-" Này Sanzu, mày thích rượu chứ gì ?" Con bé chống tay ở hai bên hông hắn, đưa mặt đến gần.
-" ??!!!" hắn có chút lúng túng đáp lại
-"M-Mày lại định làm gì?"
-"Giúp mày uống thôi "
Haruhi lấy một cốc rượu đầy, ngậm lấy ở một đầu rồi đưa đầu còn lại lên môi hắn GIAO MÔI, con bé nhướn người lên khiến cho rượu chảy vào miệng hắn. Cả cơ thể hắn nóng bừng lên, mắt mở to hết cỡ nhìn con bé chằm chằm, theo bản năng hắn đưa tay định ôm eo nó thì con bé ghì chặt tay hắn xuống sàn.
Định chạm vào người bổn cung á, còn lâu nhá, ta cho ngươi táy máy tay chân - Haruhi
Ngay khi giọt cuối cùng được hắn uống hết, hắn liền đẩy con bé ra, lấy một tay che miệng, mặt thì đỏ như gấc.
Trò này không bao giờ hết vui :)))) - Tự sự của một con trapgirl cho hay
Mặc dù mới chỉ gặp nhau vài lần nhưng lần nào nó cũng để lại những kí ức khó quên cho hắn, đặc biệt là hôm nay chắc hắn sẽ ghi nhớ đến cuối đời.
Con trapgirl kia sau khi gây họa xong liền phủi đít bỏ đi, con bé gửi quà của Mitsuya cho Runa và Mana và tặng cho 2 cô bé bộ váy mà cô đã chuẩn bị trước, đấy thế mà hôm trước nó vào tiệm quần áo nữ mà Sanzu cứ khó chịu với nó.
-"Chào mấy đứa nhá, Ai gia hồi cung đây, bye bye"
Con bé cũng chỉ chào cho có chứ biết tụi hắn cũng chẳng nghe thấy gì đâu, đứa nào đứa nấy cũng lăn ra bất tỉnh cơ mà, chỉ khổ mỗi Ema.
---------------------------------------------------------
Khi bọn hắn tỉnh táo lại thì đã là tối muộn, Mitsuya dùng chút sự tỉnh táo còn lại giục từng đứa cút về nhà, mà hắn cũng thấy kì lạ khi cái tên Sanzu đó không hề say thế mà chẳng giúp hắn kêu bọn nó, cứ thế ngồi lặng thinh một góc.
-"Jeezzz, Mitsuya tau buồn ngủ quá cho ngủ lại đi " Mikey
-"Không!! Đi về nhà mà ngủ"
Mitsuya vừa nói vừa lôi từng đứa ra ngoài.
-"Này, cô nghe gì chưa? Lúc nãy ở khu mình, có cô gái bị một lũ bất lương đánh đến mức nhập viện đấy, hình như đang phải cấp cứu nữa "
Một câu nói của hai bác hàng xóm đã gây sự chú ý của hội nhóm thiếu niên, thường thì bọn hắn không để ý đâu nhưng lần này thì khác, có điều gì đó thôi thúc bọn họ là phải lắng nghe câu chuyện lần này.
-"Ôi trời chuyện xảy ra chừng hơn tiếng trước rồi mà bây giờ mới biết à, khổ thân con bé mới tầm 14-15 tuổi mà bọn bất lương đấy cũng không tha, dạo này lũ đó lộng hành thật đấy"
-"Mà bé gái ấy được đưa lên bệnh viện gần nhất rồi nhỉ, cũng mong là không sao, tội quá!"
Ema nghe đến đây liền mở to mắt kinh ngạc. Hơn một tiếng trước chính là lúc Haruhi ra khỏi nhà Mitsuya, càng nghe thêm lời bàn tán, em lại thấy sự trùng hợp. Ema bất an, toát mồ hôi lạnh mà nói.
-"C-Chừng một tiếng trước, k-không phải là lúc chị Haruhi đi về sao ?Làm sao mà ..."
-"!!????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com