30
Đã hai ngày kể từ lúc Takemichi quay trở về quá khứ lần đầu tiên, cậu đã cứu được Naoto vì thế trong tương lai cậu cũng được cứu sống nhưng Hinata vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của từ thần. Cậu và Naoto đã cùng đạt một thỏa thuận để giúp Hinata người con gái mà cậu yêu.
Buồn ngủ quá ...
-"Đó là điểm quan trọng" Naoto
-"Hả, Ừ ..." Takemichi
-"Cả chỗ đó nữa, anh phải đọc cho kỹ" Naoto
-"À ... ừ..."
Trong hai ngày qua cậu bị giữ ở lại nhà Naoto để ghi nhớ hết những tài liệu về Tokyo Manji, cậu đã làm việc liên tục đến mức gần như không có thời gian để ngủ, xung quanh đều là caffe và nước tăng lực để giữ bản thân đủ tỉnh táo. Cậu mệt mỏi ngáp dài thì nghe thấy Naoto hắng giọng cảnh báo.
-"Tôi muốn anh ghi nhớ mọi thông tin về băng Tokyo Manji"
Naoto điên mất rồi,cứ như muốn giết mình vậy-Takemichi
Cậu thở dài ngửa người ra sau ghế
5 ngày trước, ngày 1 tháng 7 Tachibana Hinata đã kẹt trong một vụ tranh chấp giữa bang Tokyo Manji và đã chết. Cô ấy đã tử vong trong một vụ lễ hội , sau khi chiếc xe tải đâm vào một sạp thức ăn. Cô ấy mất ở tuổi 26. Nhưng tại sao Naoto khoan vào não tôi thông tin về Tokyo Manji.
-"Mấy cái này có thực sự cần thiết để cứu Tachibana san không thế?"
-"Nếu thử hỏi năng lực của anh có vấn đề gì, thì đó là việc anh chỉ có thể trở về ngày hôm nay của 12 năm trước"
-"Đấy chỉ là giả thuyết của cậu thôi đúng không? trước tiên thì anh đang tự hỏi làm sao để quay về quá khứ lần nữa đây nè..?"
-"Chỉ cần quay lại ngày chị tôi chết, bằng mọi cách ngăn cho chị ấy không tới lễ hội, thì anh có thể cứu được chị ấy. Nhưng mà anh không thể trở về thời điểm mà mình muốn, nên hiện chúng ta chỉ có thể làm những gì có thể " Naoto quay người đối mặt với Takemichi và nói tiếp.
-"Giờ anh sẽ lập tức đi xuyên thời gian, trở về thời cấp 2, 12 năm về trước và đi gặp một số người"
-"Một số người?"
Naoto đặt tay lên bảng ghi đầy thông tin ở bên cạnh chỉ tay vào hình ảnh của hai người đàn ông.
-"Hai kẻ đứng đầu Touman, Sano Manjiro và Kisaki Tetta. Takemichi! Nếu hai người này không gặp nhau Thì băng Tokyo Manji ngày nay sẽ không tồn tại"
-"Tôi hiểu rồi! nhưng làm sao để quay về quá khứ lần nữa?"
-"Takemichi -kun, lúc quay lại hiện tại, anh bảo đang bắt tay tôi đúng chứ?"
-"À, ừ "
-"Đó có thể là điều kiện"
Takemichi nuốt nước bọt nhìn Naoto đang nói về kế hoạch của họ, trong phút chốc cậu bỗng nhớ về cô gái đã giúp đỡ cậu lúc bị Kiyomasa đánh hội đồng, nghe qua thoáng qua cuộc nói chuyện của bọn đàn em của Kiyomasa thì cô gái đó có quen biết với thành viên cốt cán của Touman.
Cô gái đó quen biết với thành viên cốt cán của Tokyo Manji nhưng tại sao nãy giờ lại không có thông tin gì được nhắc tới? Chẳng lẽ cô gái ấy cũng gặp chuyện?
-"Này, cậu biết gì về Fujiwara Haruhi không?"
-"Fujiwara Haruhi???" Naoto khó hiểu nhìn Takemichi
-" Ừ, theo như tôi biết cậu ấy quen biết với thành viên cốt cán của Touman, đến cả những thành viên bình thường cũng khá nể trọng cậu ấy"
Naoto xoa cằm suy nghĩ, cậu đang cố gắng nhớ xem có thông tin gì về người mà Takemichi vừa nói không, nhưng kết quả lại là không có.
-"Tôi chưa từng nghe về người này, nhưng đã dính vào Touman thì chẳng có kết cục tốt đâu, để tôi thử tìm kiếm thông tin"
-"Nhờ cậu"
-"Được rồi Takemichi- kun, cậu đã chuẩn bị chưa?"
-"Rồi !!"
-"Sano và Kisaki, hai người đó gặp nhau vào tháng 8 năm 2005, hãy ngăn chặn cuộc gặp mặt đó"
-"Được, anh sẽ cố làm gì đó "
-"Anh là người duy nhất có thể cứu được chị gái em" Naoto đưa tay ra trước mặt Takemichi
Takemichi nuốt nước bọt rồi bắt tay với Naoto, ngay khoảnh khắc tay hai người nắm chặt vào nhau, một cổ năng lượng chạy dài trong cơ thể cậu và cậu biết lúc này bản thân đang xuyên về quá khứ.
------------------------------------------------------------
-"DUMAAAAAAAAA!!!!"
Haruhi giật mình khi nhìn thấy những con số đang hiện ra ngay dưới chân mình, con bé lùi lại hai bước rồi quỳ xuống ôm chặt đầu.
Tình hình là nay là ngày định kỳ mỗi tháng con bé sẽ đo cân nặng của bản thân và theo như con số đang hiện ra trước mặt thì nó đã tăng từ 37->39,5 kg.
-"Chuyện gì vậy?"
Ran đang nấu bữa sáng nghe thấy tiếng hét của con bé liền tò mò quay ra, nhìn thấy nó ngồi trầm cảm một góc như vậy liền đoán ra.
-"Lại tăng cân chứ gì, tau biết ngay mà, ăn cho cố vô"
Một câu nói có sức sát thương cực mạnh phát ra từ miệng Ran. Haruhi nằm ngửa ra sàn, tay chắp trên bụng, nước mắt cứ thế tuôn ra thành một vũng.
Mình ăn nhiều lắm à? Mình nhớ chỉ ăn nếm vị thôi mà, sao mà tăng tận 2,5 cân? Làm sao để học theo mấy nữ chính ngôn tình ăn hoài không béo nhỉ??? ;-;-Haruhi
Đừng bắt trước mấy nữ chánh ngôn tình ăn uống vô tội vạ nha mấy bro, đéo có chuyện ăn hoài không béo mà vẫn đẹp lung linh đâu, tăng cân như chơi đấy :>>
-"Nó làm sao vậy???"
Rindou từ phòng tắm bước ra với mái tóc đang còn lấm tấm ướt, hắn khó hiểu nhìn sinh vật đang chết trôi ở dưới sàn.
-" Tăng cân, tháng trước nó tăng 1kg, không biết lần này là bao nhiêu"
-"Oh... Để em xách nó lên bàn cân xem thử"
Đụ mẹ đùa nhau à - Haruhi
Hắn tiến tới cầm cổ áo nhấc nó lên, con bé giãy giụa kịch liêt, nó quyết không để ai thấy cân nặng của nó, con bé phải bảo vệ chút danh dự cuối cùng này.
Nhưng con bé đùa với ai vậy chứ, trùm Roppongi đấy, hắn nhanh chóng khống chế nó rồi đặt lên bàn cân. Nhìn vào con số hiện ra trước mắt mà Rindou có chút bất ngờ.
-"Khiếp tăng 2,5 cân, thảo nào thấy mặt trông tròn hẳn"Rindou
-"2,5 cân!! Một tháng tăng đến mức đó là hơi nhiều đấy" Ran
Má nó nhục, có nên nhờ anh Bông Tím ship chục cái quần bông sang Nhật đội cho đỡ quê không nhỉ ??? ಥ‿ಥ - Haruhi
Haruhi véo nhẹ vào bụng và tay chân của mình, dáng dấp cũng không thay đổi nhiều, cũng nhờ thường xuyên tập Yoga nên dáng nó dù tăng cân nhưng vẫn chuẩn, do nỗ lực cả đấy, nhưng mặt nó lại hơi tròn.
-"Chắc em phải giảm cân thôi ;-;"
-"Ai cho nhóc giảm cân!!" Rindou
Haruhi mở to mắt nhìn Rindou, mặt nó hiện rõ sự khó hiểu. Hắn đưa tay kéo mạnh một bên má của con bé.
-"Nhóc mà giảm cân thì cái cục mỡ này sẽ biến mất đấy, anh đây không thích như vậy" Rindou nói miệng dầy ý cười
-"Má nó đau.... Biết rồi bỏ raaaa"
Haruhi vỗ mạnh vào tay hắn yêu cầu bỏ tay ra, mấy cái tên này đánh đấm nhiều nên lực tay mạnh thấy mẹ, đau thật lòng đấyyy.
[ Cốp ]
Ran từ khi nào đã đứng sau lưng Rindou dùng muỗng gõ nhẹ vào đầu hắn.
-"vào bàn ăn sáng, nhanh!!"
Chà một buổi sáng thật yên bình ( ̄ω ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com