Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38


-"Em đã hiểu được vài truyện từ vòng lặp thời gian thứ 2 của anh "

-" Hồ !!"

Naoto dùng ánh mắt tự tin và chắc chắn để nói với Takemichi.

-"Takemichi-kun,khi anh quay trở lại quá khứ anh ở 'trạng thái chết giả' ,chỉ có linh hồn anh quay trở lại"

-" Hể vậy là anh đã chết sao ?"

Naoto cầm lấy bút dạ đen vẽ lên chiếc bảng đen ở trước mặt, giải thích tường tận giả thuyết mà cậu đã nắm bắt được qua lần thứ hai Takemichi xuyên về quá khứ. Nốt cũng chẳng rõ Takemichi có hay không hiểu lời cậu nói, thấy mặt anh ta ngây quá.

-"Nói cách khác trong một tuần anh ở quá khứ,ý thức anh đã ở quá khứ và những ngày còn lại ở hiện tại là một 'bình trống' "

-"Vậy ra đó là trạng thái chết giả ?"

-"Đúng vậy, anh nên dùng vòng lặp này tại nhà"

Takemichi cũng gật gù đồng ý với quan điểm này của Naoto, dù sao cậu cũng không muốn đột nhiên bị thương ở bên ngoài.

-"Được rồi, vào vấn đề chính. Anh đã ngăn cản cuộc gặp giữa Sano và Kisaki chưa?"

-"Anh đã gặp Mikey"

-"Mikey?"

-"Ừ, đó là biệt danh của cậu ấy. Nghe này Naoto, Mikey là một người tốt"

Takemichi phấn khích nói ra quan điểm của mình với Naoto, qua những lần tiếp xúc với Mikey, cậu rất chắc chắn rằng Mikey rất khác với hiện tại, không chỉ thế qua lời khẳng định của Haruhi cậu lại càng chắc chắn.

Nhưng khác với cậu đoán , Naoto ngay lập tức trở nên khó chịu.

-"Hả!! Sao anh không giết hắn??"

Takemichi giật mình, cậu có chút sợ hãi với ánh mắt này của Naoto.

-"Kẻ giết chị gái em là một 'gã tốt' ???!!!!!"

-"Anh đã bị thuyết phục gì trong quá khứ sao ??"

-"Không phải ...."

-"Nghe này! Mikey bây giờ dính líu đến tất cả tội phạm có thể tưởng tượng được và thậm chí cảnh sát còn không thể kiểm soát hắn, anh hiểu không!"

Nói rồi Naoto tức giận đấm mạnh vào bảng mà cúi gằm xuống, gương mặt cậu hiện rõ sự tức giận và bất lực khi nghĩ đến người chị đã khuất của mình, còn chưa nói đến bao nhiêu sinh mạng ngoài kia đã chết dưới tay của Toman hiện tại.

Takemichi nghe đến đây cũng có chút chùn mình, cậu bắt đầu phân vân những rồi cũng quyết định tin tưởng quan điểm của mình đến cùng.

-"Naoto... Hãy đi gặp Mikey-kun"

-"!!!??"

-"Tôi muốn gặp cậu ấy và nói chuyện mặt đối mặt"

-"Dù anh có hỏi thì vẫn vậy thôi!!!"

-"Mikey là một người có thể tin tưởng, tại sao 'Toman' lại thay đổi anh muốn nghe chính Mikey nói ra"

-"..."

-"Cùng đi tìm cậu ấy nào! Xin cậu đấy Naoto"

Takemichi dùng ánh mắt ương quyết mà nói, Naoto nhìn cậu một lúc rồi thở dài, miệng còn mang theo một nụ cười nhẹ. Có lẽ, cậu sẽ tin tưởng Takemichi một lần này.

-"Anh thay đổi rồi Takemichi"

-"Hả? Ở chỗ nào ??"

-"Một chút thôi! Anh trở nên bớt yếu đuối đi"

-"Vậy là anh trở nên ngầu hơn hả?Nè nè"

Takemichi lần đầu được khen liền nở mũi vui sướng, cậu liên tục tra tấn lỗ tai của Naoto bằng những câu hỏi vô cùng ngây ngô.

-"Im lặng đi!!!!" Naoto mất kiên nhẫn quát.

Naoto hơi bực bội, ngồi xuống bàn làm việc mà bắt đầu tra điều tra thêm, và còn bắt Takemichi phải ngồi tìm kiếm thông tin ở đống tài liệu đang nằm ngổn ngang bên kia, hỗ trợ cậu lấy thêm những tài liệu cần thiết về Toman 12 năm trước.

-"Mikey là một kẻ vô cùng cẩn thận, một chút thông tin về hắn cũng không có!!"

Naoto nhăn mặt vò rối tóc, mặc dù đã điều tra được nhiều năm nhưng lượng thông tin cậu tìm kiếm được về 'Toman' là vô cùng ít ỏi. Takemichi ngồi một góc, dường như đã ngẫm ra gì đó liền lên tiếng.

-"Hay là tìm Haruhi thử đi!!"

-"Haruhi??"

-"Ừ, Fujiwara Haruhi chỉ là nữ sinh bình thường thôi, người mà anh đã nói lần trước ấy, là một người bạn khá thân thiết với Mikey"

-"...Fujiwara Haruhi sao?"

Nói đến đây Naoto liền quay vào laptop tra cứu thông tin ở mạng lưới cảnh sát, ở mỗi quốc gia đều có một bảng thống kê dân số và tài liệu cá nhân của mỗi người, nếu như tìm kiếm một thường dân như vậy sẽ dễ hơn cho Naoto.

Takemichi vừa nhắc về Haruhi, thì cậu lại nhớ đến việc bản thân bị phát hiện là người xuyên không bởi con bé. Takemichi cũng lưỡng lự, có hay không nên nói với Naoto?

-"Nè, Naoto ... " Takemichi nuốt một ngụm nước bọt để bình tĩnh rồi tiếp lời.

-"sao vậy?"

-"...Haruhi ấy...biết-biết... anh là người đến từ tương lai"

-"Cái gì ??!! Sao anh lại nói cho người khác biết về chuyện này ?"

-"Không-Không phải, là cô ấy nhận ra sự khác biệt của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Nói đến đây Naoto nhướn một bên mày khó hiểu nhìn cậu. Takemichi cũng khá phân vân khi nói ra điều này nhưng vì đều là đồng minh cùng một chiến tuyến, nếu nói ra sẽ dễ hành động hơn.

-"Haruhi có nói rằng cô ấy có trực giác rất nhạy và đã biết anh là ai ngay từ đầu"

-"Và anh đã nói hết sự thật cho chị ta??"

-"À...Ừ"

Naoto day nhẹ trán, gương mặt hiện rõ sự phức tạp mà quay vào bắt đầu nghiêm túc tra cứu thông tin. Dù sao cũng là nhân vật quan trọng, không thể nào qua loa được, nếu nắm bắt rõ thông tin về người đó mới có thể tin tưởng được.

Nhưng bất ngờ thay, khi nhập quê quán, nơi sinh sống và tên tuổi của con bé, đáp án hiện ra lại là con số không.

-"Không có thông tin??!!!"

Naoto hoang mang nhìn vào số liệu trên máy, thực kì lạ, vì bình thường sẽ có ít nhất vài thông tin căn bản như năm sinh hoặc gia đình, nhưng ở đây một chút cũng không có.

-"Sao lại vậy??" Takemichi tiến lại gần màn hình máy tính.

-"Em không biết nữa, đây là lần đầu gặp trường hợp này, chỉ sợ chị ta dây dưa với Toman lại gặp điều không lành"

***
Đâu đó tại Việt Nam

-"Cô ơi cho con một bát phở bò tái"

-"Có hành không con"

-"Dạ, cho nhiều chút nha cô"

Haruhi bắt chéo ngồi xuống chiếc ghế nhựa, tay cầm một ly trà đá nhâm nhi chào một buổi sáng tốt lành. Bên cạnh quán phở là một con đường ồn ào, đầy sinh khí của một quốc gia năng động, đang phát triển.

Nhìn bầu trời xanh ngát, được điểm bởi vài bóng mây trăng trắng mà Haruhi không khỏi cảm thán.

-"Chu choa, trời đẹp!!" Haruhi

Đúng là một buổi sáng toẹt dời- Haruhi

***
Trong khi Haruhi ở Việt Nam đang phè phỡn ở quán phở bò, thì tại Nhật Bản lại có hai con người đang tiếc thương cho sự ra đi của một cô gái vô tội.

-"Ai đây?"

Naoto nhìn vào gương mặt lạ lẫm ở trên màn hình mà không khỏi hoang mang.

-"Là Akkun!!!"

Takemichi chỉ cần nhìn một lần liền nhận ra người bạn thân thiết của cậu hồi cao trung, dù có thay đổi như thế nào thì những nét mặt cơ bản vẫn vậy nên có thể dễ dàng nhận dạng.

-"Lạ thật đấy! Nếu là cậu ta thì đã bị bắt vì đâm Kiyomasa vào năm 16 tuổi rồi"

Đúng rồi, hình như Akkun đã từng nhắc tới chuyện này-Takemichi

-"Chẳng lẽ ...."

-"BỞI VÌ QUÁ KHỨ BỊ THAY ĐỔI !!!!"

Naoto sững sờ rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó.

-" Anh có thể liên lạc với Sendo-kun không??"

-"Có, sao vậy?"

-" Sendo bây giờ là thành viên quan trọng của Toman, chắc hắn sẽ có cách liên lạc với Mikey"

-"!"

-" Đi thôi !!"

Nói rồi Naoto liền lôi Takemichi về nhà tìm lại danh sách liên lạc với bạn bè cũ của cậu.

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Cho tui hỏi cái , điều gì đã đưa mấy cô đến truyện của tui dạ ?
Lý do vì sao các cô đọc đến tận chap này dị?
(・∀・)
Trả lời đi không là tui dỗi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com