Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Haruhi vươn vai đón lấy cái ánh nắng mai ấm áp mà đẹp đẽ ấy. Mặc dù chỉ ở tầng 2 nhưng ban công nhà Mitsuya có thể bắt trọn được mọi cảnh quan đường phố, nơi người người tấp nập đi lại, trông thật vui tươi.

-"Được chưa? Chúng ta đi nhé?"Mitsuya

-"Đã sẵn sàng"

Mitsuya từ trong căn hộ đi ra ngoài với quần thể thao và áo phông, còn khoác thêm chiếc áo đen dạng gilê nữa.

Chỉ là sáng nay Haruhi lại bất ngờ dậy sớm hơn so với bình thường nên là con bé muốn cùng với Mitsuya đi mua đồ làm bữa sáng cho 2 cô em gái đang ngủ say sưa trong nhà, dù sao nó cũng đang khá rảnh.

Haruhi đi bên cạnh Mitsuya đến khu chợ mà không khỏi tò mò, con phố của hắn rất khác với chỗ ở của con bé, ngay từ sáng sớm đã vô cùng nhộn nhịp và ồn ào. Trong một khoảnh khắc nó thực sự đã cảm thấy gần gũi và yêu thích nơi đây vì có chút giống những phiên chợ tại Việt Nam.

-"Nay muốn ăn cái gì? Cơm cà ri không??"Mitsuya

-"Èo, không!!"

Nói không phải đụng chạm đến nền văn hóa nào nhưng ẩm thực của Nhật Bản không quá đa dạng, chứ như ở Việt Nam ấy, chỉ cần vác xác đi vài bước ra ngoài đã gặp cả chục quán bánh cuốn, bánh xèo hoặc là bún chả đầy rẫy cả một phố, ăn đã cái nư.

Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là Nhật Bản, Haruhi cũng chẳng thể nào đòi hỏi được. Đang chán nản vì không thể nghĩ được món nào thì đập vào mắt nó là hình ảnh một tập bánh tráng mà thường dùng để cuộn chả đang chễm trệ nằm trên giá.

-"Ah, chính là nó"

-"Hả?"

Haruhi đi ngang qua Mitsuya và dừng chân tại một một gian đồ đựng thực phẩm làm từ gạo.

-"Muốn ăn thử chả phòng không?"

-"Chả??!!"

-"Ye, là món được làm cực kì nhiều vào những dịp lễ tết ở Việt Nam"

-"Chỉ là một lát bánh thì làm được gì chứ?"

-"Đương nhiên là không rồi, đang còn thiếu mộc nhĩ, miến, tôm, trứng,..."

Mitsuya nghe con bé cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái nguyên liệu mà hoa cả đầu, hắn chưa từng nghe đến món nào mà phức tạp đến vậy.

-"Sao cái này cần lắm thứ thế, có ngon không vậy?"

-"Cậu có biết thời Pháp thuộc, cái món này còn được mệnh danh là pate hoàng gia đấy!!"

Haruhi vô cùng kiêu ngạo khi nói về bản sắc dân tộc của quê ngoại nó, một quốc gia có diện tích nhỏ bé nhưng văn hóa và ẩm thực lại thuộc hàng top của Châu Á.

Mitsuya nhìn con bé cứ phơi phới như vậy lại có chút vui lây, ít ra thì nó đã không còn mang cái biểu cảm âm u như bão cấp 3 nữa.

Nhưng cùng lúc đó, ở những hàng quán xung quanh đều phát ra tiếng ồn lớn khiến hắn phải để ý. Nhưng tên bất lương chẳng biết từ nơi nào tới cứ đi xung quanh và tra hỏi từng hàng quán vì điều gì đó.

Đây là địa bàn của Toman cơ mà, sao lũ nào lại đến đây làm loạn-Mitsuya

Mitsuya có chút nhíu mày không vui vì sự xuất hiện của những du khách to gan càn quấy này, dù băng của bọn họ chỉ khá mới nhưng cũng rất có tiếng nói, không phải cứ thích tự ý gây xung đột là được.

-"Cậu cứ ở đây nhé, cứ mua những gì cần thiết, đừng tự ý đi lung tung"

-"À...Ừ"

Mitsuya nói rồi đi thẳng ra ngoài, con bé cứ thế nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến khi khuất dạng, hai bàn tay của nó vô thức mân mê cái giỏ hàng mà chìm vào dòng suy nghĩ.

Ha, thật không ngờ anh em họ cũng có tai mắt ở Shibuya nhỉ!!!-Haruhi

Có một vài sự thật mà con bé đã không thể kể cho Mitsuya đó là việc nó sẽ không bao giờ bỏ nhà đi chỉ vì mấy cái lý do tào lao kiểu giận dỗi bâng quơ như đã kể.

Ngày hôm đó vốn chỉ là cuộc cãi nhau trêu chọc như mọi ngày tại nhà Haitani, không biết tại sao nhưng có vẻ như Rindou đã có tâm trạng không tốt nên hắn đã thực sự nói nặng lời.

Nhưng đỉnh điểm là khi bọn hắn cho rằng con bé đã được nhận sự giúp đỡ mà lại còn giở tính tiểu thư, đành hanh với bọn hắn.

"Sao mà mày phiền phức thế nhỉ cả ngày toàn ăn vạ, đòi hỏi, ai chịu nổi mày!!!"Rindou

"Đã ăn nhờ ở đậu rồi mà toàn lên đầu tao ngồi thôi!!!"Rindou

"Giữ ý tứ và biết điều một chút đi!"Rindou

"Nhóc mà cứ vậy là anh mày đuổi ra khỏi nhà đấy"Ran

Nghe những lời nói kia Haruhi liền sững lại, không giống như bình thường là nó sẽ mở miệng mà cãi lại đôm đốp, con bé chỉ im lặng để yên cho bọn hắn muốn nói gì thì nói.

Con bé không phải là một con người người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, nhiều khi còn bị nhận xét là mặt trơ như đá, tính lì như chó.

Nhưng lần này hắn ta đã hoàn toàn đụng đến lòng tự trọng danh dự của Haruhi. Chẳng phải là vì con bé tin tưởng và dựa dẫm vào anh em nhà họ nên mới bộc lộ ra bản tính thật sao?

Con bé đã tháo đi lớp mặt nạ thường ngày để gần gũi hơn với bọn hắn mà, vì lý gì lại đi nói nó là phiền phức và ồn ào.

Có lẽ là lúc ấy anh em bọn họ đã không nhận ra biểu hiện kì lạ của nó, bọn hắn vẫn buông ra những lời độc địa để chọc tức Haruhi như thường ngày, nhưng lời nói dùng không đúng lúc cũng có thể giết người.

Dù sao thì chủ nhà cũng đã nói đến thế rồi, mình cũng không nên mặt dày mà ở lại nữa nhỉ-Haruhi

Và chính lúc đó con bé đã quyết định rời khỏi nhà Haitani, một phần là để thỏa mãn cái tôi cao ngút trời của bản thân, phần còn lại là không muốn làm phiền đến bọn hắn nữa.

Nhưng xui thay lại đúng ngay hôm đó, Momoha thì đang ở bên Nga cưỡi gấu, còn Ema thì đang đi biển vì cả lớp đạt thành tích cao trong thi cử. Rất may là có Mitsuya cứu giúp nó chứ không có khi lại phải ngủ ở ngoài đường thật.
.
.
.
.
.
-"Haruhi, cậu chờ có lâu lắm không?"

Mitsuya hốt hoảng chạy về phía Haruhi khi thấy con bé đang ngồi ở dưới hốc cây với hai bịch đồ to đùng ở bên cạnh.

-"Có!!! Rất lâu, giờ thì về được chưa?"

-"..."

Ủa, sao cứ thấy kịch bản nó sai sai???-Mitsuya

Haruhi hơi bực mình đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn bám ở đằng sau cái quần ống rộng màu đen, không phải nói ngoa chứ hắn đi lâu thật, từ 7h kém mà đến tận hơn 8h mới thấy mặt.

-"Mà có chuyện gì mà xử lí lâu vậy?"

-"À, vài tên từ Roppongi đến đây thôi, bọn hắn bảo là đang tìm ai đó!" Mitsuya cúi xuống, thay con bé xách lấy hai bịch đồ.

-"Ồ! Vậy Toman có cho phép không?"

-"Còn tùy Mikey, chút nữa tôi sẽ thông báo lại việc này cho cậu ta"

-"Vậy sao!"

-"Không cần lo đâu, kể cả có được phép đi chăng nữa cũng sẽ không được phép đụng tới người dân tại đây đâu"

-"Ừm"

Mitsuya sợ Haruhi lo lắng nên nói để trấn an con bé nhưng bản thân hắn đâu biết rằng người mà cái lũ đó đang tìm lại chính là nó. Hay nói đúng hơn là Haruhi chưa từng nói.

Dù sao đây cũng là truyện gia đình, không phải cứ ngoác mồm đi kể cho cả thiên hạ nghe được.

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

Tôi đã tinh chỉnh từ chap1->30 để phù hợp hơn với cốt truyện sau này.

Đặc biệt là giảm mối quan hệ giữa Haruhi với Mikey và anh em Kawata

Hay nói cách khác là hầu hết trong Toman hầu như không có tình cảm gì khác ngoài tình bạn ấy.

They're just friends 🆗

Căng lắm thì chỉ cảm nắng nhau một chút thôi. Còn lại thì cũng không chỉnh sửa gì nhiều đâu.

                            Frienship

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com