43
Bầu trời mùa hạ nay không một bóng mây với những ánh nắng vàng sóng sánh chiếu rọi xuống từng thước đất như mật ong. Ở dưới một tán cây lớn, đằng sau một lớp bụi cây mỏng là hình ảnh Haruhi đang uống một ly trà sữa full size, ánh mắt không ngừng hướng ra trận chiến ngoài kia.
-"Mau bắt lấy Mikey vô địch!!!"
-"Cẩn thận đội trưởng phiên đội nhất!!"
-"Aghhh, Mikey tao liều chết với mày...."
-"Tch, lũ này lắm mồm thật..."
Căng.
Haruhi ngồi húp trà sữa mà khen ngợi những cú đá trên không của Mikey, các chiêu thức của hắn đa số dựa vào lực bật ở chân nên vô cùng đẹp mắt.
-"Chậc... Chậc ... Căng thía"
Con bé thập thò đầu ra một lúc để hóng chuyện rồi thu vào sau cây, dù sao thì cũng là lén ra ngoài xem bọn hắn đánh nhau, nếu mà bị phát hiện kiểu gì lũ đấy cũng rapdiss cho nó một trận tơi bời. Đặc biệt là Draken ấy, thằng cha này cứ như mẹ nó vậy.
Thường thì những ngày như thế này Haruhi sẽ ở nhà xem phim cung đấu hoặc chơi với hai thiên thần Luna và Mana. Nhưng hôm nay hai đứa nhỏ lại phải đi tiêm phòng, chẳng có ai chơi với nó cả, phim cung đấu thì từ ngày Haitani rêu rao cái thông tin đó ra thì con bé có dám xem méo.
Chán, chán thì nghe tin Toman choảng nhau với băng nào đó, ngay lập tức con bé đã đi xin và năn nỉ Mitsuya cho đi cùng hóng chuyện. Nhưng chắn chắn là hắn sẽ không đồng ý cùng với câu cửa miệng ...
" Chỗ này rất nguy hiểm với con gái, không được!!"
Nhưng ...
Haruhi chưa từng là một đứa trẻ biết nghe lời!
Sau khi hắn đi ra ngoài, con bé liền lén chạy theo để nghe ngóng lấy địa điểm giao tranh, và khi đã nắm bắt được thông tin thì chỉ đơn giản là đi bộ đến đó và hóng drama thôi.
-"Chu choa, Draken cân 10, gớm dữ!!!"
-"U là trời, Nahoya có quả đấm vào vị trí hiểm quá!"
Như xem phim hành động chiếu rạp luôn, quá đã.
Khi con bé đang phấn khích xem trận đấu như một bộ phim full HD, thì có một thân ảnh to, cao đang tiến về phía của nó.
-"ÁI!!!!!!"
Haruhi đau đớn khi tay đột ngột bị giật mạnh, con bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị ném xuống mặt đất lăn tới hai vòng.
-"Đây không phải là nơi con nhãi nhép như mày nên tới đâu!!!"
Tên vừa ném văng nó ra xa thuộc bang đối địch với Toman, có vẻ như việc bất lợi trong trận đấu đã khiến cho hắn khó chịu và ngay lập tức để ý đến một đứa trẻ cứ thập thò đầu ở gần đó, tên đó không cần biết Haruhi có liên quan đến Toman hay không? Mà chỉ cần biết việc bang của hắn phải làm gì đó khiến Mikey sao nhãng.
Và đương nhiên cách của hắn là lôi người vô tội vào để gây mất tập trung. Bất ngờ thay là cách này đã thành công thu hút hầu hết người ở đây, đặc biệt là mấy người cốt cán đang nhìn con nhóc cạnh hắn với biểu cảm rất khó tin.
-"HARUHI!!! Sao cậu lại ở đây!!!" Mitsuya lên tiếng, giọng nói hắn tức giận lại pha chút bất ngờ.
Cái tên đó sau khi biết là mình đã vô tình va chúng người quen của Toman lại vô cùng vui mừng. Hắn tiến lên đưa tay ra nắm lấy cổ áo của con bé mà xách lên nhằm đe dọa và ép đầu hàng. Nhưng ý đồ còn chưa được thực hiện thì tên đó đã bị Mikey tặng cho một cú onehit ở thái dương.
-" Haruhi!!! Có sao không?"
Haruhi ngồi ở dưới đất không ngừng suýt xoa với mấy vết xước do cọ sát mạnh với đá và sỏi. Mikey nhanh tay vác con bé lên rồi đưa ra một góc khá xa với trận chiến.
-"Con gái con đứa, xộc xằng ra mấy cái chỗ này làm gì???"
-"Chán quá!!! Đi hóng chơi"
-"Trời đất, mày suýt bị đánh đấy"
-"Mày đang khó chịu với ai đấy?!!"
Haruhi ương bướng đáp một câu xanh rờn với Mikey, hắn hơi nhăn mặt khó chịu nhưng cũng vì trận chiến đang diễn ra phải nhanh chóng quay trở về.
-"Mày! Trông nhỏ này cho tao"
Mikey ra lệnh cho một tên đàn em ở gần đó rồi quay lại trận chiến.
Haruhi nhìn theo bóng dáng của Mikey cho đến khi hắn bật lên tung cước vào một tên địch rồi mới đi đến máy bán nước tự động ở ngay đằng sau mình mua hai lon nước ngọt, con bé ném một lon cho cậu nhóc canh mình.
-"Bắt lấy nè nhóc"
-"!!??"
Cậu nhóc đó theo phản xạ bắt lấy, rồi nhìn Haruhi một cách khó hiểu.
-"Thoải mái đi! Mồ hôi nhễ nhại như vậy chắc khát lắm, uống một ngụm đã"Haruhi cười hảo sảng vỗ vào vai hắn vài cái.
Chẳng hiết sao nhưng cậu trai không bị ngại khi ở gần con bé như nhưng bạn nữ khác, bằng một cách nào đó những phòng bị của cậu nhóc liền bị gỡ bỏ mà thoải mái ngồi cạnh Haruhi.
Cô gái trước mặt này rất kì lạ, nói chuyện không mềm mại, ngọt ngào như con gái, cũng chẳng mạnh mẽ, quyết liệt như con trai, nhưng lại có gì đó rất duyên và hài hước, chỉ bắt chuyện vài câu mà hắn đã bị cuốn vào cuộc hội thoại lúc nào không hay.
Và thế là Haruhi lại có thêm một người bạn trong Toman dù cả hai chẳng hề biết lấy tên của nhau.
.
.
.
.
-"Được rồi Haruhi, tại sao lại có mặt ở đây?"Mitsuya
Mitsuya chống nạnh nhìn cái con người đang ngả ngớn, chẳng sợ trời chẳng sợ đất kia mà sân si đến chỗ đánh nhau của các băng đảng.
-"Coi chừng tau đổi luật của Toman đấy, Hachin!!"
Mikey lên giọng cảnh báo và điều này đã thành công khiến cho con bé e ngại mà ngồi nghiêm chỉnh.
-"Thì chán quá, chẳng ai chơi với tao cả nên..."
-"Nên mày ra đây hóng chuyện??"Draken
-"...Ờm"
-"Mày rảnh rỗi đến vậy hả Haruhi??? Đâu thiếu chỗ chơi mà cứ lén phén ra đây làm gì? Suýt chút nữa bị đấm lủng đầu đấy"
-"Rồi rồi, là lỗi của con thưa Hoàng Ngạch Nương"
-"Mày không chừa đúng không?? Cái thái độ gì đây?"
-":))"
Khó tính thế không biết, Ema thích cái gì ở thằng này vậy???-Haruhi
Haruhi trợn mắt khó chịu trước ánh nhìn trách móc của tụi hắn, riêng cái thói này có đánh chết con bé cũng không chừa.
Không khí đang dần trở nên căng thẳng thì Baji lại bất ngờ lên tiếng làm cho không gian trở lại bình thường ngay lập tức.
-"À đúng rồi, có cái này định đưa cho mày"
Baji tạo thành nắm đấm vỗ nhẹ vào tay trái rồi lục trong túi lấy ra một tờ giấy được gấp gọn đặt vào tay nó.
Haruhi tò mò mở tờ giấy ra đọc thì ngay lập tức sững lại, nhìn từng con số hiện lên trước mắt mà hai tay liền run lẩy bẩy, hốc mắt cay cay.
70 điểm.
Tất cả các môn đều trên 70 điểm.
Đến cả môn Quốc Ngữ cũng được tận 74.
Baji đệ tử cuối cùng cũng nên người rồi.
-"Hu hu Bajiiiii, bổn cung tự hào về ngươi!!!"
Nói đến đây nước mắt con bé cứ thế tuôn trào khiến cho vài thanh niên ở đó khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy nó khóc.
-"Oi oi, tau được điểm cao mày phải vui chứ sao lại khóc?"
-"Không phải, đây là nước mắt hạnh Fuck mày hiểu không"
Haruhi nói rồi dùng ngón áp út lau đi nước mắt một cách sang chảnh như mấy bà phi tần trong phim.
-"Liệt tổ liệt tông ở trên cao cuối cùng cũng chứng giám cho sự nỗ lực của bọn ta rồi"
-"Nó nói vậy là sao?"Mucho
-"Là ông bà tổ tiên cuối cùng cũng đã nhìn thấy sự nỗ lực của bọn nó mà phù hộ" Mikey
-"Ohhh..."
Nếu hỏi tại sao Mikey lại hiểu...
Thì đừng quên Ema cũng nghiện phim cung đấu.
Bọn hắn cứ nhìn mấy cái trò lố lăng mà con bé làm mà không khỏi bật cười. Đến Mucho mặc dù vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng khuôn miệng cũng đã tạo thành hình vòng cung.
Tính ra đối với Mucho, Haruhi chính là người bạn khác giới đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn, chẳng biết làm sao mà thành nhưng chỉ qua vài lần giao tiếp, hắn đã bị thu hút bởi nó.
Từ cách ăn nói, cách hành động, đến cách đối nhân xử thế đều toát ra năng lượng vô cùng tích cực và vô tư, khiến cho người khác vô thức bị thu hút bởi hào quang của mình. Cũng vì vậy mà Mucho đã chủ động làm bạn với Haruhi.
Nếu được so sánh thì hắn ví Haruhi khá giống Mikey vậy, đều là những người vô cùng tỏa sáng, tự tin và trọng bạn bè. Chỉ khác, Mikey như mặt trời, rực rỡ đến chói chang, còn Haruhi lại giống như cái nắng đầu xuân, ấm áp và nhẹ nhàng. Trừ cái nết!!!
-"Được rồi, nếu Hachin mà đã ở đây rồi thì sao không đi ăn mừng chiến thắng với tụi này nhỉ? Mọi người muốn ăn gì?"
Trừ Mucho và Sanzu của ngũ phiên đội đã quyết định là sẽ không tham gia, thì những cốt cán của những phiên đội khác đều đang xôn xao chọn quán. Mỗi người mỗi ý khiến cho Mikey có chút đau đầu liền đánh chủ ý lên con bé.
-"Hachin, theo cậu là đi đâu?"
Haruhi đột ngột bị gọi hồn có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghiêm túc suy nghĩ.
-"... Hừm, theo tau là nên đi ngủ "
-"..."
-":)?"
-"Kệ con khùng đấy đi, nên ăn lẩu mùa này mới ngon!"Nahoya
-"Điên à, trời nóng thì nên đi ăn kem"Souya
-"Bay, tau nói thật! Tau cần về nhà, vết thương bị rách ra rồi"
Haruhi kéo một bên ống quần chỉ vào vết trầy đang loang lổ cả một bên đầu gối.
-"... Được, để tau đưa mày về"Mitsuya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com