51
Haruhi ở trong gian bếp, tay thoan thoắt đặt đồ đạc vào trong một chiếc giỏ đan. Con bé kiểm tra lại một lượt rồi mới thỏa mãn để yên.
-"Luna, Mana, xong chưa hai đứa"
-"Dạ rồi ạ"
Luna đi từ trong phòng ra ngoài với một chiếc váy màu hồng nude khá xinh, nhưng khi thấy em gái của mình vẫn chưa xoay sở được với bộ quần áo thì liền quay lại phòng giúp đỡ.
Haruhi nhìn quang cảnh có chút đáng yêu này thì lại cười khì. Kế hoạch con bé ngày hôm nay là đi thăm cô bạn bị đánh vào bữa trước, lúc đầu nó chỉ đi một mình nhưng vì Mitsuya bận việc bang nên đã phải để hai cô em gái ở nhà cho Haruhi, bất đắc dĩ con bé phải mang theo Luna và Mana đi cùng.
Nhưng điều này cũng không phải là xấu, dù sao đưa hai đứa ra ngoài cho khuây khỏa một chút cũng tốt,ở nhà nhiều bí bách người.
Haruhi đứng trước gương búi thấp lấy mái tóc của bản thân, tóc em dài khá nhanh, bây giờ đã chạm đầu ngực, mái thì đã dài qua mắt, có vẻ như địa điểm trong mấy ngày tới của nó sẽ là tiệm làm tóc.
Búi gọn mái tóc, đội lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen, Haruhi bước ra ngoài cửa cùng với chiếc giỏ trên tay, cho đến khi thấy hai bóng dáng nhỏ lon ton chạy ra ngoài thì cả ba mới bắt đầu xuất phát
Bầu trời nay không bóng mây, những tia nắng chói chang cứ thế chiếu xuống mặt đường, vì tránh bị cảm nắng, con bé đã cầm theo một chiếc ô chắn bớt đi sự gay gắt của Mặt Trời.
Luna và Mana phấn khởi nhìn quanh, hai đứa nhỏ cứ nhoi nhoi kể lể những thứ rất nhỏ nhặt mà chúng nó đi qua, chắc cũng vì Mitsuya ít khi đưa ra ngoài nên cả hai đứa đều vô cùng vui vẻ kể cả khi phải đi lại giữa tiết trời nắng nóng.
Vào mùa hè, tất cả các trường học đều nghỉ và điều này cũng đồng nghĩa với việc bất lương sẽ ở ngoài full ngày, bình thường đã đông nay còn đông hơn, vì dắt theo hai đứa trẻ nên Haruhi cũng đề phòng hơn, nhưng cũng khá may vì lũ bất lương cũng chẳng để ý tới mấy đứa như nó.
Nhưng số lượng bất lương càng đông, tỉ lệ giáp mặt càng cao, không ngoài dự đoán Haruhi đã gặp lại cố nhân. Và người đó không ai khác, là Rindou.
Hắn ta đứng trước một của hàng tiện lợi, tay hút thuốc thở ra một làn khói trắng. Haruhi có chút nhăn mặt trước cảnh tượng trước mắt, con bé biết, đã là bất lương thì ai cũng đã phải đụng vào bia rượu với thuốc lá. Nhưng từ hồi nó sống với Haitani thì cũng chưa từng thấy họ hút thuốc lần nào, một phần là vì anh em họ cũng không nghiện thuốc, hai cũng là vì con bé bị dị ứng với nicotin.
Haruhi cứ thế nhìn Rindou và cứ như cảm nhận được, hắn cũng quay ra nhìn con bé. Hai người chạm mắt nhau nhưng thay vì sẽ chào hỏi như kẻ đã từng thân, thì họ chỉ im lặng.
Rindou nhìn thấy con bé, theo phản xạ định gạt tàn thuốc nhưng lại đột ngột dừng tay, hắn dường như đã suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi, vứt thẳng vào trong thùng rác rồi bỏ vào trong cửa hàng tiện lợi.
Nhìn qua lớp cửa kính còn có thể thấy Ran đang ở trước quầy thu ngân mua cả thùng nước, cũng chắc 8-9 phần đó là bia, sau khi thấy cậu em đi vào với biểu hiện là thì cũng nhìn ra ngoài, lần này thì bọn họ không chạm mắt nhau nhưng lại biết rằng đối phương đã thấy mình.
-"Chị Haruhi sao thế ạ?"
Luna tò mò lên tiếng nói, em đã thấy nó thơ thẩn nãy giờ mà không biết tại sao, không phải nhìn trời nhìn đất, thì cũng nhìn vào hư không, thực kì lạ. Haruhi thấy Luna lo cho mình mà thấy ấm lòng, nở một nụ cười nhẹ để đáp lại em.
-"À! Không có gì đâu, chỉ là....nay, bầu trời thật đẹp"
-"Nắng thế này thì đẹp gì chứ!"
-"Sau này em sẽ hiểu, giờ thì ta đi tiếp thôi"
Haruhi bóp nhẹ vào chóp mũi của em rồi dắt tay hai đứa nhỏ cùng đi, bỏ lại những cảm xúc còn lại về sau.
Thật đáng buồn!!! Những người đã từng thân thiết với nhau, tại sao đến một lời chào cũng chẳng còn?
.
.
.
.
-"Chào cậu! Lần thứ hai gặp mặt, thế nào rồi?"
Haruhi nói với người con gái vẫn đang hôn mê ở trên giường, trên người cô gái toàn là những vết băng kín mít cả cơ thể. Con bé biết có chào hỏi thì người đối diện cũng không nghe nhưng vẫn phải nói như một lễ nghi thể hiện sự tôn trọng với đối phương.
-"Luna giúp chị đặt hoa quả vào đĩa nhé!"
-"Vâng ạ"
Mana còn nhỏ nên cũng chỉ lon ton chạy theo sau chị gái của mình, có thể giúp được gì thì giúp.
Haruhi lấy ra trắng thuần cắm lên lọ hoa ở đầu giường như một sự chúc phúc tới người con gái này.
Hoa thủy-hồi sinh những khởi đầu mới.
Mong người bạn này khi tỉnh lại sẽ không quá ám ảnh, thoát ra khỏi quá khứ và tiếp rực những khởi đầu mới, tương lai còn rất dài và rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đợi mình ở phía trước.
Người con gái với Haruhi dường như chẳng quen biết nhau, nhưng con bé lại dành sự quan tâm đặc biệt với người trước mắt, chẳng biết vì sao nhỉ? Chắc có nhẽ vì cùng là con gái nên vậy chăng.
-"Buồn quá, chị ấy còn trẻ như vậy, sao lại gặp phải chuyện tồi tệ vậy chứ?"
Luna lên tiếng nói, em cũng đã nghe anh trai kể về việc này rồi nhưng khi trực tiếp đối mặt vẫn có chút gì đó rùng mình với một đứa bé nhỏ tuổi như em.
-"Từ trước đến nay rồi, khi sinh ra là con gái đã thiệt thòi, khi lớn lên lại phải lo lắng đủ thứ để bảo vệ bản thân...Thật đáng buồn"
-"Vậy em sinh ra là con gái thì sai ạ?"Mana
Một câu nói của một đứa trẻ nhỏ khiến cho trái tim của những người lớn phải thắt lại, Haruhi đưa tay bế em đặt vào lòng.
-"Không, em không sai, em phải tự hào khi sinh ra là con gái, có quyền được xinh đẹp, có quyền được đòi hỏi, có quyền được làm những gì mình thích mà không bị áp lực,..."
-"Có trách, thì cũng trách xã hội quá tàn nhẫn, một xã hội cổ hủ với sự ngạo mạn của đàn ông và sự khiêm nhường của phụ nữ"
-"Thế nên hãy hứa với chị, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lý do gì, hãy luôn bảo vệ con gái trước tiên"
-"...vâng"
Haruhi nhìn hai đứa trẻ mà không nỡ, dù sao hiện thực này cũng quá đỗi tàn nhẫn với một đứa nhỏ, nhưng không sớm thì muộn, đây sẽ là hiện thực tàn nhẫn mà em phải đối mặt.
Quá trình để đưa đến sự bình đẳng chưa bao giờ là dễ dàng khi sự ngạo mạn của đàn ông vẫn còn đó.
-"Mấy đứa là ai vậy?"
Một giọng nói của người đàn ông vang lên, Haruhi giật mình quay ra phía cửa, là một đôi vợ chồng trung niên đang đứng nhìn bon nó, không khó đoán đây là cha mẹ của cô gái.
-"Dạ thất lễ rồi cháu là Fujiwara Haruhi, người đã giúp đỡ bạn vào bữa trước"
Nói đến đây hai bậc phụ huynh liền mừng rỡ, đối với nó là gương mặt cảm kích không thể nói nên lời.
-"Đứa trẻ ngoan, là bọn ta mang ơn cháu, đừng khách khí nhứ vậy!" người mẹ tiến đến gần nắm chặt tay cô mà nói.
-"Dạ, không đến mức đó đâu, cháu chỉ hỗ trợ một chút thôi ạ!"
-"Thằng nhóc đó kể hết rồi, cháu đã không ngại lấy bản thân ra để lôi kéo lũ bất lương ra chỗ khác, con gái cô chú vì vậy mới thoát được một kiếp"
Thằng nhóc?? Là tên bạn trai thì phải-Haruhi
-"Cô chú cũng định đi tìm cháu để cảm ơn, nhưng thằng nhóc đó miêu tả trừu tượng quá cô chú không hình dung được"
-"Cậu ta nói sao ạ?"
-"Ôi trời cô kể cho nghe, nó chỉ nhớ cháu là một con nhỏ lùn lùn, không cao, mặt thì láo toét khích tướng lũ bất lương"
-":))))"
-"Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp mà lại dám miêu tả như vậy"
-"..."
Thân gửi thằng khốn mà tôi chẳng biết nổi tên! Biết thế, tôi để cho lũ bất lương thông đí* mày ná thở-Haruhi
Cả một ngày đầy tâm trạng của Haruhi bị phá tanh bành bởi một thằng loèn chẳng rõ nguồn gốc...
Thật là cảm giác...
Cậu nhóc đó tốt nhất không nên gặp mặt Haruhi lần thứ 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com