Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

-"Chúng mày đến đây làm cái gì hả??!!"

-"Chúng mày vẫn còn ngẩng được đầu trước con gái tao sao!!!??"

-"Mau cút về đi!!!??"

Người đàn ông tức giận quát mắng hai cậu trai trước mặt, sự phẫn uất, sự đau xót khiến cho ông buông ra những lời nói độc địa với hai kẻ mà mình chẳng hề quen biết, nhưng từng lời ông phát ra là từng tiếng nấc liên hồi với đôi mắt sắp trực khóc. Người vợ của ông ở bên cạnh vừa buồn vừa hoảng loạn cố giữ cho người chồng không quá xúc động.

Haruhi đứng ở sau lớp cửa kính ở phòng bệnh nhìn ra quang cảnh phía bên ngoài. Con bé đối với hai người bạn của mình, lần này không muốn giúp, nó hiểu cho cảm xúc của người cha hiện tại.

Còn gì khó chịu hơn khi hai kẻ trước mắt là người khiến cho con gái ông bị liên lụy, khiến cho gia đình ông bị gán nợ, nhưng cũng là kẻ đã giúp con gái mình vào bênh viện, thoát chết trong gang tấc. Sự mâu thuẫn cũng vì vậy mà lớn dần, ông chẳng thể nào đổ hết tội cho họ mà cũng chẳng thể trách tội ai, ông ôm đầu quỳ xuống, chỉ trách gia đình ông quá đen đủi đi.

Toman không sai, nhưng họ cũng chẳng đúng.

Haruhi tựa lưng vào cửa kính, nhìn ra phía hai người bạn của mình đang cúi gập người xin lỗi mà âm trầm lặng lẽ.

Thực ra...

Cái vẻ ngoài của nó là giả tạo cả đấy!

Con bé đang hả hê vl:))

Nhìn gương mặt cam chịu của Draken mà Haruhi chỉ muốn đi ra ngoài mà trọc khoáy hắn mấy câu, bình thường con bé và hắn khắc nhau như chó với mèo, một thằng thì nghiêm chỉnh, một đứa thì ngứa mồm, đúng combo hủy diệt.

Nên khi nhìn thấy hắn ta như vậy, thay vì thương cảm mà ra giúp đỡ như những con người bình thường, thì con bé lại đứng ở trong phòng bụm miệng cười vào mặt hắn.

   Xin lỗi Draken!!! Tao nghiêm túc không nổi-Haruhi

Nhìn thấy người chị của mình cứ nhìn ra phía ngoài, cả người rung lên từng hồi mà Luna có chút lo lắng, liền lên tiếng hỏi.

-"Chị lo lắng cho anh 2 anh trai ngoài kia ạ?"

-"Hả??!!" Haruhi trắng mặt, quay ra nhìn Luna

-"Nếu thật vậy thì chị cứ ra cản đi, đừng ngại"

-".... Con mắt nào của em nhìn ra chị đang lo lắng vậy??!!"

.

.

.

.

Cuộc nói chuyện kết thúc khá là chóng vánh, hai vợ chồng trung niên ôm nhau đi ra phía bên ngoài ban công thay vì vào phòng bệnh của con gái, chắc cũng chỉ ra hít lấy khí trời để bình tĩnh trở lại. Đợi đến lúc cả hai người Mikey và Draken cũng đi về thì Haruhi mới bước ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng của cả hai phía đi ngược chiều, Haruhi lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn khiến cho tâm trạng của chính bản thân nó xấu đi khá nhiều.

Sao nhỉ?

Con bé cảm thấy bản thân gần đây cứ như một bà cô già vậy, cả ngày suy nghĩ rồi thở dài.

-"Chị Haruhi!!!!"

-"Ối thần linh ơi cái mẹ gì thế???!!!"

Đột ngột bị một lực đạo vỗ vào vai khiến cho Haruhi giật thót mình, theo phản xạ tự vệ, con bé đưa tay tát thẳng vào đối tượng ở đằng sau. Cho đến lúc Haruhi nhận ra có gì đó không đúng, nó từ từ mở mắt thì mới biết kẻ đang ôm lấy cái má sưng đỏ đấy là Takemichi.

-"Takemichi! Cậu bị điên à dọa tôi làm gì?"

-"Em có cố ý đâu chứ!!!"

Takemichi rơi nước mắt sinh lí vì đau, uất ức nói. Haruhi ra tay cũng thực tàn nhẫn đi, một đứa con trai thân đồng da sắt như cậu cũng bị in đến 5 ngón tay trên mặt.

-"Dọa một đứa con gái đến giật mình, cậu còn toàn mạng là may mắn lắm rồi đấy!" Haruhi bực dọc vuốt lấy mái tóc.

-"Được rồi, lần này cậu tìm tôi là có chuyện gì?"

Takemichi nghe con bé hỏi thẳng vào vấn đề chính, cậu cũng hiểu chuyện mà đứng nghiêm chỉnh trở lại đối diện với Haruhi.

-"Lần này em đã biết được phần nào vấn đề rồi, sự biến chất của Toman và cái chết Draken"

-"Draken làm sao cơ???!!!"

-----------------------------------------------------------

-"Số lượng hàng giao dịch rất thuận lợi, lợi nhuận cũng cao hơn hẳn các chỗ khác, có lẽ chúng ta nên xem xét tới việc hợp tác lâu dài nhỉ?"

Kokonoi nhìn số tiền chất như núi ở trên bàn mà nở một nụ cười nhếch mép. Đúng như hắn ta dự đoán, quán bar của anh em Haitani thực là nơi tuồn hàng cấm vô cùng tốt, nơi này hiện đang nổi nhất trong Roppongi, cái thành phố đang phát triển cực nhanh trong hiện tại, theo như hắn dự đoán chỉ vài năm nữa nơi này chắc chắn sẽ trở nên sầm uất.

Trong cái chỗ này, toàn là những cô chiêu cậu ấm học đòi làm người lớn, rất dễ dụ để mua lấy những cái chất gây nghiện với giá cả cao hơn bình thường, điều này không chỉ mang lại lợi nhuận cho Hắc Long mà cũng đồng thời mang lại lượng khách khổng lồ cho Haitani.

-"Các cậu thấy sao? Hắc long sẽ đầu tư thêm một chi nhánh nữa ở Roppongi, quyền quản lí là của các cậu, chỉ cần giúp chúng tao giao dịch lần này"

Roppongi không phải vùng lãnh địa lớn, nhưng lại tập chung rất nhiều tầng lớp trung lưu trở lên đầu tư ở nơi này có lợi nhuận gấp đôi bình thường, là một món vô cùng hời với Hắc Long. Haitani thao túng nơi này, chỉ cần một cái gật đầu từ họ, đến cảnh sát cũng không dám làm liều mà đụng tới đơn hàng của Hắc long mang vào.

Ran nghịch cây gậy banton trên tay, gương mặt vẫn mang theo nụ cười thường ngày khiến cho người khác chẳng thể nào đoán được tâm tư. Rindou không để tâm lắm, tay cầm lon bia chống cằm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn.

Kokonoi thực khó chịu với thái độ kênh kiệu này của anh em bọn họ, nhưng biết sao được, nhún nhường một chút để mang lại lợi nhuận khổng lồ, hắn chịu được.

-"Có vẻ như Hắc Long đang đánh giá thấp chúng tôi nhỉ, thêm một chi nhánh để cho lũ tụi bay thích làm gì thì làm sao?"Ran lên tiếng

-"Vậy theo các cậu thì thế nào?" Kokonoi nhướn một bên mày.

Chậc, vẫn tỉnh táo phết nhỉ???-Kokonoi

Kokonoi để ý đến gần đây Haitani quay trở lại dáng vẻ ban đầu của bất lương, rất lông bông, chẳng chú tâm vào điều gì, chỉ thâu đêm xuốt sáng đi lượn khắp nơi. Hắn để ý rằng có một khoảng thời gian anh em họ thực sự giống như lũ bất lương ở Shibuya vậy(Toman), dáng vẻ tươi sáng, có mục tiêu, có động lực, có thứ để bảo và có chỗ dựa về tinh thần, vẫn là hai thằng bất lương thôi nhưng lại không quá nổi loạn và ổn định. Thực 'quân tử' đến đáng ghét.

Nếu bây giờ nói là quay về như cũ thì cũng không hẳn, trước kia lũ đó có chơi nhưng cũng không chìm đắm như bây giờ, đầu óc vẫn tỉnh táo, nhanh nhạy vẫn áp bức lấy khí chất của hắn. Mặc dù Kokonoi không biết diễn tả dáng vẻ của Haitani hiện tại như nào, nhưng nó gần giống với việc bọn họ đang cố quay về quỹ đạo cũ, tỏ ra ổn sau sự thay đổi quá đột ngột của đời sống thường ngày.

-"Vậy thì hai cậu muốn sao? 10% lãi xuất?" Kokonoi nghiêm mày, bắt đầu cuộc thương lượng.

-"Với cái giá đó chẳng phải là hơi bèo sao? Lũ chúng bay chỉ cần chui được vào đây thì số tiền kiếm được còn gấp n lần bên ngoài"Rindou

-"Đều phải là quan hệ lợi nhuận đôi bên chứ! Các chú kiếm được bao nhiêu mà chỉ trích được 10%, hơi coi thường chúng tôi quá đấy"

Kokonoi cười nhếch mép, việc trả giá này hắn đã dự sẵn ra một đáp án thỏa lòng đôi bên ngay từ đầu, chỉ là hắn muốn thử nhân lúc Haitani không thực sự ổn định để tấn công vào, biết đâu lại lấy được thêm phần lãi xuất lớn cho Hắc Long. Nhưng khác với dự đoán của hắn, cái sự kiện gì đó khiến cho Haitani trở về dáng vẻ cũ đã không tác động quá nhiều nhỉ, anh em họ vẫn tốt chán đấy chứ, hắn đã đánh giá hơi cao rồi.

-"Vậy thì 30%?"Kokonoi

-"Không! Là 35%"Ran

-"Đồng ý, mong chúng ta hợp tác thành công"

Nói đến đây Kokonoi liền để lại hợp đồng, nhanh chóng kí rồi đưa ra phía Haitani, hắn cũng chẳng định bắt tay hợp tác như mấy cộng tác bình thường đâu, hai tên kiêu căng đó chắc chắn sẽ khi dễ làm hắn mất mặt, nên cứ vậy mà mặc kệ thôi, đằng nào cũng chẳng ai đi nói về lễ nghi với bất lương cả.

Haitani Ran mỉm cười rà soát lại hợp đồng một lần cuối rồi kí tên vào, và cứ như vậy sự hợp tác của Haitani và Hắc Long đã hình thành.

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

vì để bay màu trong mấy ngày tới, tui sẽ spoil một chút coi như là món quà.

Đêm ngày 3/8 và sáng 4/8 sẽ có hai sự kiện diễn ra.

- Mikey nhận ra bản thân đã Crush crush của bạn mình, mà không phải một thằng mà là hai thằng.

Cảm giác lúc này chill lắm, cứ như mình đã làm gì đó có lỗi với bạn bè zị đó. Nhưng vừa tội lỗi lại vừa thích:)))

-Và vào thời điểm đó, tuyến tình cảm của Haitani sẽ có sự biến động, tăng hay giảm thì còn tùy 😌
Tự đoán ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com