57
Ran đi lên cầu thang, bước lên từng bậc đi đến căn phòng chung của hai anh em họ. Mở ra cánh cửa gỗ, mùi xạ hương nồng thoang thoảng xen lẫn với mùi rượu bia xộc vào mũi hắn, Ran xoa nhẹ mũi tiến đến thân ảnh của cậu thiếu niên nằm ngủ trên giường.
Hắn đặt bát canh giá đỗ lên bàn rồi mở rộng cửa sổ, đón hết ánh sáng vào căn phòng.
-"Rindou dậy đi!"
-"Um..., nii-san em đau đầu quá!"
Rindou cựa mình lật người úp mặt vào trong gối. Ran chống nạnh ở một bên mà thở dài.
-"Hôm qua anh đã bảo uống ít đi rồi! Dậy ăn canh giải rượu đi rồi ngủ tiếp" Ran vỗ nhẹ vào lưng thúc giục cậu em trai của mình.
-"...Vâng"
Rindou chống tay nâng lấy cơ thể nặng nề của mình, đầu cậu đau như búa nổ, cứ như thể có cả ngàn con kiến đang bò bên trong vậy. Đây chính là hậu quả của những buổi tiệc tùng quá chén, rất may Ran còn có chừng mực nên sáng nay còn chăm sóc được cậu em của mình, nhưng hắn chỉ là tỉnh táo hơn chứ cả cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng.
Ran đứng cạnh cửa sổ hít lấy khí trời để thư giãn đầu óc, bản thân hắn cũng không thích cái cảm giác hậu bia rượu này đâu nhưng cồn đã vào người là không kiểm soát được với lại lũ đàn em gạ chén quá nên cũng vào cuộc chơi. Bản thân hắn cũng không khá hơn Rindou là bao nhưng vì lo em trai mình nên cũng gượng dậy nấu lấy bát canh giá đỗ.
Ai kia?-Ran
Ran thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nheo mắt nhìn về phía người phụ nữ vừa xuất hiện. Người đó bước xuống xe, vui vẻ vươn vai vài ba cái rồi hứng khởi nhìn quanh, ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía hắn, Ran liền sững sờ trong chốc lát.
Người phụ nữ đó rất giống Haruhi.
Không khó để phán đoán người phụ nữ xinh đẹp trước mắt chính là mẹ ruột của con bé, như hai giọt nước thế kia mà, thực sự người này cứ như là Haruhi phiên bản trưởng thành vậy. Độ tuổi của cô chắc đã phải đạt đến trung niên nhưng nhan sắc thực bảo dưỡng rất tốt, gương mặt dường như không có vết tích của thời gian, nếu như bảo cô mới chỉ 29-30 tuổi thì hắn sẽ tin mà chẳng cần suy nghĩ.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ Ran, cô theo phản xạ tự vệ liền quay mắt ra nhìn, hành động này đã khiến cho hắn chột dạ mà lui người lại, có tật giật mình.
-"Có chuyện gì vậy anh?"
Rindou đang ngồi ăn liền tò mò đến hành động lạ của anh trai mình, đầu óc cậu giờ đã có phần minh mẫn hơn sau khi ăn gần hết bát canh.
-"À không có gì đâu!" Ran tặc lưỡi gãi gáy trả lời.
-"Đỡ nhức đầu hơn chứ?" Ran
-"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi" Rindou đặt cái bát rỗng lên kệ tủ nhỏ đặt đầu giường.
-"Dậy vệ sinh cá nhân đi cho tỉnh táo" Ran
Ran thu dọn lấy bát đĩa vào một cái khay rồi bước ra khỏi phòng trước. Rindou đứng dậy, xoay xoay người co giãn cơ tay, hôm qua sau khi về nhà chưa kịp thay lấy quần áo liền đi ngủ nên người ngợm thực có chút khó chịu, còn thêm mùi rượu nồng nặc từ trong người nữa, cậu xuống tầng 1 đi vào tắm đánh răng, xử lí cái mùi rượu bia trước khi tắm rửa.
Lúc lấy bàn chải hắn theo phản xạ lại để ý tới cái cốc thứ ba ở cùng vị trí, còn thêm cả cái tuýp kem đánh răng vị socola nữa, nhìn vào mấy đồ vật trên Rindou lại bật cười khẽ.
Con nhóc đó, lớn đầu rồi mà toàn có mấy thứ trẻ trâu thật-Rindou
Rindou cười, nhưng nụ cười trên môi cũng tắt dần khi cậu nhận ra bản thân lại vô thức nghĩ về con bé. Cậu hắt nước lên mặt rồi chống tay lên bồn rửa.
Mày ngày càng kì lạ rồi Rindou!-Rindou
.
.
.
.
Haruhi tung tăng trên con đường thân quen, đúng vậy, hôm nay cuối cùng con bé cũng được hoài gia, nó hạnh phúc chết mất. Ừ thì đúng là chia tay với hai cục cưng Luna và Mana thì buồn thật đấy nhưng về gặp mẹ dấu yêu của mình thì lại phải vui chứ.
Đi đến khu nhà của mình Haruhi đã có thể thấy bóng dáng của chiếc ô tô màu đen quen thuộc, chính là của mẹ nó chứ ai.
Haruhi vui vẻ bước từng bước đi về nhà nhưng tâm trạng của nó liền vơi bớt khi thấy bóng dáng của cậu thiếu niên ở cửa sổ lầu hai nhà Haitani.
Rindou đang đứng ở cửa sổ lau đi mai tóc đang ướt của mình, trang phục đã được thay sang áo phông rộng cùng với chiếc quần chun đồng màu xám. Nhận thấy bản thân bị nhìn chòng chọc, cậu hơi ngó đầu ra bên ngoài.
Biết Rindou thấy gì không?
Một con nhóc bằng một mẩu đang chăm chăm vào cậu, nhìn máu mũi đang chầm chậm chảy xuống cùng với gương mặt ngơ ngác của con bé khiến cho Rindou phải nở một nụ cười khinh miệt rồi kéo cmn rèm lại.
Haruhi còn đang đứng ngốc ở một chỗ với cái liêm sỉ vừa bị bay màu, trước kia sống cùng với hai người họ nên quen với cái nhan sắc cực phẩm đó, có ai ngờ mới gần một tháng không gặp mà đã bị sốc văn hóa đâu.
Aishh, thiệt là chết tiệc!
Haruhi lau đi máu mũi của mình rồi tung tăng chạy thẳng về nhà với tâm trạng phơi phới.
-"Mẹ yêu dấu ơi_"
-"CON KIA!!! MÀY ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG DỌN NHÀ???"
Ôi chà, đúng mẹ mình rồi-Haruhi
Haruhi nghe thấy tiếng hét thân thương của mẫu hậu mà cười hiền, cái giọng gầm của sư tử hà đông mà nó nhớ da diết sau 56 chap_à nhầm sau mấy tháng trời đi công tác xa.
Mẹ của nó xông thẳng ra ngoài cửa với cái đồ long đao trên tay rồi chĩa thẳng vào mặt con bé.
-"Mẹ cho mày 5 phút để giải thích!"
Nhìn cái sát khí ở trước mắt mà con bé vẫn bình bĩnh, điềm đạm ngồi xuống lấy ra cốc trà.
Không sao, Haruhi quen rồi, dù sao cũng là lỗi nó khi không kể cho mẹ ngay từ đầu.
Húp một ngậm trà Haruhi bắt đầu kể từ cái khoảnh khắc mà con bé làm rớt cái thẻ mở khóa, cho đến cái lý do tại sao nó quyết định ở nhà Haitani thay vì nhà của Momoha, và cách bản thân nó đã sòng phẳng cung cấp thực phẩm cho anh em nhà họ coi như một cách để trả tiền nhà và rất rất nhiều thứ khác.
Nhưng đáng buồn thay khi mình đã lý lẽ, lập luận vô cùng rõ ràng, thì thứ mà mẹ nghe được chỉ có 1 câu.
-"Vậy là mày đã ở chung nhà với hai thằng con trai:)))?"
-"Vâng, nhưng m_"
-"Tau không cần biết lý do, có đúng hay không thôi?"
-":)))"
-"..."
-"....Mẹ đúng là mẹ của con:))"
Mẫu hậu đại nhân đã comeback.
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
FACT: Kobayashi Momoha aka bạn thân của Haruhi là người Nga.
-Tên thật là: Elizaveta Vasiliev, quê ở Moscow
-Có dòng máu thuộc hoàng tộc Nga xưa.
-Là một đứa trẻ năng động và hoạt bát.
-Con bé đã từng rủ Haruhi sang Nga cưỡi gấu:))
-Vì là gái Nga nên tính cách cực kì chiến.
-Đã biết uống rượu từ năm 13 tuổi, đặc biệt là rượu vodka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com