Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58

-"Aghh, chán quá!!!"

Ema chán nản nằm ngả người lên sofa mà thở dài, bây giờ em đang rất rất buồn tẻ vì chẳng có gì để làm, ở nhà thì chán, đi ra ngoài thì không có ai đi cùng, Haruhi thì bị cấm túc, đến cả Momoha thì vẫn đang còn phè phỡn đâu đó ở Nga cơ.

Ema càng nghĩ càng chán, em khó chịu lăn lộn trên ghế. Mikey đang chơi video game cũng bị chú ý bởi cô em gái đang lăn như cái xúc xích nướng kia.

-"Làm sao vậy Ema?"

-"Đang trôi nổi trong sự buồn chán của cuộc đời"

Ema dùng cái giọng ngang ngang của mình trả lời Mikey, nhìn em bây giờ trông rất thiếu sức sống.

Tính ra cũng lâu lắm rồi Ema mới có lại dáng vẻ này, chính xác hơn là từ khi chơi với Haruhi. Em vốn không có nhiều bạn bè, cũng vì là em gái của Mikey vô địch nên chẳng ai dám dây vào, còn mấy người gọi là bạn kia chủ yếu cũng chỉ là người yêu của thành viên trong bang, miễn cưỡng mới chơi được với nhau.

Thực sự là rất khó khăn để em có bạn bè thân thiết như bây giờ, từ đầu là Haruhi rồi tới momoha và gần đây thêm cả Hinata nữa, em rất vui. Nhưng mà cớ sao ai cũng bận chung vào một ngày thế, em thực sự rất buồn.

-"Nhỏ Haruhi đâu? chẳng phải em hay đi cùng với nó sao?"

-"Chị ấy bị cấm túc rồi" Ema thở dài một hơi, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

-"Ủa sao vậy?" Mikey bất ngờ đánh ánh mắt khỏi màn hình nhìn về phía em.

-"À, mẹ của chị ấy không thích con gái mình thân thiết với bạn là con trai, may mà chưa biết mấy anh là bất lương đấy, nếu không chuyện còn tệ nữa"

-"Tệ vậy sao?"

Mikey có chút khá buồn bực khi biết về chuyện này, hắn biết là bản thân không thể ép ai đó yêu thích mình nhưng vì điều này mà mất đi một người bạn, thực sự là không đáng.

Bỗng hắn nhớ lại khoảng thời gian đầu chính Haruhi cũng không ưa thích bọn hắn, có vẻ như Mikey đã hiểu ra phần nào nguyên nhân rồi.

Mikey thở dài ngửa đầu ra sau mặc cho màn hình game hiện ra chữ 'thua cuộc', hắn là một kẻ có tính chiếm hữu mạnh, ngay cả trong tình bạn cũng vậy, hắn không muốn mất ai cả.

Nhìn thấy người anh trai của mình cứ như người mất hồn, Ema nở một nụ cười tủm tỉm rồi nói.

-"Nhưng mà anh biết chị Haruhi nói gì không?"

-"Nói sao?"

-"Chị mày chưa bao giờ là một đứa trẻ nghe lời"

-"!!??"

Nghe đến đây thần sắc của Mikey cũng tươi tắn lên không ít, lại còn cười khúc khích nữa, thật đúng là kì lạ, chẳng hiểu sao một bậc phụ huynh khó tính như vậy lại tòi ra một đứa như Haruhi, đúng là trên đời này điều phi lí nào cũng có thể diễn ra.

Ema nằm một bên cứ nhìn biểu hiện của chính mình anh trai, sao nhỉ, em cảm thấy là lạ nha...

-"Này anh có thích chị Haruhi không?"

-"??!!!"

Một câu nói liền khiến cho Mikey đứng hình vài giây, hắn đưa gương mặt khó hiểu về phía Ema.

-"Em nói gì vậy, anh với Hachin là bạn mà?"

-"Hum....... Chắc không?"

-"Chắc!!!"

-"Ò, vậy sao chán thế!"

Ema chán nản nằm vùi đầu xuống gối, em cũng chỉ định hỏi dò thôi, nếu mà đúng thì tốt còn không đúng cũng chẳng sao, với lại Mikey đã xem người ta là bạn rồi thì kể cả khi phát sinh tình cảm cũng chỉ dính friendzone mà thôi.

Còn Mikey cũng không thực sự quá để tâm vào cái vấn đề cảm tình này cho lắm, hắn thì đơn giản lắm, bạn là bạn, không có gì hơn.

[Ting!!!]

Một tiếng động từ điện thoại vang lên, Ema mở máy mà gương mặt cũng phấn khởi hơn vài phần.

Là Tachibana nhắn tới, cô ấy rủ em đi chơi.

-"Anh ở nhà một mình nhé, em đi chơi đây!"

-"Này, em nỡ để anh ở nhà một mình à, chán lắm!"

-"Kệ anh, biết chán thì mau làm hòa với Draken đi"

Ema nói rồi đi thẳng ra võ đường, nơi ông Sano đang luyện tập cho lứa học sinh mới, em là một đứa trẻ ngoan, nên đi đâu cũng xin phép đàng hoàng, chứ không như ai kia.

Mikey phồng má giẫm dỗi khi cô em gái vứt bỏ mình ở nhà, Draken và hắn đang cãi nhau, chẳng đi chơi được mấy, nhưng mà hình như cậu cũng có thằng bạn Takemichi đang tĩnh dưỡng tại gia thì phải, thôi thì sang nhà cậu ta quậy một trận vậy.

-----------------------------------------------------------

Haruhi ngồi trong một căn phòng tràn ngập quần áo váy vóc đắt tiền, những trang phục từ âu sang á, từ hiện đại cho đến cổ xưa, cái gì cũng có, đến mấy cái phụ kiện với trang sức cũng tỉ mẩn vô cùng.

Nhưng đây không phải là cửa hàng quần áo đâu, mà là phòng thay đồ của nó đấy.

Giống như bọn người Toman từng nhận xét về con bé ấy, là một đứa trẻ được gia đình bao bọc, và đó đúng là sự thật. Mẹ Haruhi là một người khá là khó tính, nhiều khi cũng dở dở ương ương, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thương lấy con gái mình.

Chính vì vậy mà rất ghét con trai tiếp xúc gần với con gái mình, một phần vì để an toàn một phần vì cô sợ cái lũ đó sẽ cướp đi con mình, và chắn chắn điều này không được xảy ra.

Mẹ Haruhi cực kì sợ con gái mình yêu sớm, nhưng cô nào có biết, đâu ai thèm yêu nó.

-"Mặc thử thêm hai cái bộ mới này đi"

Cô giơ lên hai chiếc váy lolita cùng một kiểu dáng nhưng khác màu lên cho Haruhi. Mặt con bé ngay lập tức biến sắc khi để ý tới cả đống túi đồ sau lưng mẹ mình. Nó không hiểu, làm thế nào mà mẹ có thể mua cả đống này kể cả khi đang đi công tác vật mặt chứ.

-"Hoàng ngạch nương đại đức từ bi, xin hãy tha cho cái thân thể mệt mỏi này của tiểu nữ" Haruhi khóc không ra nước mắt mà nói.

-"Làm lố quá là nó ố dề đó con, thử mới năm bộ mà đã than!"

Mẹ con bé ngồi xuống sàn lấy ra cả đống đồ từ vali soạn vào tủ, nhưng khi dọn tới đống đồ trang sức ở trên bàn thì cô phát hiện ra một chiếc kẹp tóc lạ khá lạc quẻ.

-"Cái này là gì đây?"

Cô cầm vật đó lên, là một chiếc kẹp tóc hình chữ x màu hồng khá đơn giản. Haruhi nhìn thấy vậy trên tay mẹ mình cũng chỉ mỉm cười qua loa rồi trả lời.

-"Quà bạn con tặng thôi, không có gì đặc biệt đâu"

Và người bạn đó chính là Haitani Ran.

Sao nhỉ? Là con bé tiếc nuối lấy khoảng thời gian hòa hợp trước kia của ba người nên không nỡ vứt chăng, dù sao thì bọn nó cũng vì việc nhỏ thành cãi vã lớn, cũng không phải là hận thù gì nên không cần phải làm thế, chỉ là trở thành người dưng của nhau mà thôi.

Cái tôi của Haitani quá lớn, mà cái tôi của Haruhi cũng không vừa, chính vì vậy cả ba tiến tới mối quan hệ căng thẳng kể cả khi cái lý do cãi nhau chẳng đáng để nhắc tới.

Mẹ con bé cũng không ý kiến gì mà đặt chiếc kẹp trở lại vị trí cũ, dù sao là một bậc phụ huynh vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái.

-"Hoàng ngạch nương, sao người mua nhiều quần áo quá vậy?"

-"Tại mày xấu quá, mặc trang phục nó đẹp đẹp một tí thì may ra còn gánh được."

-"Ơ kìa mẹ ??!!!!"

Rốt cuộc thì dù cả thế giới có khen bạn xinh như thế nào, thì trong mắt mẹ, bạn vẫn XẤU :)))

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

Mé ả xuân trông cái poster mới tóc hồng cánh sen ạ!!!!??? Không thể chấp nhận được ;-;, nhưng không sao, vì ả đẹp trai nên tôi tha thứ.

Bây giờ tôi phải cong đít về mấy chap trước sửa lại màu tóc của ả, nhưng mà để hồng phấn thôi chứ hồng cánh sen nó ....

À, tui sẽ off trong một thời gian tới, việc comeback sớm hay muộn còn tùy thuộc khá nhiều.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng quay trở lại viết truyện sớm nhé!

Hẹn gặp mấy cô vào một ngày không xa
(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com