64
(cre:dgthuthao)
oOo
(4)
Bầu trời đổ mưa tầm tã, ở một bãi đậu xe vắng người, nơi đang diễn ra trận quyết chiến căng thẳng giữa Toman và tàn dư của Moebis. Các thanh, thiếu niên trẻ tuổi liên tục bổ nhào vào nhau, hỗn chiến một vùng.
Có lẽ hiện tại, vị trí còn được coi là tạm thời an toàn là chỗ của Haruhi. Con bé đứng thẳng lưng, nhìn xuống trận chiến bên dưới mà không yên tâm nổi, trong đầu của nó cứ nhốn nháo khi nhớ tới lời của Takemichi, hôm nay là ngày Draken chết.
Mặc dù Draken đã qua sự kiện nguy hiểm, nhưng Haruhi lại có trực giác không ổn cho lắm. Chẳng thể yên tâm, con bé cứ ráo giác theo dõi trận đấu với tâm thế bất an, lo lắng cho mấy người bạn của mình.
Cơn sốt cứ như hành hạ Haruhi theo từng đợt mưa rơi, cơ thể mệt mỏi, vô lực, nhưng lại chẳng thể thả lỏng nổi. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Draken, cậu cân 5, cân 6 mà chẳng biết mệt, trên người cũng chẳng có thương thế gì nghiêm trọng, Draken vẫn xung sức quét gần 1/3 số thành viên của Moebis.
Chẳng lẽ Haruhi đã nghĩ nhiều chăng?
Nhưng ngay sau đó, con bé đã nhận ra có một kẻ đang áp sát tới Draken với tâm thế rất đáng ngờ, nhìn xuống bên hông của tên đó, một ánh sáng bạc lóe lên trong màn đêm khiến Haruhi hoảng hồn mà lấy ra bộ cung tên.
Nhưng lượng người quá đông, chẳng có điều gì đảm bảo là Haruhi sẽ bắn trúng cả. Giương cung trong sự lo lắng, con bé vừa nhìn thấy bóng dáng của Takemichi trong đám đông liền hét lớn.
-"TAKEMICHI!!!! Hướng 11h!!!"
Tiếng vừa dứt, một mũi tên từ trên cao phóng thẳng xuống đám đông, xoẹt qua mặt của Kiyomasa trong một khoảnh khắc. Vì sự đột ngột này khiến cho hắn ta giật mình mà mất đà, hắn lảo đảo một chút rồi bình ổn lại lực chân, một nữa lao tới tấn công Draken.
Nhưng lần này, Takemichi đã đến kịp, cậu lao ra đẩy ngã Kiyomasa trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Draken cũng đã nhìn thấy mọi việc, nhưng địch bao vây hắn quá đông, chẳng thể chạy ra giúp đỡ.
-"Takemichi!!! Cận thận con dao"Draken
Takemichi mạnh mẽ giằng co với Kiyomasa, nhưng sức cậu vẫn chưa đủ đấu với tên đó, Kiyomasa cầm trên tay con dao lam, hắn vung mạnh tay, giứt ra khỏi sự khống chế của Takemichi rồi một lần nữa vung về phía cậu.
Takemichi giật mình nhắm mắt, tưởng như bản thân cậu sắp không xong, thì từ trên cao đã phóng thêm một chiếc mũi tên, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của Kiyomasa.
-"Aghh!!!!"
Kiyomasa hét lên đau đớn, làm mọi người xung quanh cũng vô thức bị chú ý bởi hắn. Nhìn về chiếc mũi tên đó, bọn họ liền hướng tới nơi bắn ra mà ngỡ ngàng.
Bọn hắn đã từng nghe, một truyền thuyết về một vị nữ thần chiến tranh ở hy lạp cổ đại, bóng dáng nhỏ bé của một nữ tử, ngang nhiên đứng dưới thương trường mà chiến đấu, chiếc váy trắng thuần khiết nhiễm bùn đất chiến tranh nhưng lại toát lên vẻ đẹp kiên cường đến lạ. Cô vừa là nữ thần trí tuệ, cũng vừa là nữ thần chiến tranh vệ quốc, tranh đấu vì những lý do chính đáng.
Tất cả những truyền thuyết trên, dường như toàn bộ đang tụ họp trên người của Haruhi cùng một lúc. Con bé từ trên cao nhìn xuống thế trận, bóng tối che mất nửa khuôn mặt, Haruhi đứng đằng trước, che khuất đi mấy người Ema, cứ như là đang bảo vệ khỏi những hiểm nguy vậy.
Haruhi uy nghiêm, con bé đứng yên đó như tượng tạc rồi mở lời trước.
-"Draken!!! Bổn cung vừa cứu nhà ngươi đó, nhớ hôm sau bao tao đi ăn nhá!!!"
-"..."
-"Tốt nhất là bao cái gì đắt đắt vào!"
Toman:"..." Là bọn họ tưởng tượng quá mức rồi.
Một câu nói của Haruhi đã chấn an không ít người ở dưới, sự bất an trong người vơi đi, cuối cùng thì con bé cũng được thả lỏng cơ thể. Một dòng chất lỏng đặc sệt như được báo hiệu mà tự động chảy ra, Haruhi đưa tay lên mặt, chạm vào thứ đó mà cười khẩy.
Cuối cùng vẫn là tới giới hạn rồi-Haruhi
Cái thứ màu đỏ trên tay dần lỏng hơn theo dòng nước mưa xối xả, mắt Haruhi nhòe dần khi nhìn vào nó. Cơ thể lung lay dữ dội rồi đổ rạp xuống, Haruhi dặt dẹo đứng vững tới bây giờ là quá mức rồi, rất may là có Ema phản ứng nhanh nên đã đỡ kịp thời.
-"Chị Haruhi!!!"
Nghe thấy tiếng hét của em gái, Mikey theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn. Hắn kinh ngạc, mở rộng mắt, khi thấy máu của người con gái ấy nhuộm đỏ một vùng trên vạt áo Ema. Mikey định chạy tới xem xét thì bị Hanma kéo cổ áo, lôi ngược trở lại.
-"Mày đi đâu vậy Mikey? Cuộc chiến đang diễn ra mà~"
Hanma nói với kiểu giọng ngả ngớn khiến Mikey phát bực, hắn tặc lưỡi mà nhìn tên đó với ánh mắt dữ tợn. Nhưng nếu bây giờ mà không chạy tới, thì ai sẽ giúp mấy người Ema?
Bế tắc Mikey đành phải dùng tới hạ sách khi quay ra nhờ vả Takemichi, dù gì thì cậu cũng không phải thành viên Toman, có thể dễ dàng mà thoát ra khỏi chiến trận.
-"Takemichi, nhờ cậu đấy! Hãy giúp lấy Haruhi!"
Takemichi vừa hồi phục sau trận chiến với Kiyomasa thì nghe được lời nhờ vả của Mikey, cậu thành thật gật đầu đồng ý rồi chạy tới chỗ của Haruhi.
-"Em gọi cho cấp cứu rồi! Giờ phải đưa chị ấy ra ngoài kia để đón xe" Hinata lo lắng đáp.
-"Đỡ Fujiwara-san lên vai anh, để anh cõng chị ấy ra ngoài kia" Takemichi
.
.
.
.
Con đường vốn dĩ rất đông vui, nay lại vì trời đổ mưa mà vắng lặng tới lạ, điều này vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho vài người, khi lũ đó đang chặn lấy đường sống của người khác, chỉ để đạt lấy cái âm mưu của bản thân.
-"Lũ chúng bay đừng hòng mà thoát khỏi đây!"
Nhóm người thân thiết với Kiyomasa đang tiến gần tới chỗ Haruhi, trong đó, kẻ đi đầu là Akaishi hay còn có biệt hiệu là red-kun. Haruhi không hiểu, từ trước tới nay, con bé không thù không oán với ai, đặc biệt là với thành viên Toman, tại sao bây giờ lại có người cứ cố làm khó nhau đến vậy.
( Red-kun là một nhân vật quần chúng xuất hiện trong nguyên tác gốc nhé, chẳng biết có ai để ý không?)
Tình thế hiện tại thực sự là khó khăn, có 6 người thì mất hai đứa nhỏ và Hinata là không thể đánh nhau, Ema thì mặc yukata không tiện sử dụng bạo lực, còn riêng con bé thì dẹp đi, đánh nhau đã yếu mà giờ lại còn đang thoi thóp.
Hay nói cách khác, hiện tại, chỉ có Takemichi là có sức công kích.
Nhưng đùa ai vậy chứ?
Làm sao mà Takemichi cân được hết ngần nấy người?
-"Take-Michi- lại đây" Haruhi khó khăn nói.
Takemichi đề phòng, vừa đưa mắt nhìn về lũ người Akaishi, vừa đưa cơ thể lùi về phía sau. Con bé chuyển cơ thể qua người Ema, rồi đặt vào tay hắn chiếc súng điện mà bản thân mang theo.
Haruhi nhìn cậu đầy sự kì vọng, tưởng như cậu ta sẽ hiểu ý mình, nhưng không!
Takemichi nghệch mặt một lúc, rồi phát ngôn xanh rờn.
-"Nhiều người như vậy, chị đưa em súng điện làm gì chứ? Nó vô dụng"
-":)))"
Haruhi thề, sau khi hồi phục lại thì việc đầu tiên con bé phải làm, là cào đầu tên nhóc này, trời đang mưa, súng phát điện, và nước dẫn điện. Còn có cái gì chưa rõ ràng sao?
Mặc dù đèn sắp cạn dầu nhưng Haruhi vẫn cố gắng thốt ra một lời cuối cùng.
-"... Đồ ngu... Đồ ăn hại..."
Câu vừa dứt Haruhi liền gục xuống, trong phút chốc con bé cảm thấy nước mưa có chút mặn, à quên, là nước mắt của nó chứ đâu. Haruhi nở một nụ cười thanh thản mà nhắm mắt. Có lẽ mắt không thấy là tim không đau, tai không nghe là tâm sẽ tịnh.
Trước khi mất ý thức một vài giây, đầu Haruhi đã nhảy số ra một câu nói trong phim, mà rất hợp với hoàn cảnh của nó hiện tại.
Thật vô nghĩa, sớm biết có kết quả như vậy, cần gì cùng bọn họ ở trong cung tranh đi đấu lại ;-; -Haruhi ( Trích từ Thục gia hoàng quý phi:)))
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
Thực ra là tui đã rảnh từ rất lâu rồi, cũng định mỗi ngày ra một chap đều đều cho mấy cô.
Nhưng mà mấy bộ phim cứ bị cuốn ấy 🥲 dứt không nổi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com