Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Màn đêm buông xuống, nơi nơi trong bệnh viện đều đã chìm vào biển lặng. Haruhi nằm suy tư ở giường bên cạnh, mặc cho Ema đã ngủ từ khi nào . Sáng ngày qua, chẳng biết vid lý gì mà Mikey lại tránh mặt, lảng tránh con bé, Haruhi thấy kì lạ những cũng chẳng ý kiến, con bé chỉ đơn giản là gọi Ema đến ở cùng cho vui.

Ema thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng Haruhi vẫn trằn trọc chưa ngủ được, trong đầu con bé là hàng tá những lý do, lý giải cho cách hành xử bất thường của Mikey. Thường thì Haruhi không hay để ý mấy cái vặt vãnh này đâu, nhưng gần đây con bé rảnh quá nên hay suy diễn lung tung, chung quy vẫn là vì rảnh rỗi.

Đột ngột, dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang khi Haruhi nghe thấy một bước chân rất nhỏ đang đi tới. Con bé mặc dù vẫn nhắm mắt, lặng thinh, nhưng tai và các giác quan còn lại vẫn đang làm việc hết công suất khi có người đi tới.

Tiếng chân đến trước giường con bé rồi dừng lại, nghe tiếng lạch cạch ở ngay sát bên, có vẻ như người đó vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Haruhi hít thở sâu, căng thẳng phán đoán hành động của hắn dù không dám mở mắt. Nhưng sau một vài phút chờ đợi, kì lạ thay là người đó chẳng làm gì con bé, cứ thế mà lẳng lặng mà ở cạnh bên.

Cảm nhận được người này không có ý xấu, Haruhi lấy hết can đảm, dũng cảm mở mắt nhìn xem người nào lại giữa đêm hôm đi thăm thú người bệnh. Con bé ti hí mắt, nhìn thấy bóng dáng đen đen mà thô kệch của một cậu con trai, vì để xác nhận danh tính của người đối diện, Haruhi ngước đầu, nhìn mặt mũi của hắn ta thì ngay lập tức bị dọa sợ.

Trước mặt con bé là đôi mắt màu xanh sáng quắc trong màn đêm đang nhìn chằm chằm vào nó. Haruhi đột ngột mở trợn mắt, miệng lắp bắp vài tiếng rồi thét lên.

-"Aghhhhh, má ơi có ma_"

Chưa thét hết câu thì miệng Haruhi đã bị chặn lại, người con trai đó có bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng bàn tay lại rất thô và to. Người bịt miệng con bé, khó khăn mà nói chuyện.

-"Cái con này! Là tao đây, hét cái gì??!!" Cậu trai đó cố gắng bịt miệng, giữ chặt hai tay để giúp cho con bé bình tĩnh.

Haruhi ngỡ ngàng khi nghe được giọng nói quen thuộc, con bé hít thở sâu mà một lần nữa nhìn nhận lại đối tượng. Ánh trăng dần lên cao, chiếu sáng cả tầm nhìn và đặc biệt là cậu thiếu niên ngồi đối diện, mái tóc hồng tỏa sáng trong màn đêm cùng với đôi mắt xanh rực rỡ của bầu trời. Haruhi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người quen.

-"S-Sanzu?!!? Mày ở đây làm gì?"

-"Tch... Đến thăm mày chứ làm cái mẹ gì nữa!" Sanzu tặc lưỡi, hơi đỏ mặt mà quay sang một bên thừa nhận.

Haruhi nhếch mép cười khổ, thăm bệnh như hắn thực khiến cho người ta muốn tổn thọ quá đi, đời ai lại đè nửa đêm mà đến chứ, con bé cứ tưởng mình phải đem đi bán nội tạng rồi chứ.

Sanzu nhìn con bé một hồi rồi lấy ra trong túi một hộp sữa socola chuối, hắn đỏ mặt, không dám đưa trực tiếp mà ném thẳng vào người Haruhi.

-"Thích thì uống!!!"

Haruhi ngơ ngác, cầm hộp sữa trên tay mà suy nghĩ gì đó, được một lúc thì con bé lại bịt miệng mà bật cười khúc khích.

Trời ơi!!! Người đâu mà đáng yêu thế!!!-Haruhi

Sanzu nhăn mặt, khó hiểu với hành động kì lạ này của Haruhi. Đột ngột, con bé ngừng cười, ánh mắt liền biến đổi, Haruhi cười tà, di chuyển cơ thể hướng về phía hắn. Con bé đặt một tay lên đùi Sanzu làm điểm tựa, tay còn lại vươn lên chạm vào da mặt mềm mại của hắn.

Vuốt ve từ lông mày xuống sống mũi, rồi di chuyển xuống đôi môi qua lớp khẩu trang đen. Haruhi cầm vào viền khẩu trang rồi chầm chậm kéo xuống, làm lộ ra hai cái sẹo ở bên khóe miệng, nó thật sự là hoang dã nha~

-"Haruchiyo-kun đáng yêu quá!"

Sanzu trợn tròn mắt, gương mặt đỏ ửng cùng với hai bên khóe miệng mấp máy liên hồi, cơ thể đang cứng đờ của hắn đột nhiên được tiếp thêm năng lượng mà đột ngột đứng phắt dậy.

Haruhi đang lấy điểm tựa từ chân của Sanzu cũng mất thăng bằng, vì quá đột ngột mà con bé ngã nhào về phía trước, trực tiếp va chạm với mặt sàn lạnh lẽo.

Sanzu giật mình nhìn Haruhi ngã xuống đất mà có chút hoảng loạn, nhưng cứ nghĩ tới hành động vừa rồi của hai người, mà gương mặt đỏ ửng dần hiện lên vài tia tức giận, Sanzu cứ thế đứng như trời trồng.

Sau khi bị một cú ngã như trời giáng lên người, đầu óc Haruhi quay vòng tròn, tay xoa lấy cái mông ê ẩm, khó chịu mà trách móc Sanzu.

-"Cái tên này! Có đứng lên thì nói cho tao một tiếng chứ"

[Roẹt...]

Một tiếng kéo rèm vang lên một cách nhẹ nhàng khiến cho hai đứa phải rùng mình mà dừng mọi hoạt động.

Ema với gương mặt bàng hoàng, không thể tin nổi dán chặt lên hai người. Quả này không phải là vừa tỉnh dậy đâu, có khi là nghe từ đầu tới cuối rồi ấy. Haruhi toát mồ hôi lạnh mà cười khổ.

Bỏ mẹ rồi !!!-Haruhi

.

.

.

.

.

-"Nè nè, hai người có mối quan hệ thế nào vậy?"

-"Nè, sao hai người lại hẹn nhau vào nửa đêm thế, có ý định gì à?"

-"Nè!"

-"Nè!!!"

-"Nè, chị Haruhi!!!!!"

Haruhi bất ổn, lặng lẽ soạn đống hành lý của mình mặc kệ đi những câu tra hỏi của Ema. Nào con bé biết hắn ta lại tới thăm lúc nửa đêm chứ, chẳng lẽ là vì ngại sao? Nghĩ đến đây Haruhi lại mỉm cười tủm tỉm.

Ema không có được đáp án mà bản thân mong muốn nên không hề vui, em bực bội mà nằm úp mặt xuống gối, giãy tay chân một hồi rồi lại thôi.

-"Hai đứa sở soạn xong chưa?"

Người phụ nữ với gương mặt dịu dàng bước vào, là mẹ của Haruhi, cô ấy sẽ đưa cả hai người về nhà Sano và kể cả là Haruhi. Trong khoảng thời gian sắp tới, cô lại lần nữa phải đi công tác xa, mà cô lại không yên tâm để con gái ở nhà một mình khi bị thương, vừa làm một bác sĩ vừa làm một người mẹ, thực sự là khó khăn.

-"Dạ, con xong rồi" Haruhi lễ phép đáp

Cô Kanae mỉm cười, bước tới hôn nhẹ vào chán Haruhi.

-"Thực sự là mẹ không nỡ để con ở một mình đâu, nhưng vì công việc mà chẳng thể làm gì khác"

-"Nhưng con tự xoay sở cũng được mà, xưa nay đã vậy rồi"

-"Nếu như khỏe mạnh thì đã đành đi, chứ từ đầu đến chân chi chít vết thương thế này thì không thể!"

Người phụ nữ nghiêm chỉnh nói rồi mỉm cười, cô quay về phía Ema rồi vuốt ve gương mặt của em.

-"Con gái, lần này làm phiền con rồi, thực sự rất cảm ơn con"

Ema lần đầu được khen như vậy liền ngại ngùng, em lúng túng khua tay loạn xạ mà lắp bắp nói.

-"K-không có gì đâu ạ!"

[Xoạch]

-"Haruhi!!! Nghe bảo mày sang nhà tau ở hả??!!!"

Mikey sửng sồ bước vào, phá tan đi không gian ấm áp của căn phòng. Haruhi nhìn thấy thằng bạn liền run rẩy không ngừng. Toang rồi, hắn ta đang mặc nguyên cái bộ bang phục mà đứng trước mặt mẹ nó chứ, lại còn có thêm Draken đi đằng sau nữa, cái hình xăm bên thái dương thực sự quá lộ liễu đi.

Cô Kanae đen mặt, ánh mắt chầm chậm lia về phía Haruhi, con bé xanh mặt run rẩy mà không dám ngước mặt lên.

-"Haruhi? Học sinh ngoan của con đây à?"

-"..."

Còn nói gì được nữa ???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com