Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ôi, đm cuộc sống-Haruhi

Haruhi thở dài, thẫn thờ nhìn đống đồ đạc trong cặp bị lôi hết ra ngoài chỉ để tìm một thứ. Sau màn rượt đuổi với vài 'con chó' thì con bé đã làm rơi cái thẻ mở khóa nhà, nó nhìn cái cửa mà loading cực mạnh. Giờ sao?

Con bé cầm điện thoại cố gắng liên hệ với công ty sản xuất của cái khóa cửa này, đây là dạng đời mới thuộc sở hữu tư nhân, nhờ đến sự giúp đỡ của các thợ phá khóa bình thường gần như là không thể.

Trong lúc Haruhi đang bấm số thì con bé mới nhận ra. Ồ, mình không nhớ số điện thoại :)))

Haruhi bất lực, thân thờ dựa vào tường. Ba mẹ thì đang đi công tác, chí ít cũng phải mấy tháng nữa mới về được, chẳng lẽ kêu bố mẹ từ bên kia thế giới về đây chỉ để mở cửa nhà à, bị tát vỡ alo đấy.

Đúng là không có xui nhất, chỉ có xui hơn.

Bất lực!

Haruhi ngước mắt nhìn lên trời mà nghi ngờ nhân sinh. Giá như bây giờ có một vị thần tiên tỷ tỷ nào giáng trần giúp mình thì tốt quá.

-"Nhóc đang làm gì vậy??" Rindou

-"Hú hồn đcm" Con bé ngay lập tức nhảy dựng lên khi có một giọng nói đột ngột xuất hiên.

Haruhi cũng rất nhanh tay mà bịt miệng lại, khi không kiểm soát được bản thân văng ra cái từ 'đcm' duyên dáng đến chói lòng người.

Ối dồi ôi, mất hết hình tượng! còn thêm tên tóc vàng kia nữa, già đầu chơi mất nết-Haruhi

Rindou hơi nhăn mặt sau khi nghe được từ ô uế phát ra từ miệng Haruhi mà tưởng như nghe nhầm.

-"Nhóc làm gì mà đứng ngoài này, sao không vô nhà đi?" Rindou hắn ta cũng đã thấy con bé loay hoay từ lâu rồi, nhưng mà đến lúc này thì mới lên tiếng, chung quy vẫn chỉ là vì tò mò.

-"Em làm mất thẻ mở khóa rồi, mà ba mẹ em còn đi công tác dài ngày còn rất lâu mới về " Con bé hơi bĩu môi mà nói, Haruhi đã thay đổi cách xưng hô vì hai người nọ lớn mình nhiều tuổi.

Rindou nhìn qua căn nhà hiện đại trước mặt, cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn dường như suy tư cái gì đó một lúc rồi nói.

-"Hay là sang nhà bọn tôi ở một thời gian "

-"Được sao?"

Mắt Haruhi lóe lên rồi lại đen đặc, con bé hơi ngờ ngợ một chút vì dù sao cũng là ở với hai tên con trai, không biết có ổn không? Còn chưa kể cả hai người đó đều là bất lương nữa. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chứ chỗ ăn chỗ ở vẫn là điều cấp thiết hơn...

Trai lọ gì tầm này, có chỗ cho ăn chực ở ké là tốt rồi-Haruhi nhanh chóng phủi đi những suy nghĩ không cần thiết mà thuận theo tự nhiên mà say yes với hắn.

Haruhi ngước lên nhìn vị cứu tinh trước mắt mình. Nếu mà được thì đúng là sang nhà anh em họ là phương pháp ổn áp nhất, vì tại gia đình Momoha có rất nhiều anh chị em, nếu sang ở lâu thì có chút phiền cô chú, nên ý kiến của Rindou nhanh chóng được đồng ý.

-"Cảm ơn"

Haruhi cúi nhẹ đầu xuống mà nói, hai tay mân mê góc áo, mặt lại còn hơi đỏ lên nữa, nhưng không phải do ngại đâu mà là 'chột dạ', cảm giác tội lỗi đầy mình. Tính ra số lần nó nói xấu anh em họ nhiều đến mức còn không thể đếm được trên đầu ngón tay đấy.

Nếu mà hỏi tại sao?

Thì đó là vì hai thanh niên toàn nửa đêm cưỡi trên con ngựa chiến của mình mà rú ầm trong màn đêm, không thì cũng là những buổi tiệc cháy phố ở trong nhà riêng của mình. Chỉ trong một khoảng khắc đó, dường như Haruhi đã có thể vác 2 lít xăng xuống chỉ để đốt nhà hai tên hung thần nọ.

Nhưng kết quả thì sao, Haruhi giờ lại phải đi ở ké tại nhà Haitani.

                           Thật là YoMost

.

.

.

.

-"Ran chút nữa mới về, Nhóc cứ vô trước đi"

Cảm giác của nó khi mới vào là căn nhà thực sự rất lạnh lẽo và hiu quạnh. Không phải là do thời tiết vì bây giờ đang là giữa hè. Cũng không phải do căn nhà tồi tàn vì nhà Haitani cũng thuộc dạng khá giả, có khi còn nhỉnh hơn so với gia đình nó.

Bữa trước lo cứu cho họ nên con bé không để ý, bây giờ nó mới cảm nhận được. Cái bàn ăn gần như là không dùng, căn bếp cũng đã bám bụi, trong phòng khách không có lấy một bức ảnh gia đình, sự tĩnh lặng lại càng tăng thêm độ rùng rợn cho căn nhà.

-"Hai anh rất ít khi về nhà nhỉ"

-"Ừ, nhà chỉ về để nghỉ ngơi chứ đa số đều hoạt động ở căn cứ "

       Ye, đoán trúng phóc-Haruhi

Nhưng đáng buồn thật, bọn hắn còn chẳng hiểu hết ý nghĩa 'nhà' là gì?

Với bọn hắn nhà chỉ chốn ăn chốn ngủ. Nhưng với nó gia đình chính là nhà hay nói cách khác nhà chính là nơi lưu giữ những tình yêu, những kỉ niệm của gia đình. Kể cả khi gia đình thường đi xa nhưng nhà vẫn luôn mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái, khiến cho người ta chỉ nghe câu 'về nhà rồi' là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Nhà nó cũng vậy, căn nhà vẫn luôn được nó dọn dẹp sạch sẽ, cây hoa luôn được tỉa tót và thay thường xuyên, mỗi buổi tối nó đều bật tiếng tivi  hay radio để tránh không gian im lặng, và cứ đúng giờ là nó sẽ gọi facetime cho gia đình để hỏi thăm sức khỏe, nên dù ba mẹ gần như đi thường xuyên nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng, hạnh phúc của một gia đình.

   Đúng rồi cha mẹ của hai anh em họ đâu, mình còn chưa thấy bao giờ-Haruhi

-"Cha mẹ tôi mất rồi" Như thể hắn đọc được suy nghĩ của nó mà ngay lập tức trả lời

-"Cha mẹ tôi làm tội phạm trong một bang đảng lớn, họ bị thanh trừng vì để lộ thông tin của bang, khi qua đời thì để lại cho hai đứa con nhỏ một căn nhà với một đống gia tài" Mặc dù mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng khi nói giọng hắn cứ khàn đặc dần.

  Ok, bé tọc mạch chuyện không đâu rồi -Haruhi

Haruhi nhận ra bản thân đã tò mò về những thứ không nên biết, con bé hơi cúi mặt xuống mà tỏ vẻ hối lỗi.

Cũng vì đó mà hai người cứ thế rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi Ran về nhà và hắn cũng thoải mái chấp nhận cho Haruhi ở lại một thời gian. Dù gì thì cũng đã từng giúp bọn hắn, điều khó khăn duy nhất là việc anh em họ không thể mở tiệc tại gia nữa, còn lại thì khá là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com